Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phó Bản 1: Minh Hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ ẩn nấp trong đêm tối...

Kẻ chạy trốn khỏi số mệnh...

Tất cả... Đều ở lại đi...

Những con mồi mỹ vị...

Đừng chạy...

Sẽ không có hy vọng đâu...

Quan tài không lối thoát...

Lại đây...

Nhạc đã nổi...

Khách rộn ràng...

Ta và chàng, hòa làm một...

Lại đây...

Cùng ta bái đường, hòa làm một thể... ,

Mãi không chia lìa... "

Tiếng nói quỷ dị vang vọng trong đêm tối. Mạc Song Tử nhíu mày, đau đớn y từng trải qua biến mất, cả người nhẹ hẫng đi. Y mở mắt, khoảng không đen tối đập vào mắt làm y khó chịu.

【 Ting! Chào mừng người chơi đã đến với Hư Không Thành! 】

【 Tự động trói buộc, hoàn tất! 】

【 Đang kiểm tra năng lực người chơi...】

【 Đánh giá năng lực hoàn tất!】

【 Tự động đánh giá:

  Tinh thần lực: 78/100

  Giá trị sinh mệnh: 3

  Năng lực: Không

  Điểm tích lũy: 0

  Vàng: 50 (Phúc lợi tân thủ)

  Ngọc: 0

  Hồng Ngọc:0

  Đạo cụ: 0

  Gói quà tân thủ: 1】

【 Tích... Mời người chơi nhập biệt danh. Sau sáu mươi giây, hệ thống sẽ tự động lưu dữ liệu. 】

Song Tử xem xong hơi ngẩn người. Đọc đến dòng cuối cùng, y không nghĩ nhiều, nhập một chữ vào, trong lòng thầm nghĩ cũng không có gì để mất nữa, y chết rồi.

Đúng vậy. Y- Mạc Song Tử vì cứu một đứa bé chạy loạn giữa đường, bị xe tải cán thân thể nát nhừ. Mặc dù không biết tại sao lại ở đây, nhưng cứ thuận theo tự nhiên vậy.

【 Tích... Hoàn tất dữ liệu.】

【 Đang tải dữ liệu mới...】

【 Chào mừng người chơi W đến với Hư Không thành. 】

【Tinh thần lực: 78/100

  Giá trị sinh mệnh: 3

  Năng lực: Không

  Điểm tích lũy: 0

  Vàng: 50 (Phúc lợi tân thủ)

  Ngọc: 0

  Hồng Ngọc:0

  Gói quà tân thủ: 1】

【 Xin hỏi có mở 'Gói quà tân thủ'?】

Hai chữ 'Có/Không' hiện lên trước mặt y, sắc xanh của hệ thống so với nền màu tối càng thêm quỷ dị.

Khẽ động ngón tay nhấp vào 'Có', sắc xanh chói lóa khiến Song Tử phải nhắm mắt lại. Đến khi y mở mắt thì trước mặt đã có năm thẻ bài màu đen cùng hoa văn màu xám phức tạp.

【 Mời người chơi tiếp nhận quà tân thủ.】

【 Ting... Thiết lập tự động mở gói quà.】

【 Chúc mừng người chơi 'W' đã nhận được:

  Năng lực: Sao chép (mỗi phó bản dùng 2 lần)

  Năng lực: Tẩy não (mỗi phó bản dùng 3 lần)

  Vàng: +50

  Ngọc: +10

  Hồng Ngọc: +5.】

【 Đã làm mới dữ liệu...】

【 Đang chuẩn bị vào phó bản...】

【 Tiếp nhận phó bản "Minh hôn" hoàn tất!】

【 Minh hôn:

  Đánh giá: phó bản tân thủ

  Gợi ý: Song sinh.

