Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Giao dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự Hạ Kỳ Mặc không phân biệt nơi này hiện tại là đâu. Do hệ thống cưỡng chế đem thời gian tua quá nhanh, chắc là đến đoạn hồi kết. Nó làm y có chút trở tay không kịp, bắt buộc gồng mình tiến hành kế hoạch làm liều.

Hạ Kỳ Mặc tinh thần đang trong giai đoạn căng chặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ với toàn bộ những người vây quanh. Đột nhiên nghe "bịch" một tiếng nặng nề từ vật ngã. Bàn tay đang nắm chặt tay hắn cũng đồng dạng chỉ nắm lấy hư không.

Hạ Kỳ Mặc quay lại dòm thì đã thấy hắn bất tỉnh nhân sự, khiến y hóa đá cứng họng, chưa ngừng xui xẻo lại bị hệ thống hố cha ra tiếp nhiệm vụ.

Nhiệm vụ chi nhánh thứ hai [ÉP BUỘC]: Dùng tính mạng bảo vệ Thừa Tịnh Phong an toàn (Cho dù là hơi tàn!)

Tận mắt thấy nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện hai chữ [ép buộc] chà bá, khỏi nói sắc mặt có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu.

Hệ thống gian nan, yếu ớt, vô lực an ủi y.

[Hệ thống]: Kí chủ! Ngươi nhất định phải kiên cường!

Hạ Kỳ Mặc hít sâu thở ra tận mười mấy lần mới tận lực bình tĩnh không mắng nó, nhịn rồi nhịn.

[Hệ thống]: Ngươi yên tâm, ta sẽ trợ giúp ngươi có đủ linh lực chống đối lũ người kia cho đến khi hắn tỉnh lại mới thôi.

- Vậy làm phiền mày rồi.

Hạ Kỳ Mặc tựa hồ thở ra một hơi nhẹ nhõm, gánh nặng tựa như vơi đi một chút, cho nó một cái cười cảm kích.

Chẳng biết Lạc Dật Duệ đã ra tay hạ chú thuật gì đối với Thừa Tịnh Phong. Nên bây giờ nhìn hắn ngất đi, dù vậy giữa trán hắn bịn rịn mồ hôi, lông mày chau lại đủ kẹp chết ruồi trông có vẻ rất thống khổ.

Tâm trí y vừa chăm chú theo dõi hành động lũ người kia, vừa quan sát tình hình ở hắn thật sự rất khó.

- Huynh đệ, chúng ta đến chủ yếu lấy mạng Thừa Tịnh Phong, người ngoài cuộc tốt nhất đừng nhúng tay vào. Nếu ngươi là người khôn khéo đủ hiểu ta nói những gì.

Kẻ bước ra xưng huynh gọi đệ với y là một mặt khôi ngô tuấn tú mỉm cười nhã nhặn, tiếc rằng ánh mắt tàn độc từ người đó đã tự bán đứng chính mình.

Hệ thống hố cha lúc này rất tri kỷ phân tích từng dạng người giúp y. Quét tia đỏ vào kẻ đó, nó nhanh chóng báo cáo với y.

[Hệ thống]: Cẩn thận gã, gã chính là Vân Uẩn thuộc hạ của Lạc Dật Duệ, luôn truy sát Thừa Tịnh Phong trong những năm qua, gã là người khôn khéo, hoặc gọi là một lão cáo già sớm đã đạt Hóa thần sơ kỳ.

Được cảnh báo trước, Hạ Kỳ Mặc đứng từ phía trước Thừa Tịnh Phong, ngăn chặn mọi tầm mắt bất thiện phóng tới hắn, giang đôi tay tự cho là hữu lực mạnh mẽ ở bản thân.

'Ngươi đều năm lần bảy lượt cứu ta thoát nguy. Lần này coi như ta cứu lại ngươi đáp ơn cứu mạng vậy'.

Đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chấn trụ bản thân trong lòng xong, nhếch môi cười lạnh, ánh mắt không hề chớp động hay sợ hãi, híp mắt nhấn mạnh từ chữ rõ rệt đối với những kẻ muốn giương nanh múa vuốt muốn mạng hắn.

- Hắn là người của bổn tọa, kẻ nào không muốn mạng cứ việc bước tới!

