Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phó Bản 2: Chung cư 404 (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch... '

Cánh cửa phòng đóng lại, người đàn ông cũng bật đèn lên. Mọi thứ trong căn phòng không giống như tưởng tượng của Song Tử. Mọi thứ trong này rất ngăn nắp. Căn phòng rộng rãi, có người ở nhưng lại lạnh băng, không chút hơi ấm con người. Người đàn ông kia trầm mặc, xuyên qua lớp tóc dày quan sát ba người, trong đó phần lớn là quan sát y.

- Tôi là Tưởng Trần, là một... luật sư.

Tưởng Trần giới thiệu xong liền nhìn chằm chằm về phía ba người, hiển nhiên là muốn ba người giới thiệu.

- Lam Yết, nhân viên văn phòng.

- Kha Uy, streamer game.

- Uông Vũ Song, vừa ra trường, hiện đang thất nghiệp.

Song Tử không muốn tiết lộ nghề nghiệp của mình. Y muốn thử người này.

Ba người giới thiệu xong cũng không mở miệng nói thêm câu nào. Cả ba đều biết, bất cứ thứ gì xuất hiện trong khoảng thời gian này đều không an toàn, đừng nói là lúc họ đang mắc kẹt ở tầng 4, vào phòng một người đàn ông kì lạ không biết có phải là người hay không.

- Các cậu chuyển đến đây lâu chưa?

Gã đàn ông kia phá vỡ không khí im lặng đó trước. Kha Uy lên tiếng soát cảm giác tồn tại:

- À... Cũng không lâu lắm, mới ba ngày trước thôi. Còn anh?

- Tôi ở đây từ lúc tòa chung cư này vừa xây xong.

- Vậy chắc anh thân với chủ chung cư lắm đúng không?

Khi Kha Uy hỏi đến đây, Tưởng Trần liền ngồi thẳng, căng chặt thân thể, đầu cúi thấp hơn. Gã cứng đơ một lúc rồi nói:

- Không... Không tính là thân... Tôi chỉ gặp cô ấy vài lần.

Song Tử cười cười, nói với gã:

- Anh là luật sư sao? Thật giỏi nha. Tôi cũng đang định theo ngành luật.

Lam Yết bên cạnh liếc nhìn y một cái rồi thu lại ánh mắt, bắt đầu nghịch tay mình.

- Haha, giỏi gì đâu. Tôi chỉ là theo sở thích thôi

- Vậy là ba mẹ anh không ủng hộ sao?

- Đúng vậy. Gia đình muốn tôi theo ngành tâm lý học.

- Vậy sao. Thế...

Hai người trò chuyện một lúc lâu, như bạn tri âm tri kỉ. Bất giác, y đã lấy được vài manh mối từ người này. Tóm tắt như sau: Tưởng Trần, 29 tuổi, luật sư, đã từng bị bắt ép học tâm lý học. Ở tòa chung cư này từ lúc vừa xây xong, khá sợ chủ nhà cũng chính là Lưu Bàn Bàn không biết vì lí do gì. Có một em trai theo ngành tâm lý học nhưng đã chết cách đây 2 năm do tai nạn xe cộ, có vẻ gã không thấy thương cảm, xen trong giọng nói trầm đục có một chút hả hê. Gã hiện không đi làm nữa, khi hỏi đến vấn đề này thì gã lại ấp úng rồi trả lời câu được câu không mà cho qua. Song Tử đoán, có lẽ là do Lưu Bàn Bàn.

Câu hỏi cuối cùng:

- Anh...

- Anh có phải là người không?

Lam Yết xen ngang, cắt đứt câu hỏi của Song Tử. Tưởng Trần sau khi nghe thấy câu hỏi liền im bặt, như thể không thấy gã thở nữa. Qua một lúc, gã cười to:

- Hahaha... Cậu nói đùa gì vậy? Tại sao tôi lại không phải người?

Gã vuốt vuốt tóc, thở dài:

- Người trẻ các cậu, đọc kinh dị mãi nên bị hoang tưởng sao?

- Anh bị Lưu Bàn Bàn nhốt trong căn phòng này.

Song Tử  nhìn thẳng vào gã. Y thu lại ý cười, nghiêm túc nói.

- Anh... là người đã giết Lưu Bàn Bàn, sau đó bị cô ta nhốt ở phòng 404. Tôi đã nghe qua, căn phòng này không cho thuê, vậy sao anh lại ở đây? Một người không có nghề nghiệp lại ăn mặc gọn gàng trong phòng sao? Tôi đoán, anh bị nhốt ở đây, hàng đêm bị Lưu Bàn Bàn tra tấn, cách thức tra tấn là cách anh giết cô ta.

Phân xác thành từng mảnh. Đó là lý do người ta nghe thấy tiếng chặt chém vang lên hàng đêm.

- Lưu Bàn Bàn đã đứng từ góc nhìn thứ ba, viết ra câu chuyện cô ta bị sát hại. Còn con búp bê là em trai anh, cũng là người yêu của Lưu Bàn Bàn, đúng chứ?

- Nghe rõ sao, Lưu Bàn Bàn?

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói : Hôm nay đến đây thoi, tui mệt quá rồi :>

Một chút dễ thương nè:

- Song Tử cười với hắn ta, khen hắn ta giỏi, nói chuyện với hắn ta...

Lam Yết ngồi nghịch tay, đếm "tội" của Tưởng Trần.

Tưởng Trần xua tay, lắc đầu lia lịa:

- Tôi không phải tôi không có! Cậu đừng nói bừa!

Song Tử :

- ... Hai người thôi đi!

Lam Yết dừng lại một lúc, đầu cúi thấp hơn:

- Song Tử quát ta, em ấy hết thương ta rồi... Tất cả là tại Tưởng Trần!

Tưởng Trần: ... Tha tôi đi anh trai!

Song Tử: ... Hết cứu, hỏa thiêu thôi.

Kha Uy: Hello? Có ai nhớ đến tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top