  Số người tham gia: 9】

【 Tự động vào phó bản... Hoàn tất! 】

Xong, Song Tử cảm thấy mình rơi xuống một khoảng không, ý thức dần mất đi. Trước khi mất đi ý thức, y còn không khỏi cảm thán: hệ thống gì đâu mà ngang ngược, y chưa kịp hỏi gì đã bày ra một đống số liệu rồi vứt y đi tự sinh tự diệt. Đồ hệ thống vô nhân tính!

___ Phó Bản 1: Minh Hôn___

Trời âm u, gió thổi từng đợt lạnh căm. Song Tử giật mình tỉnh dậy, thấy chính mình đang nằm trên thảm cỏ gần như đã chết khô. Xung quanh không một bóng người.

" Lạnh... Ta lạnh quá... "

Tiếng nói theo gió âm u quỷ dị, kết hợp với thời tiết tưởng chừng như sắp mưa làm cho người ta cực kì không khỏe.

- Ai?

Song Tử đứng dậy, nhắm mắt một lúc cho lui cơn chóng mặt rồi mở mắt ra, nhìn xung quanh. Không một tiếng trả lời. Xa xa, cách vài hai ba chục mét có một ngôi làng cổ xưa, mái nhà lá mọc lên sát nhau, người đi tấp nập.

【 Ting... Truyền dữ liệu cho người chơi...】

【 Tên nhân vật: Tiểu Song

     Thân phận: du khách đến thôn Minh Thủy

     Nhiệm vụ: Thoát ra hoặc sống sót 7 ngày.】

Xong, chưa để Song Tử kịp định hình, dòng chữ đã biến mất. Bên cạnh y hiện ra một cái balo, bên trong có một ít lương khô, một chai nước, một tấm bản đồ, một quyển nhật kí, một quyển sách và một cây bút, ngoài ra còn có ba bộ quần áo. Mặc dù đã được sắp xếp gọn gàng nhưng balo vẫn căng phồng. Y đeo lên, cảm giác hơi nặng nhưng để đến ngôi làng kia thì vẫn được.

- Cậu trai trẻ này?

Giọng của một người đàn ông xuất hiện đằng sau Song Tử. Y giật mình quay lại. Một người đàn ông trung niên đeo balo giống y, ngoài ra còn có sáu người theo sau người đàn ông đó, bốn nữ hai nam.

- Anh bạn, cậu cũng là người chơi à?

Song Tử gật đầu, thầm đánh giá bảy người trước mặt.

- Xin chào. Tôi là Huy Gia, một oldbie, đã trải qua hai phó bản.

Người đàn ông trung niên nói xong, chỉ người chơi nam gần nhất.

- Đây là Cường Chu, cũng là oldbie, thân phận là người trong thôn.

Người chơi nam kia liếc Song Tử một cái rồi hừ lạnh quay đi chỗ khác.

- Xùy... Ra vẻ gì chứ. Cũng chỉ trải qua một thế giới. Nửa newbie mới đúng.

Một nữ nhân phong cách ngự tỷ cười khinh bỉ nhìn Cường Chu, rồi không để ý đến gã trừng mắt với mình mà quay sang Song Tử:

- Đừng quá tin tưởng ai ở đây.

Nói rồi, mỹ nhân ngự tỷ xách balo đi trước, không nhìn mấy người chơi đằng sau nữa.

- Hừ... Tự kiêu gì chứ? Sẽ có ngày ông đây chơi chết mày, đồ đàn bà không biết tốt xấu.

Nam nhân tên Cường Chu kia thấy bóng dáng mỹ nhân ngự tỷ đi khuất rồi mới hừ lạnh, đấm vào thân cây bên cạnh.

- Được rồi Cường Chu, Bắc Diệp cũng không có ý gì đâu.

Người đàn ông trung niên vỗ vai nam nhân kia, rồi lại cười cười với những người khác:

- Cậu trai trẻ, đây là Tuyết Diên, Hồng Dung, Trung Mộc và Thanh Mai, đều là Newbie.

