Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 2

Giáng sinh là ngày lễ dành cho gia đình.

Giáng sinh là ngày đoàn tụ để được yêu thương.

Tôi đã mong chờ nó... mong chờ thật nhiều...

2 năm trước

"Mai là giáng sinh rồi cậu nhỉ? Trời lạnh rồi này."

"Ừ. Cậu không về nhà sao?"

Tôi xoa hai tay vào nhau khẽ mỉm cười "không đâu, nơi đó cũng thật lạnh."

Phải rồi...

Tôi cũng chỉ có một mình. Thứ chào đón tôi duy nhất là căn phòng đầy sách và ánh mắt không thân thiện từ chính nơi gọi là "nhà."

Tôi không cô đơn giữa không gian ấy. Tôi rất cô đơn...

"À vậy sao? Tôi cũng không có nơi để trở về." Cậu đút hai tay vào túi, ngẩng mặt lên trời và nói.

Tôi biết chứ, ba mẹ cậu ấy ly hôn và rồi cậu ấy bị bỏ rơi. Thứ nuôi sống cậu ấy là tiền trợ cấp từ chính phủ.

Cậu ấy... cũng cô đơn giống tôi...

Khẽ liếc sang, tôi chạm nhẹ vào cánh tay cậu ngượng nghịu thành tiếng"Ngày mai, đón giáng sinh với tôi chứ? Chúng ta... đều ở lại..."

Không có câu trả lời.

Tôi đang mong chờ điều gì cơ chứ.

Cả hai đều là hai thằng con trai.

"Được thôi. Mai tôi đón cậu." Cậu nhìn sang, đôi mắt như đang mỉm cười ấy nhìn tôi.

Chết tiệt. Đừng nhìn tôi như vậy.

Tôi cúi mặt khẽ ho thành tiếng. Tôi sợ cậu nhìn thấy ánh mong chờ trong tôi.

...

Đó là đêm giáng sinh tôi đón cùng một người khác.

Cuối ngày hôm đó tôi đã rất vui. Vui thật sự.

"Cậu..."

"Sao vậy? Vào nhà đi chứ, ngoài trời rất lạnh."

"Tôi... tôi..."

"..." cậu lặng yên nhìn vào tôi, chờ câu nói của tôi.

"... yêu... cậu... tôi yêu cậu." Âm thanh nhỏ dần theo từng chữ. "Chúng ta sẽ đón giáng sinh vào năm sau nữa có được không?"

Cậu vẫn nhìn tôi. Tôi thì sượng không thể ngẩng mặt.

Tôi đang nói cái quái gì vậy. Cậu ta sẽ kinh tởm tôi. Tôi ngu thật.

"Ngẩng mặt lên nào!" Tay cậu vươn ra nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tôi. "Có ai tỏ tình mà lại cúi gằm mặt vậy chứ."

Hở... cậu đang nói gì?

"Này, ngẩng mặt lên nhìn tôi nào! Nếu tôi không cố gắng nghe được chắc cậu sẽ không dám nói lần thứ hai đâu." Bàn tay ấy lại xoa nhẹ bên má tôi.

Khuôn mặt cậu đang nhìn tôi mỉm cười.

Ấm áp như vậy.

Tôi khẽ nâng lên khuôn mặt đang đỏ lên. Chắc vì lạnh thôi. Thật đấy!

Tôi chỉ trân người nhìn vào khuôn mặt ấy. Ánh mắt cậu thật đẹp.

"Ôi da, giáng sinh năm nay tôi hạnh phúc rồi. Vừa nhận được một lời tỏ tình cũng như vừa đẹp có người hẹn đi giáng sinh năm sau."

Khẽ nhướn người lên. Cậu đưa người gần sát vào tôi.

Cậu đặt vào trán tôi nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon nhé! Tôi cũng yêu cậu!"

Tôi đang nghe lầm phải không?

Giáng sinh đó tôi đã rất ấm áp. Mọi thứ đã không còn lạnh lẽo tối tăm, nó đầy ánh sáng, đầy bình yên... như cậu vậy...

Tôi ngẩn người nhìn vào những bông tuyết đang rơi bên khung cửa cùng với ly cà phê uống đang uống dở kia.

Lại một giáng sinh nữa trôi qua như mọi năm.

Chỉ khác rằng giáng sinh năm nay không có cậu.

Giáng sinh là ngày dành cho yêu thương.

Vậy yêu thương đó của tôi đã ở đâu?

Tại sao cậu không quay về bên tôi nữa?

Cậu không yêu tôi nữa sao?

#182412 #Ashylc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top