Vừa nói xong, nguồn uy áp của kẻ bề trên trong cơ thể y từng đợt phóng thích đè ép những kẻ đó đến khó thở.

Những kẻ có thực lực tương đối cao đều mặt xám mày tro khó khăn chấn trụ lùi về sau giữa khoảng cách với y. Còn lại những kẻ thực lực bậc trung liền khụy gối, lấy tay bưng ngực khó khăn thở hổn hển mồ hôi tuôn như thác trên trán, thậm chí thực lực yếu kém, trực tiếp thất khiếu té ngã nôn ra máu bất tỉnh nhân sự.

- Việc này sao có thể... là Xuất khiếu sao. Không có khả năng! ! !

Tất cả có mặt ai nấy sắc mặt trắng xanh lợi hại. Có kẻ khiếp đảm quá độ liền thất thố la lên.

Ban đầu họ chỉ biết đối phương thực lực thâm hậu khó dò, dù sao ở đây họ cũng có hai kẻ là Nguyên anh trung kỳ, cùng với kẻ Hóa thần sơ kỳ nên dương dương tự đắc ý nắm chắc phần thắng lợi.

Nhưng lại không ngờ đối phương thực lực lại cao thâm khó dò đến thế. Tự bao giờ xuất hiện nhiều cao thủ tựa như cải trắng như thế này. Lần này họ chắc chắn lành ít dữ nhiều vì dám chọc đến vị tiền bối khó lường này.

Nhìn sắc mặt lũ người đó đủ hiểu uy lực bản thân, y đắc ý trong lòng, ngẩng cao đầu cười thỏa mãn miễn bàn.

Há há há! Chắc chắn lúc này trông y rất oai phong lẫm liệt đi. Nghĩ tới khỏi bàn y có bao nhiêu sung sướng, trong lòng bản thân hớn hở, miệng nhếch muốn tới tận mang tai.

Hệ thống nhìn hết nổi kí chủ ngốc nhà nó liền đánh tan ảo mộng của y.

[Hệ thống]: Kí chủ, thời gian có hạn, ngươi đừng có cười điên khoái chí trong lòng, mau đem lũ người kia diệt được kẻ nào đỡ kẻ đấy.

- Biết rồi, cơ mà tao vẫn cứ thắc mắc, vì sao thực lực của tao lại cao thâm hậu đến thế nha.

Hệ thống chột dạ, nói dối lấp liếm cho qua chuyện.

[Hệ thống]: Đối với tu giả thế giới này có cấp bậc chia ra cao thấp rõ rệt. Ngươi là do bản hệ thống phân loại cấp bậc cũng tương tự, tựa như ngươi lv1 đồng nghĩa với việc là bậc luyện khí kỳ tu giả thế giới này. Cứ thế cấp bậc sẽ được tính ra.

Vậy có nghĩa lv6 là y tương đương với Nguyên anh kỳ. Chẳng phải có thể hóa hình người rồi sao?

Hạ Kỳ Mặc như cười như không, sờ cằm kéo dài giọng làm hệ thống lúng túng vô cùng khó xử.

- Thế...

[Hệ thống]: Khụ khụ,... Thời gian có hạn thưa kí chủ thân ái.

Ha! Thì ra hệ thống gian lận y bấy lâu, nó tưởng rằng y không phát hiện lỗ hỏng chắc. Phải biết y cũng đọc nhiều tiểu thuyết này nọ, biết được bất cứ yêu thú nào khi đạt đến nguyên anh đều có thể hóa hình người. Nó ngang nhiên trắng trợn dùng biện pháp bí ẩn áp chế y không cho y biến thành người, còn dụ y làm nhiệm vụ tìm nữ chính mới được đan dược biến hình. 

Này nha, hố mỗi lúc mỗi sâu rồi. Lỗ hỏng cũng càng lúc càng rõ rệt nặng.

Mặc dù biết đủ lỗ hỏng nhưng Hạ Kỳ Mặc không muốn làm khó dễ vạch trần nó. Chắc chắn sự tình không đơn giản như y nghĩ, cho nên y cứ tạm thời giả vờ như không biết, hoặc không nhắc tới, để xem thái độ hệ thống ra sao trước đã.