Song Tử gật đầu, nói:

- Tiểu Song, Newbie.

Người đàn ông trung niên cười ha hả, vỗ vai y:

- Làm quen một chút, mấy ngày nay cùng giúp đỡ nhau.

Bốn newbie kia gật đầu, Song Tử thì im lặng không nói gì. Y không tin người nam nhân trung niên kia, cũng không tin bất kì ai. Nếu đây là một trò chơi sinh tồn thì việc oldbie lấy newbie ra làm con tốt thí là chuyện bình thường. Tin họ, chỉ có con đường chết. Y nên tin chính mình thì hơn. 

- Được rồi, chúng ta vào thôn thôi. Để trời tối không tốt đâu.

Nam nhân trung niên kia nói xong liền dẫn đầu đi trước, theo sau là nam nhân tên Cường Chu và tiếp đó là bốn newbie, Song Tử đi cuối cùng.

" Lạnh... Ta lạnh quá...

  Đến đây với ta đi... "

___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___

Trời xẩm tối cũng là lúc nhóm người chơi đến cổng thôn. Người trong thôn thưa dần, giờ chỉ có vài người đàn ông đi làm đồng về và vài người phụ nữ đi chợ hoặc buôn chuyện với mấy nhà hàng xóm.

- Xin chào.

Một giọng nam trầm thấp làm người nghe mê mẩn vang lên. Nam nhân cao tầm 1m9, khuôn mặt đẹp như tượng tác không phù hợp với hoàn cảnh ở đây, đang đứng trước mặt người chơi, mỉm cười một cách xã giao.

- Cường Chu, Hồng Dung, Tuyết Diên, ba người về trước đi, trưởng làng kêu tôi đón bọn họ về nhà trọ.

Nam nhân ấy mỉm cười, lịch sự nhìn ba người chơi sắm vai người trong làng kia rồi quay sang nhóm "khách du lịch":

- Mời mọi người đi theo tôi đến nhà trọ.

Ba người người trong thôn theo thông tin hệ thống cung cấp mà về nhà mình, còn nhóm khách du lịch đi theo nam nhân dẫn đường kia đến nhà trọ.

Dọc đường, nam nhân trung niên giải thích cho người mới:

- Đây là NPC, hay nói cách khác, tất cả người trong thôn trừ người chơi và quỷ ra đều là NPC. NPC có thể cung cấp thông tin cho người chơi, nhưng người chơi không được giết hại NPC, nếu không sẽ kéo theo nhiều thù hận, làm nhiệm vụ khó hơn. Các cậu phải nhớ lấy, đừng gây thêm phiền phức cho chúng tôi.

Song Tử trầm mặc không nói. Y đang suy nghĩ về âm thanh quỷ dị làm người ghê sợ kia, rồi lại nghĩ về gợi ý của hệ thống về phó bản này.

" Song sinh? Gợi ý cụt ngủn, hệ thống kiệt sỉ!  "

" Minh hôn? Giọng vừa nãy là giọng của nữ nhân, nhưng ai là người chết, ai là người phải minh hôn?"

" Thật sự... có quỷ ư? "

Song Tử suy nghĩ một cách đăm chiêu, đến khi:

- Vị du khách này, sao ngươi không vào?

NPC dẫn đường đứng trước mặt y từ lúc nào, khuôn mặt thâm trầm đến đáng sợ:

- Ngươi không vào, thì không hay đâu.

Khí thế áp đảo làm y đổ mồ hôi lạnh, không biết làm sao. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Song Tử, cũng không tỏ thái độ. Duy chỉ có một cô gái trẻ đoán chừng học sinh cấp 3 lên tiếng:

- Xin lỗi, đại ca của ta vì nhường thức ăn cho ta, cả ngày không ăn gì nên đoán chừng đói phát ngốc rồi.

