Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nỗi lo về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ như câu nói của em đã chạm vào tim cậu, Damian chỉ đành buông đôi tay bé nhỏ ấy mà giương đôi mắt bi thảm nhìn Anya. Cậu chỉ biết nhìn, chứ cả một lời nói cậu ta còn chẳng thốt nổi ra.

Anya rời đi, dáng hình em khuất sau bước tường lớn của thư viện. Bước đi ấy nhanh nhẹn như nô lệ chạy trốn khỏi nơi giam cầm đôi cánh tự do của mình.

Lòng dâng lên nỗi đau đớn, cơ thể cậu lúc ấy như bị ngàn con chim bồ câu bổ vào thân. Damian chống tay lên mặt, cố bám víu vào chiếc ghế gỗ rồi nhanh chóng ngồi vào, mặt cậu gục xuống, tay che nửa gương mặt để giấu đi hàng lệ đang lăn lóc trên đôi má.

-Mày thật thất bại, Damian!
Đường đường là người đứng đầu của nhóm học viên hoàng đế, đứng trên vạn học sinh, đứng nhất về tất cả. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự thất bại của bản thân, hay lớn hơn như thế là tình cảm thất bại của cậu.

Tức giận xen lẫn sự xấu hổ sâu thẫm trong trái tim, cậu ta biến mất luôn cả một buổi sáng ấy.

Đến khi hai đứa bạn cậu đi tìm thì Damian mới xuất hiện. Đôi mắt xinh đẹp ấy đỏ hoe mà sưng tấy lên, hai người lo lắng hỏi han thì cậu chẳng hó hé gì, vờ quay lại vẻ cao ngạo như trước nhưng ai mà chả nhận ra cậu đang giả vờ.

Anya sau khi rời thư viện thì đi đến thẳng lớp, ngồi gục mặt xuống bàn với ánh mắt trầm ngâm, em nghiêng đầu sang một bên, mái tóc hồng vương trên đôi má.

Ôi em đẹp như thiên thần! Nhưng có lẽ bây giờ em như thiên thần không được làm việc tốt, vẻ đẹp lộng lẫy ấy nay được tô thêm một màu buồn trên đôi má. Ánh mắt Anya dõi theo từng áng mây trôi bồng bền trên trời xanh, đôi má vẫn còn hồng sau trận khóc khi nãy.

Lòng em lúc này cũng đã rung động về thứ gì ấy em chẳng biết, nhưng em cũng chẳng để ý chi cho mệt đầu, bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn được giấc ngủ cuốn mình đi.
-Lidis bây giờ chắc đang tham gia mấy cái hoạt động chào mừng rồi....

Anya buột miệng thở dài, vừa nhớ đến Lidis mà lại nhớ đến Becky, cô bạn đầu tiên của em ở Eden.

Em đang phiêu theo đám mây cùng với hàng nghìn suy nghỉ trong đầu thì Lidis bước vào, cô hớm hở nói:
- Anya! Tối nay có tiệc đấy!
-Ah! Giật mình! Mà lời cậu nói là thật sao?
-Ừm, đúng rồi. Háo hức quá điiii!Ủa mà cái kẹp tóc của cậu đâu rồi?
-Hở? Trên tóc tớ-
Em khựng lại khi sờ vào mái tóc, nó trống trơn, không còn bất kì một dấu vết nào cũng chiếc kẹp. Anya thầm nghĩ kì này tiêu chắc, lúc nãy em có thể đã làm rơi khi dằn co với con thứ mất rồi.
-"Con thứ mà nhặt được thì chết".

Lần này Anya ta thông minh lên thật, Damian cậu ta đang giữ chiếc kẹp tóc ở trong túi của áo choàng. Lúc này cậu đã nhanh tay nhặt lên trước khi hai cậu bạn nhận ra.
-Cơ hội này chắc chắn mình sẽ không bỏ qua.

Damian thầm thì nói, miệng cong cong lên, lộ rõ vẻ hài lòng.
-Bữa tiệc tối nay mình phải đến mới được.
-Ngài đang nói gì vậy?

Cậu chàng Emile cẩn trọng hỏi, ánh mắt pha chút lo lắng.
-Nói nói gì đâu!
Con thứ giật bắn người, chỉ biết quay đi mà lấp bấp. Tim cậu đập thình thịch, lúc này Damian chỉ lo lắng rằng hai người bạn sẽ nghe thấy nên đành siết chặt tay ở phía ngực, cố để hít thở để điều chỉnh lại nhịp tim.
-Đi chuẩn bị cho tối nay thôi!

Phong thái đĩnh đạc đã trở lại, cậu nói với giọng điệu như mọi hôm. Emile với Ewen cũng đành phải nghe theo đi cùng cậu, mặc dù ai mà cũng có khuất mắc trong lòng.
.........

