Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:Thôi thì gọi ngươi là "Tiết Canh"được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần tên,ừ thì cậu không mấy hiểu biết...

Đặt dở quá thì lúc gọi nó lại ngượng,nhưng đặt thế nào cho hay giờ?

Chắc để tên đồ ăn sẽ dễ gọi hơn nhỉ?

Khoai chiên?Bánh bao?Đậu phụ?Pizza?Coca?

Cậu thấy thật đói nha.

Viêm Thanh Ca cậu đang rất đói.

Cậu nhớ có một lần về quê,bà hàng xóm mời cậu ăn thử một chén gì đấy đỏ lòm màu máu...tên gì nhỉ?

Tiết Canh!!

Tuy Viêm Thanh Ca chưa ăn,nhưng cậu luôn muốn thử một miếng.

Nghĩ đến là đói,cậu xoa xoa cái bụng.

Thật muốn ăn thử mà.Tuy trông hơi ghê,vì nó là máu đông lại.

Cậu nhìn con vật hướng dẫn:

- Tên...Tiết Canh được không nhỉ?

Thế mà con phượng hoàng lửa của cậu quát cậu:

- Ta cấm ngươi luôn đấy!Ông đây không muốn nhé!!

Nó nói bằng Tiếng Việt.Ổn phết!Giọng rất hay luôn!

Cậu thật tuyệt!!

Nói chung thù cậu đã quỳ xuống cầu nó tự nghĩ tên cho mình đi,con phượng hoàng khó chiều chẳng lẽ lại ngu hơn chủ của nó được sao?Dù thế nào cũng là linh vật hướng dẫn mà.Đến cái tên cho mình cũng không thể nghĩ ra thì sao giúp gì cho cậu được?

Con Phượng hoàng bay lên cao bất lực nhìn cậu:

- Cái thứ chủ nhân ngu ngốc.

Ơ hơ hơ...cưng nói cái *beep*gì cơ?

Cưng chửi ai ngu?

Cái thứ linh vật,linh thú đáng vứt vào thùng rác này!

Nó ngẫm nghĩ rồi phát biểu:

- Tên là Jonathan Karlotta đi.Tên Âu như thế hay mà.

Không,cậu sai rồi!Sao cậu có thể trông chờ vào cái thứ phế vật này được?!

- Ngươi câm đi cho ta đỡ phiền não.

Phượng hoàng phế vật,trầm giọng:

- Này,chính ngài bảo tôi nghĩ đấy.

Ôi lạy Chúa trên cao!Giọng nó man vl!!!!!

Thầm kêu trông lòng nhưng không được nói ra.
Phải lạnh lùng.Phải dỗi a.

- Ta quyết định đặt tên cho ngươi là Hoả...

Nó tò mò hỏi:

- Hoả gì?

Cậu nhún vai:

- Chỉ Hoả thôi.Chứ ngươi mong gì!?

Nó ủ rũ:

- Ơ kìa...đơn giản thế thôi á?Nghe chẳng oai gì cả.Ngài không thể để tâm đặt tên cho ta được à?

Viêm Thanh Ca không ngần ngại gật đầu:

- Ừ.Cứ than đi.Đơn giản đang là mốt.Dù sao vẫn đỡ hơn cái tên Jonathan Karlotta kia.

Thiết lập xong linh thú Hoả,Viêm Thanh Ca dẫn theo Hoả đi vào một sơn động để tu luyện vốn tiếng Trung Quốc.

Bên trong sơn động lạnh thấy mẹ già con thơ,cậu co người hỏi linh thú hệ thống:

- Không thể bố thí cho ta nổi cái đệm sao?Như này ai ngủ được!

Hoả không để lời vàng ý ngọc của chủ nhân nó vào tai,nó trâm ngâm:

- Cách lúc chủ nhân gặp Quân Tịch Tiêu là còn khoảng nửa năm,trong nửa năm này,ngài lo mà học tiếng Trung Quốc cho thuần thục.Đừng làm mất mặt ta.

Cậu xì một tiếng rõ to:

- Có ai biết ngươi đâu mà sợ mất mặt?

Hoả liếc cậu:

- Ai nói thế?Một khi được tạo ra,tên của những linh thú như tôi sẽ được điền vào hệ thống thế giới.Đến lúc đó,những linh thú khác cũng sẽ biết được danh tính của tôi.Nếu ngài quá kém hoặc quá giỏi,tôi sẽ nổi tiếng dần dần.Đủ độ nổi tiếng,tôi có thể hoá thành hình dạng của con người.

Viêm Thanh Ca gật gù:

- Ừ.Rồi sao?Ngươi tính lợi dụng ta á?

Hoả thẳng thừng đáp:

- Ờ.Chuẩn rồi đấy.Cuối cùng ngài cũng thông minh ra rồi nhỉ?

Dỗi,không muốn đôi co với linh thú máy móc,mất dạy nữa.Cậu bắt đầu khoá học cấp tốc.
Gọi là cấp tốc nhưng cậu vẫn khá bình tĩnh.

Cậu cũng rất muốn gặp anh công trong tiểu thuyết mình thích nhưng một khi gặp sẽ phải bẻ cong anh ta để anh ta thông cậu.

Tuy là Gay thật,nhưng cậu chưa muốn nát cúc.Viêm Thanh Ca đưa ra một quyết định táo bạo.Đi chèo thuyền anh công với một nhân vật phụ khác.

Cậu rất có cảm tình với nhân vật Liễu Ám.Liễu Ám là hải bằng hữu của Viêm Thanh Ca,y được tác giả miên tả bằng những ngôn từ vô cùng hoa lệ:Đôi mắt y xinh đẹp như viên đá,đen tuyền hút hồn quân.Làn da trắng như ngọc thạch,dung mạo tuyệt mỹ không ai sánh bằng,có khi còn hơn cả nữ nhân.Mái tóc dài tím than theo làn gió đêm mà chuyển động nhịp nhàng tựa sóng,dáng đứng thẳng tắp đoan chính,nhìn sơ qua cũng biết là một trang tuấn kiệt.

Nghe thì khác dell gì tả con gái đâu?Chắc chắn rất xinh,làm thụ cho con dân vừa lòng.

                                             .
                                             .
                                             .
                                             .
(Nhờ có sức mạnh tua nhanh thời gian,thấm thoát đã qua nữa năm)

Viêm Thanh Ca giờ đây đã có thể bắn rap bằng tiếng Trung.
Cậu hiên ngang ra khỏi sơn đọng,cảm thấy như hào quang nhân vật chính phảng phất xung quanh làm tăng thêm độ ngầu lòi bá đạo của Viêm Thanh Ca.

Nghe Hoả nói,có vẻ nhờ tốc độ tiếp thu tuyệt vời của Viêm Thanh Ca mà nó được thơm lây,nổi danh trong giới linh thú vô cùng.Chỉ là điểm nổi tiếng của nó chưa đủ nên vẫn đang ở hình dạng này.

Viêm Thanh Ca tung tăng xuống trấn đi dạo,nhờ quá trình học ngoại ngữ kia mà nội lực lẫn linh lực đều tăng lên đáng kể,cậu muốn tiêu dao khắp chốn lắm nhưng phải đi tìm Liễu Ám và Quân Tịch Tiêu để chèo thuyền đã.
Quân Tịch Tiêu thù đơn giản thôi,hoàng đế không ở trong cung điện hoa lệ thì ở đâu?

Đơn giản quá nên tìm Liễu Ám trước vậy.

Hành trình thay đổi cốt truyện chính bắt đầu từ đây.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top