Lí do sứt sẹo vậy, vị NPC kia cũng tiếp thu. Hắn khôi phục lại bộ dạng thân sĩ, cười nói:

- Vị huynh đệ này thực thương em gái. Được rồi, vào nhanh lên, trời sắp tối rồi.

Nói rồi, hắn quay người đi. Song Tử đi vào khách điếm, nhìn cô gái trẻ kia:

- Đa tạ.

Cô gái trẻ kia cười cười, lắc đầu:

- Không có gì, tiểu ca ca. Anh cẩn thận chút. Chúng ta là người mới, chí ít cũng cần manh mối từ phía oldbie, tuy là cần tin có chọn lọc. Em cũng không tin hai người đàn ông kia lắm, nhưng có thể tin vị tỷ tỷ xinh đẹp kia nha~ Thôi thôi, tự sinh tự diệt, tự tìm manh mối thôi. Mà nè, anh có tin nơi này có quỷ không? Lúc em bị bắt vào đây có nghe thấy giọng nữ nhân nói cái gì rùng rợn lắm...

Song Tử im lặng nghe cô nàng newbie nói từ chuyện này nhảy sang chuyện khác. Đến khi nghe nàng nói câu cuối, y nhíu mày:

- Em nghe thấy gì?

- Ủa, của anh không có à?

Song Tử nhớ nhớ, vẫn không nhớ được, thở dài:

- Lúc đấy đầu óc anh vẫn mơ hồ...

- Ừm... Em nhớ là... Kẻ ẩn nấp trong đêm tối...

Kẻ chạy trốn khỏi số mệnh...

- Hai người kia, thì thầm to nhỏ gì? Lại đây!

Người đàn ông trung niên tỏ thái độ bất thiện, ngắt lời em gái cấp ba. Hai người nhìn nhau, xong cũng chạy lên lầu, tập hợp với ba người chơi kia.

- Hai người phát hiện manh mối? Nếu có thì nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.

Người đàn ông trung niên cười đến không thể giả hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người.

- Có nha.

Em gái cấp ba kia nói. Song Tử đứng bên cạnh không tỏ thái độ gì, bình tĩnh nhìn nữ sinh cấp ba kia.

- Khách điếm này không có đủ phòng cho chúng ta. Tôi đang bàn với vị tiểu ca ca này, xem có thể ở chung tất cả không nha.

Nữ sinh cấp ba ngây ngô nói. Song Tử bên cạnh bình tĩnh gật đầu:

- Ở cùng nhau sẽ tốt hơn, đề phòng được không ít thứ.

Người đàn ông trung niên kia nhíu mày hồi lâu, rồi như xác định hai người không nói dối, thu hồi ánh mắt. Gã ta hừ lạnh, khinh bỉ:

- Hầu như đêm thứ nhất sẽ không chết người đâu. Mà dù ở cùng, lệ quỷ muốn giết cũng khó mà ngăn được.

Nữ sinh cấp ba gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đúng lúc đó, mỹ nhân ngự tỷ kia từ một gian phòng đi ra, liếc nhìn những người chơi khác rồi lạnh lùng nói:

- Tôi sẽ ở với cậu ta và cô ta.

Mỹ nhân ngự tỷ chỉ vào Song Tử và em gái cấp ba kia. Thần sắc lạnh lùng làm người ta khó mà không tuân theo.

- Vậy được, tôi sẽ ở với hai người này. Newbie ở với oldbie sẽ tốt hơn.

Người đàn ông trung niên nói, rồi dẫn hai newbie vào căn phòng gần đó.

- Xì... Miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Hắn ta với tên Chu gì đó cùng một guộc hết đây mà. Đạo đức giả!

Nữ sinh cấp ba nói nhỏ, nhưng Song Tử bên cạnh nghe rất rõ ràng. Mỹ nhân ngự tỷ kia liếc nhìn hai người rồi đi vào phòng, hai người đi theo sau.