Riêng hệ thống ngược lại cảm thấy nó lỗ cực nặng, đó là lỗi chương trình chứ không phải do nó muốn thế. Đúng ra tính chuẩn xác, thì y mới là luyện khí tầng 7 ấy chứ. Sự việc này tốt nhất nó và cả y đừng nên làm rộ lên. Nếu không, sự tình bị cấp trên biết hoặc phát hiện, cả nó và y sẽ bị xử phạt nghiêm trọng.

Hạ Kỳ Mặc nhếch môi nở nụ cười tà mị, cả đám thuộc hạ của Vân Uẩn kể cả gã đều rùng mình ớn lạnh bất hảo.

Tình huống biến hóa khôn lường chọc người người phải cảm thán, một khắc trước bọn họ khí thế oai phong lẫm liệt, một khắc sau họ lại chết oan chết uổng bỏ mạng tại chỗ này.

Về phần Xích Vân, từ đầu đến cuối hắn ta chả tỏ vẻ gì. Vẫn ung dung đứng đó thể hiện hắn ta phe trung lập không có ý luận kiếm. Chẳng biết hắn ta là địch hay là hữu, kẻ như vậy thường thường nguy hiểm gấp bội. Đừng tưởng rằng hắn ta nhàm chán nhìn giống hóng thớt, nếu nói kẻ nào y kiêng kỵ nhất, đương nhiên là vị nhân vật chính này.

Vì boss phản diện lúc nào cũng sẽ chết trên tay nhân vật chính. Nếu hắn chết thì nhiệm vụ và trừng phạt lần lượt kéo đến thảo phạt y cho xem. Cho nên, tuyệt đối không thể để hắn ta sống. Lần đầu tiên y biết thế nào là sát tâm, tàn độc hung hiểm này.

...

Thừa Tịnh Phong cắn răn chịu đau đớn từ thần thức bị Lạc Dật Duệ khai hóa, môi hắn mím chặt sắp rướm máu nhìn thôi đã đau dùm.

Những kí ức hỗn loạn trong đầu từng chút xé mở tiếp thu làm hắn đau khôn cùng. Cái đau trước nhượng cái đau sau càng thêm dồn dập.

Trải qua một lúc lâu thì mới ngưng hẳn mọi đau đớn.

Trong lần thức tỉnh trong vô thức ấy, hắn thấy gì, nhớ rõ cái gì, chẳng ai biết.

Nhưng riêng hắn, có một giọng nói thê lương cùng sự da diết kêu gọi thì thầm khẽ bên tai hắn. Như nỗi ám ảnh không được vơi bớt mà càng trầm trọng thêm, nước mắt không tự chủ liền rơi khỏi khóe mắt.

Thần thức mơ hồ, bỗng xuất hiện có con đường ánh sáng đốm nhỏ, dẫn lối hắn đi, đôi chân hắn không tự chủ muốn bước đi về hướng đó. Nhưng lí trí nói cho hắn biết, nếu hắn bước chân đến đó. Vĩnh viễn cũng đừng mong gặp lại cố nhân khi xưa. Thế là hắn chần chừ, lòng trĩu nặng, rất khó quyết định trong thời khắc quan trọng này.

- Vô Khánh Từ! ! !

Tiếng gào tê tâm liệt phế kia rất quen thuộc, làm hắn hoảng hốt sợ hãi mở to mắt, đập vào mắt là cảnh sắc chiến trường máu tươi đầm đìa hung tàn, chúng khơi gợi lên dục vọng muốn chém giết hết thảy tất cả mọi thứ ở nơi đây.

Nơi hắn đứng, không còn một ai, ngoại trừ y lấy kiếm cười hung hiểm đâm thi thể kia nát bấy vụn thịt cũng chưa thỏa mãn tiếp tục đâm. Một thân toàn đỏ thẳm, y phục đỏ càng tắm máu của những kẻ khác, càng tôn lên hương sắc diễm đỏ quỷ dị, cực kỳ mê hoặc người. Các ngón tay thon dài trắng nõn cũng bị màu đỏ thay thế thành đỏ rực tựa ác ma.

- Hãy phá hủy, giết sạch mọi thứ không còn gì hết, ngươi sẽ là bá chủ thế giới này. Đến lúc đó ngươi hô gió sẽ có gió, hô mưa sẽ có mưa.

Tiếng ma mị quyến rũ sự tham lam, dục vọng trỗi dậy từ lòng người từng bước một muốn hắn sa vào mê trận.

