Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quốc sư (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế vương bất ngờ băng hà cả nước đại tang, thất hoàng tử tuổi nhỏ kế vị không được lòng triều thần, cũng may có Nhiếp chính vương một lòng tận trung ở sau hậu thuẫn, quân thần đồng lòng khiến người ta ca tụng không ngớt. Dân chúng cũng dần ổn định trở lại cuộc sống trước đây, thi thoảng cũng có vài câu xì xào truyền tai nhau về loạn hoàng thất cùng cái chết đột ngột của tiên đế nhưng dù sao đối với họ mà nói ai làm vua không quan trọng, cuộc sống vây quanh củi gạo mắm muối cũng đã đủ khiến người ta quay cuồng, chỉ mong một ngày ba bữa cơm no áo ấm là đã mãn nguyện.

Là đêm, trong điện Thiên Càn vẫn lấp lánh ánh nến, những cây nến nhỏ bé vậy mà khi xếp cạnh nhau lại có thể chiếu sáng cả đại điện rộng lớn. Phương Dực Uyên xoa xoa mi tâm nhìn hai chồng tấu chương chất đầy bàn, đám quan viên lúc thượng triều buổi sáng an tĩnh như gà không dám nói một, tấu chương dâng lên cũng toàn là mấy chuyện vụn vặt không đáng nhắc tới, chỉ có tướng quân Lê Viễn của Lê gia công khai chỉ trích Phương Dực Uyên lộng quyền coi thường uy nghiêm của đế vương, Phương Dực Uyên nhìn lời lẽ hùng hùng hổ trong bản tấu chương kia, cười lạnh sau đó vứt sang một bên, không phải hắn không đê ý mà giờ thế cục triều đình vẫn chưa quá ổn định, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Lê Viễn cả đời chinh chiến, uy vọng rất cao hơn nữa có hai đứa con trai làm ở Lễ Bộ và Binh bộ, nếu như xử lý quá tuyệt tình không tránh khỏi làm người lạnh lòng.

Canh ba đã điểm, Phương Dực Uyên buông bút son mệt mỏi xoa thái dương đau nhức, hắn bỗng thấy nực cười, bản thân bày mưu tính kế, giết chết hoàng đế, tru sát hàng tộc, nắm được quyền lực tối cao rồi không hảo hảo hưởng thụ ăn chơi mà giờ lại phải ngồi đây giải quyết đống quốc sự nhạt nhẽo hỗn độn này. Phương Dực Uyên bỗng nhớ tới vị quốc sư kia, hôm đó là do hắn quá tức giận ra tay quá nặng, với thân thể yếu ớt kia của y không biết còn sống được bao lâu nữa? 

Phương Dực Uyên chưa bao giờ tin vào chuyện quỷ thần, lời đồn đãi quốc sư là tiên nhân từ trên trời giáng xuống vừa nghe đã thấy là chuyện do dân chúng thần thánh hóa mà thêu dệt lên, hắn đã sớm cho người điều tra thân thế của Bắc Thần Kiệt nhưng kết quả nhận lại chỉ là từng sấp giấy trắng  cùng những cái dập đầu tạ tội của ám vệ. Chẳng lẽ quốc sư thật sự từ trên trời rơi xuống? Hay là trong đám ám vệ của y có kẻ phản bội? Con ngươi  của Phương Dực Uyên xẹt qua một tia lạnh lẽo tàn nhẫn. Những ám vệ này được huấn luyện khắc nghiệt, trong người ẩn cổ độc, nếu có ý nghĩ chống đối lại hắn sẽ lập tức bị cổ trùng ăn mất trái tim cho nên loại trừ khả năng bị kẻ khác mua chuộc. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất là đằng sau quốc sư tồn tại một thế lực lớn hơn cả hắn.

Càng nghĩ càng phiền não, chẳng biết gà đã gáy từ lúc nào. Phương Dực Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời đã lộ ra bụng cá trắng, thái dương lúc này như một hòn than đỏ lấp ló sau những ngói nhà trùng điệp đẹp đẽ vô cùng.

Thái giám trực đêm mới đổi ca đã thấy Phương Dực Uyên bước ra khỏi thiên điện lập tức quỳ mọp người xuống hành lễ. Phương Dực Uyên vừa đi vừa lơ đãng hỏi:

" Bệ hạ thế nào rồi?"

Ngữ khí nhạt nhạt không có chút tôn kính nào với bậc đế vương, thái giám tổng quản bên cạnh lập tức đáp lời:

" Bẩm Nhiếp Chính Vương, bệ hạ vừa mới thượng triều."

Sau câu nói này không khí lại trở nên yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chim hót xen lẫn với tiếng gió xào xạc, Phương Dực Uyên không mở miệng nhưng uy áp quanh thân hắn như một tảng đá nặng nề đầy gai nhọn khiến người ta không thở nổi.

Gần ngự hoa viên có một đại điện nhỏ tên là Thiên Đào điện, nghe nói là tiên đế cho người cất công xây dựng mời quốc sư vào trú tại hoàng cung nhưng bị quốc sư từ chối, hiện giờ tiên đế băng hà, quốc sư nghe theo di nguyện của tiên đế vào cung phò tá tân đế đăng cơ, giữ vững xã tắc. Lời đồn là như vậy nhưng người sáng suốt đều nhìn ra tân đế chỉ là con rối, còn quốc sư...

" Hức hức, ký chủ, nhân loại thật đáng sợ! Sao bọn họ có thể tạo ra bộ phim đáng sợ vậy chứ!"

" Ta biết."