-Anya không đi đâuuuu!
Anya nhất quyết không chịu nhích chân đến chổ đó, em chẳng muốn gặp lại tên con thứ chết bầm kia đâu.
-Cậu đừng ngoan cố! Trường mình giỏi về bóng ném nhất, cậu còn là đội trưởng nữa.
-Cậu không tham dự sao mà được!!!
-Nhưng-

-Nhưng nhị cái gì? Cậu không muốn gặp lại tớ àaaa.
Giọng nói thanh cao vang lên bên phía ngoài cửa, một mái tóc nâu bay nhẹ trong không khí.
-Bec-ky!!!!????
Anya vui vẻ chạy đến ôm choàng lấy, Becky đáp lại em bằng một cái xoa đầu nhẹ.

-Ơ ơ khoan, cậu quen với tiểu thư nhà Blackbell!!!
Lidis hoảng loạn hỏi gấp, đôi mắt trợn lên tỏ vẻ kinh hãi.
-Cậu ấy là bạn thân cũ của tớ!
Em nhanh nhảu nói, tay lôi Becky đến trước Lidis.
-C-Chào t-ớ là Lidis
-Chào, tôi là Becky.

Lidis sướng run người, lòng nỗi gió như muốn thổi bay cả tòa nhà lớn. Người đứng trước mặt bây giờ là Becky Blackbell đấy, thân thế xịn, gương mặt cùng với độ nổi tiếng đi đôi cùng với thành tích học tập. Phải nói thần tượng của Lidis chính là cô ấy đấy.
Thật ra học sinh của các trường tham gia đại hội thì không ai là bình thường cả. Chẳng giàu về vật chất thì giàu về nhan sắc, độ phủ sống hoặc trí tuệ.

Gia thế cô cũng đâu phải dạng tầm thường, hình như cha mẹ cô điều hành chuỗi nhà sách lớn, ấy vậy mà cô lại học kém còn hơn Anya.
-Huấn lu-yện viên kêu tớc-có việc, cậu ở lại lại chơi-ch-ơi vui vẻ nhé.
Trước khi đi cô còn nhanh bắt tay với thần tượng rồi xin chữ kí một cách đầy lúng túng.
Lidis vì quá phấn khích mà tim như muốn rớt ra, cô chắc chắn phải rời khỏi đây, nếu không một lúc sau chắc cô sẽ ở trên phòng y tế mất.
Thế rồi cô nàng tóc vàng rời đi, bỏ lại hai người con gái xinh xắn trong căn phòng.
-Bây lâu luôn trao đổi qua thư từ với cậu nhưng mà tớ vẫn nhớ cậu quá đi, Anyaaaa!Tối nay tớ rất mong được gặp cậu vào buổi tiệc đấyyyyy.

Becky ôm chặt em vào lòng, đôi mắt như muốn trực trào mà đổ lệ đắm đuối nhìn vào con người trước mặt. Anya cũng đáp lại ánh mắt vui sướng ấy bằng một nụ cười tươi.

Chợt cứ ngỡ lúc bấy giờ cả hai đang ở chốn thần tiên nào đấy, em bỗng bị kéo về thực tại bởi câu nói của Becky
-Cậu khóc đấy à, Anya?
-Anya không có khóc!
Em lặng lẽ cuối mặt xuống, để chiếc mái phủ lấy đôi mắt đỏ sưng ấy. Becky nhìn thấy thì càng chắc chắn hơn về lời mình nói, đành ép Anya khai ra tại sao em lại khóc.

Em lại bùi ngùi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, tay siết chặt vạt áo tỏ vẻ khó chịu.
-Nè Becky, tớ không muốn chạm mặt con thứ một lần nữa. Tớ nghĩ tớ sẽ không tham dự buổi tiệc vào tối nay.
-Tớ hiểu cậu Anya....Lại là Damian nhỉ?

Cô nắm chặt lấy tay em, dâng đôi mắt quyết tâm nhìn vào người trước mặt rồi nói.
-Cậu đừng lo, tớ sẽ luôn bên cậu. Về ciệc buổi tiệc tối nay có quy định đeo mặt nạ để giấu mặt, nên cậu không cần phải lo về việc Damian tìm thấy cậu.
-Thật chứ? Nhưng mà tớ lo lắm, tớ sợ tớ phải đau khi nhìn thấy cậu ta!

Chấn thương tâm lý đã làm em mãi ám ảnh về hình ảnh ấy, mỗi khi nghĩ đến năm đó, cơ thê Anya lại bất giác run lên đôi tay như bị lạnh cóng, nó run lên từng hồi cùng với tiếng tim đập. Nếu bây giờ đối mặt, em sợ em sẽ chìm vào bóng tối lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top