Đóng cửa phòng lại, mỹ nhân ngự tỷ lạnh giọng:

- Có thể trao đổi manh mối, nhưng tôi sẽ không cung cấp manh mối sẵn cho hai người.

Song Tử gật đầu. Y hiểu, ở trò chơi sinh tồn này không thể ôm cây đợi thỏ, chờ người khác cung cấp manh mối cho được. Ai biết manh mối đó là thật hay giả?

Nữ sinh cấp ba kia lại nói:

- Em biết em biết. Mỹ nhân tỷ tỷ, chị nói xem, đêm nay có người chết không?

Mỹ nhân ngự tỷ kia liếc nhìn nữ sinh cấp ba, xong cũng nói:

- Ở phó bản tân thủ, thường thì đêm đầu tiên sẽ không có người chết.

Nữ sinh cấp ba cười hì hì, đặt balo xuống đất rồi nằm xuống giường:

- Em cảm giác có người chết.

Song Tử cùng mỹ nhân ngự tỷ nhìn nữ sinh cấp ba kia. Nàng úp mặt xuống gối, dụi dụi vài cái:

- Em nhìn thấy, khí đen cùng người giấy ở trên lưng người chơi nam tên Trung Mộc. Là cái người đứng bên trái người đàn ông trung niên lúc nãy á. Không phải người tỏa ra khí đen là người bị quỷ nhìn trúng à.

Y thắc mắc:

- Em nhìn thấy từ bao giờ?

- Lúc vào khách điếm...

- Vậy nên em đề nghị mọi người ở chung?

- Vâng... Nhưng thật đáng tiếc...

Em gái cấp ba kia thở dài. Rồi lại nói:

- Kẻ ẩn nấp trong đêm tối...

Kẻ chạy trốn khỏi số mệnh...

Tất cả... Đều ở lại đi...

Những con mồi mỹ vị...

Đừng chạy...

Sẽ không có hy vọng đâu...

Quan tài không lối thoát...

Lại đây...

Nhạc đã nổi...

Khách rộn ràng...

Ta và chàng, hòa làm một...

Lại đây...

Cùng ta bái đường, hòa làm một thể... ,

Mãi không chia lìa...

Mỹ nhân ngự tỷ nhíu mày khó hiểu. Song Tử nhìn thấy, nói:

- Là thông tin lúc mới vào Hư Không thành.

Em gái cấp ba lại thở dài, nhỏ giọng:

- Thật là... Hư Không thành vác em vào là muốn thêm một cái bug rồi.

- Gì cơ?

Giọng nói quá nhỏ, hai người không thể nghe rõ. Nữ sinh cấp ba cười cười lắc đầu, lại ríu rít:

- Em là Thanh Mai, Vũ Thanh Mai. Tiểu ca ca, tỷ tỷ xinh đẹp tên gì?

- Anh tên Mạc Song Tử.

Song Tử có thể nhìn ra, em gái cấp ba- Thanh Mai này không có tâm cơ. Dù sao, nàng cũng đã nói hết những gì nàng biết mà không giấu một mình, có thể tin tưởng.

- Lăng Bắc Diệp.

Mỹ nhân ngự tỷ lạnh giọng, nhưng thái độ đã hòa hoãn hơn không ít.

- Vâng. Vậy chúng ta tổ đội nha, Mạc đại ca, Lăng tỷ tỷ.

Y gật đầu, Lăng Bắc Diệp bên kia cũng đồng ý. Mang theo một tiểu cô nương như bug thế này có không ít lợi thế, có thể bảo vệ.

Không gian tưởng như căng thẳng vì sinh tồn biến mất. Ba người ngồi nói chuyện, trao đổi manh mối đến tận khuya mới đi ngủ. Lăng Bắc Diệp nằm một mình trên giường. Song Tử cùng Thanh Mai xuống lầu xin quản sự hai cái đệm cùng hai cái chăn, dải xuống đất nằm.

___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___

Chương một- Xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top