" Hu hu, phản diện chết rồi, nữ chính chết rồi, nam chính cũng chết rồi?! Kịch bản kiểu gì vậy?! Có để người ta sống không?!"

"Đừng khóc, ướt màn hình."

Vị quốc sư được cho là thân thể yếu ớt sống không được lâu Bắc Thần Kiệt đang thoải mái dựa vào thành giường, tay cầm một quyển sách cũ nghiền ngẫm đọc, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ y đang suy tính gì đó rất cao thâm nhưng thật ra y đang cùng hệ thống ở trong thức hải coi phim truyền hình dài tập. Nhưng nói đi cũng phải nói lại không biết gu của nhân loại bây giờ làm sao vậy, những bộ phim cổ trang lúc trước ân oán rõ ràng, thấm đẫm tinh thần võ hiệp xem rất cuốn mắt nhưng qua mấy chục năm càng về sau càng trở nên quái đản, y phục tinh xảo nhưng diễn không đủ thần thái, yêu hận tình thù rắc rối phức tạp còn dây dưa hết kiếp này đến kiếp khác, ông nội ngươi giết cha ta, ta diệt cả tộc ngươi..v..v.. Khiến người xem cạn lời nhất là không biết biên kịch uống nhầm thuốc gì mà 10 bộ phim  thì 9 bộ nam chính chết nữ chính chết nam phụ chết nữ phụ cô độc tới già, ngược luyến tàn tâm ngược tâm ngược thân. Bắc Thần Kiệt càng xem càng cảm thán nhân loại thật kỳ diệu, rõ ràng là xem xong tức đến phát khóc đấm ngực dậm chân ăn không ngon ngủ không yên vậy mà khi phim ra tập mới nào lập tức lao đầu vào.

Bắc Thần Kiệt còn đang thất thần suy nghĩ nhân sinh mà không phát hiện tiếng khóc thút thít của hệ thống đã im bặt, đến khi quyển sách trong tay bị giật đi y mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn vị khách không mời. Chẳng biết Phương Dực Uyên đến từ lúc nào, hắn chỉ liếc qua thoại bản một cái rồi tùy tiện ném nó qua một bên:

" Quốc sư thật có nhã hứng."

Bắc Thần Kiệt nhàn nhạt " Đều nhờ phúc của Nhiếp Chính Vương."

Phương Dực Uyên không đáp lại lời châm chọc của y mà vươn tay chạm tới cần cổ y, bàn tay mang theo hơi sương lạnh lẽo của buổi sớm, từng đốt ngón tay trải rộng vết chai vuốt ve làn da trắng như sứ, động tác dịu dàng như nâng niu bảo vật. Bắc Thần Kiệt bất động như núi, y rũ mi nhìn bàn tay đang thăm dò vào cổ áo mình, từng tấc một trượt xuống dưới, lướt qua xương quai xanh là khuân ngực rắn chắc, Phương Dực Uyên cũng từ từ cúi người xuống, khoảng cách giữa cả hai gần tới mức cảm nhận được hơi thở của đối phương nhưng không ai lùi bước, bốn mắt nhìn nhau như thú vương đối đầu, sát khí, ám muội triền miên không dứt.

" Bắc Thần, ngươi sợ chết không?"

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau bàn tay của Phương Dực Uyên đã hoàn toàn dán lên eo của Bắc Thần Kiệt khẽ vuốt ve, làn da mượt mà, đốt xương rõ ràng nơi mạn sườn bên phải này vốn bị Phương Dực Uyên đánh gãy một cái xương sườn, hiện giờ mới qua nửa tháng đã không tổn hao gì, người bình thường không thể nào có tốc độ hồi phục đáng sợ như vậy .

Bắc Thần Kiệt khẽ cười đè lại bàn tay đang muốn lấy chủy thủ của hắn,:

" Phàm là người, ai lại không sợ chết chứ."

Tiếng cười khàn khàn nhẹ như chiếc lông vũ lướt qua trái tim khiến người ta ngứa ngáy. Hai người mới vừa rồi còn như đôi tình nhân quấn quýt mà giờ đã vung nắm đấm với đối phương. Chiêu thức của Phương Dực Uyên chú trọng ở tốc độ cùng tàn nhẫn, Bắc Thần Kiệt ăn mấy đòn sau cũng lĩnh ngộ được mà linh hoạt né tránh, giường đệm bị hai người làm cho lộn xộn, mấy cung nữ thái giám bên ngoài không hiểu tình hình vừa sợ hãi vừa xấu hổ đứng ở cửa không dám tiến vào. Nhiếp Chính Vương chơi cũng quá lớn đi?

Hai người thỏa thuê đánh một hồi, từng quyền nện vào thịt, hai gương mặt tuấn mỹ cũng loang đầy vết xanh tím, mồ hôi ướt nhẹp cả áo, tiếng thở dốc dính nhớp quanh quẩn trong căn phòng nhỏ. Phương Dực Uyên dùng hai chân quắp lấy eo của Bắc Thần Kiệt nhìn chăm chú vào đôi mắt tĩnh lặng của nam nhân phía trên. Hắn trầm giọng:

" Ở lại đi."

Lần đầu tiên hắn mở miệng muốn giữ lại một ai đó.

Bắc Thần Kiệt không đáp, y nhẹ nhàng giúp hắn vén lọn tóc ướt dính trên trán.

Đến tận buổi chiều vẫn chưa thấy Phương Dực Uyên ra ngoài, thuộc hạ  của hắn lấy hết can đảm xông vào chỉ thấy một mình Phương Dực Uyên an tĩnh ngủ trên giường.

Bắc Thần quốc sư đã mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top