Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Lạc Tử Hy


Lạc Tử Hy là tên của tôi.

Vì sao tôi lại có cái tên lạ lùng như vậy? Một cái tên khi nghe xong chỉ muốn thở dài.

Chẳng khó khăn gì để đoán cả. Tôi là đứa trẻ được sinh ra trong sự không trong mong của một ai trong gia tộc, trừ bố mẹ. Nhưng họ chắc cũng chán lắm nên tôi mới có cái tên này thật.

Chính cái sự ngao ngán đấy, cái tên Lạc Tử Hy – hy vọng chết đã ra đời và gán lên người tôi như thế. Nghe buồn cười lắm đúng không?

Nhưng chỉ cần một tên Hy thôi, nó vẫn rất hay mà.

Tôi đang là sinh viên gần hết năm nhất của một Đại học X khá danh tiếng.

Từ khi tôi vào được đây, mọi ánh nhìn từ gia đình lần người thân cận đều chút ít thay đổi. Họ có chút coi trọng tôi. Ít ra là tôi được công nhận một chút.

Nhiều bạn giống tôi lắm đúng chứ?

Một đứa trẻ không có gì đặc biệt trong mắt mọi người, nay đã may mắn lọt được vào ngôi trường bao người mơ ước. Đúng vậy, chính là "may mắn" vì tôi chính là đứa có cái tên cuối cùng trong danh sách sinh viên đậu vào ngành đấy. Ngành Y đa khoa. Tôi sẽ thành một bác sĩ trong tương lai ư? Hay sẽ là một đứa tâm thần luôn ấy nhỉ?

Nhưng họ chỉ biết tôi đậu vào chứ làm sao biết được tôi xếp ở đâu chứ. Bạn có thể tưởng tượng xem ba mẹ tôi đã vui mừng như thế nào. Chẳng ai dám tin cả. Trước đó vì sợ sẽ rớt đài nên tôi đã đăng kí vào một trường tư nhân và đóng luôn một nửa học phí của kì đấy. Xong bỏ dở để vào ngôi trường này.

Có thể nói là quăng tiền mua được cái ghế trong trường này đi.

"Này! Cậu tập trung một chút có được không?" – Giọng nói oang oang va chạm vào màng nhỉ của tôi.

"Tại sao cậu lại cứ thế nhỉ? Rõ ràng tôi còn chưa điếc mà? Cậu có biết vì sao cậu đen thế không? Vì cậu luôn luôn cục súc vậy đấy. Đáng đời!" – Tôi quay mặt tỏ vẻ cau có với con người đang nhìn chăm chăm tôi bên cạnh.

"Ơ hay..."

À quên vẫn chưa giới thiệu ha! Cậu bạn này tên Tô Hải Dương, là người bạn thân mới khoảng 2 tuần trước của tôi từ khi tôi lên Đại học nơi xa xứ không một ai quen biết này. Cậu ta chung nhóm làm bài tập với tôi. Quả thật cái tên của cậu ấy có thể cũng là một lý do khiến cậu ta có làn da như thế.

Tôi đùa đấy!

Cậu ấy tuy hơi ngăm nhưng ngoại hình không tệ đâu hơn nữa tính cách rất tốt. Có vóc dáng đấy, nhưng chỉ là mới đây thôi. Lần đầu tôi gặp cậu ta thì ngoại trừ cái mặt ra, cả người chả coi ra miếng nào được. Vừa ốm, vừa đen lại còn thêm quả đầu nửa trái dừa ụp vào.

Tôi khuyên cậu ấy đi tập gym, và rồi tên nhóc này đã tập đến giờ cũng cải thiện không ít.

Đó là cậu ta cải thiện, còn tôi từ năm cấp 3 lên tới bây giờ, tôi chả miếng nào thay đổi.

"Ừ phải rồi, tui da đen, tui xấu xí nhưng tui vẫn cao to hơn bạn. Ai như bạn, một thằng con trai lại ẻo lả thế kia. Kể xem nào, da trắng xanh, ốm trơ ra, lùn một mẩu lại còn thêm cặp đít chai. Haha cười đi chứ? Sao liếc tui như vậy hả bạn ơi?" – Cậu ta cười mỉa nhìn tôi.

"Câm cho bố nhé, bố không lùn!" – Tôi hit một hơi sâu la lớn.

Rồi một đoàn người trong quán cafe GG nhìn tôi. "Sao lại bất lịch sự thế kia?", "ồn ào quá đi mất.", "ôi... làm giật mình..".

Và tên kia lại nhịn cười đến méo mó khuôn mặt. Đúng là khỉ, thật khó coi.

Hừ... chờ đấy!

Tôi im lặng lướt bàn tay trên điện thoại, rồi chợt dừng lại ở hình của một người ngắm nghía một chút. Chỉ một chút thôi.

"Tôi thấy cậu nhìn muốn nứt cái mặt điện thoại rồi đấy. Nếu là mặt người ta thì cậu chọc thủng luôn rồi!" – Dương châm chọc.

Tôi vội quay lướt tiếp đến những bài viết khác trên điện thoại. Khuôn mặt tôi ửng đỏ lên trong sự thẹn thùng.

"Cậu.. cậu chỉ biết chọc tôi." – Tôi cũng nói lí rí trong miệng.

Tiểu Dương luôn chọc tôi như vậy. Nhưng nó vẫn rất bình thường vì tôi đã quen hơn nữa cậu ấy không bao giờ ác ý.

Tiểu Dương biết được một bí mật nhỏ của tôi. Nhưng cậu ấy vẫn chọn ở lại bên tôi, bảo vệ cho tôi và không cách xa tôi như những người khác đã làm. Dù rằng cậu ấy không giống tôi.

Chắc bạn đoán được nhỉ.

Ừ, tôi là gay. Một thằng bị người ta gọi là "khuyết tật giới tính".

Hơn nữa còn là đứa có "khuyết tật về tâm lí'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top