Hắn không có ý kiến gì, thản nhiên đứng từ dưới đất lên, phủi bụi hết từ trên xuống dưới. Mặt trầm xuống, gằn giọng nhấn mạnh rõ từng chữ một.

- Cái ta cần không phải nó, mà là y!

Phải! Hắn nói là y chứ không phải Hạ Kỳ Mặc, vì khi có kí ức, hắn biết rõ y sẽ trải qua từng cái thế giới gọi là làm nhiệm vụ. Theo đó khi làm xong nhiệm vụ thế giới, y cũng quên hết thảy những gì từng trải qua thế giới đó kể cả hắn. Nó khác nào lấy dao cứa trái tim hắn chứ.

Đây không phải lần một lần hai y lãng quên hắn, y sớm lãng quên hắn từ rất lâu rồi. Lâu đến nổi suýt nữa hắn cũng quên chính bản thân mình là ai. Sống vì mục đích gì, cho đến hiện tại...

Ánh mắt hắn lần nữa hiện rõ từng tơ máu, sự chiếm hữu cực cao kia không ai biết rõ hơn hắn. Muốn có y, muốn y chỉ thuộc về mỗi mình, muốn y đến sắp phát điên. Hận không thể một bụng nuốt gọn y vào trong, để tránh đêm dài lắm mộng.

Không ai phát hiện rằng, hắn dùng linh lực xem lại thần thức của y trong lúc hắn bất tỉnh, y đã làm những gì. Mất một lúc mọi thứ lần lượt tiếp diễn.

Hạ Kỳ Mặc chém giết không ngừng nghỉ, tay chân mỏi rời, cắn răng nhịn đau sớm đã mất đi linh lực hoàn toàn bị cắn trả, dốc hết sinh mệnh lấy hết ra, cố chấp sử dụng sinh mệnh hay cho linh lực, y hoàn toàn dựa theo bản năng bảo vệ hắn trong vô thức mà thôi.

Những vết cắt, vết thương chí mạng càng làm y càng thêm tỉnh táo bảo vệ hắn. Không từ mạng sống, mỗi lần ai nhắm về hướng hắn đâm kiếm tới, y đều lấy chính mình ra làm tấm bia đỡ đòn ấy, đồng thời chém đứt đầu kẻ đó, không cho hắn một chút thương tổn nào. Trong khi bản thân sắp trụ không nổi.

Thấy vậy hắn càng thêm tức giận, mím môi không nói hai lời, dùng thần thức hao tổn cực lớn, hắn cùng với cái gọi là hệ thống buộc định chung với kí chủ của mình.

Hệ thống ban đầu bị phát hiện, nó tỏ vẻ hoang mang lo lắng, không rõ đối phương thiện hay ác. Sau đó cùng hắn đàm luận qua lại, đôi mắt nó không tự chủ sáng lấp lánh ngôi sao hữu thần. Sự giao dịch này nó toàn lời chứ không có lỗ, ngu gì không nhận!

Trước sự vui vẻ (không tình không nguyện vì chưa ngược thảm kí chủ) hệ thống thông báo cất lời.

Đinh đinh đinh~

[Hệ thống]: Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính của thế giới này.

Chúc mừng ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thứ hai.

Vui vẻ qua, nó giở giọng nghiêm chỉnh hẳn lên, không biết là đau khổ hay hạnh phúc, vì nó sớm đã thành một cổ máy móc không còn có trái tim con người nữa.

Mọi thứ trước mắt Hạ Kỳ Mặc không còn khung cảnh tàn sát, mọi đau đớn như một giấc chiêm bao mà thôi, đúng như hắn suy đoán và biết, Hạ Kỳ Mặc lúc này ngơ ngác mở mắt ra, xuất hiện trước mắt y là một khoảng không gian đen vắng lặng, y và nó đợi trong chốt lát, nó cất tiếng thông báo với y.

[Hệ thống]: Kí chủ xin chuẩn bị tinh thần, chúng ta sắp đến với thế giới khác.

- Ừ.

Đôi lời tác giả:

Tình tiết sẽ từ từ sáng tỏ nha mấy nàng, nên các nàng đừng gấp %(^3^)%. Dù truyện có tình tiết hơi nhanh nhưng ta sẽ từ từ làm chậm lại cho mọi người hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top