Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 3

Trời vào cuối năm cực kì ẩm ướt và lạnh lẽo. Mưa cứ rơi mà gió cũng được nước mà rít thành từng cơn lùa vào khung cửa.

Tình hình cứ như vậy thì không thể về nhà được rồi. Hơn nữa nhà lại xa.

"Em đã hoàn thành bài tập chưa? Học hành lơ đãng vậy sao?" Tiếng thầy giáo cằn nhằn nhìn tôi.

Tôi mất tập trung thật.

"Em xong rồi ạ!" Tôi đứng dậy đáp lời thầy.

Khmm..mmm..

Hử?

Đứa nào đang cười cái giọng quái đản đó vậy? Khinh tôi à?

Tôi quay xuống về phía tiếng động, tôi thấy một tên đeo kính đang che tay lên miệng cười mỉm.

Hắn còn nhìn lại tôi.

Hắn vốn rất ưa nhìn. Như thế nào nhỉ, rất giống các nhân vật nam trong anime hay có dàn harem nữ bao quanh. Trai trong mẫu truyện shoujo của các cô gái.

Mặt tôi bỗng dưng nóng dần. Tôi quay phắt lên trên mặc kệ hắn

Nhưng mà ngừoi tôi có cái quần què gì để hắn cười?

Chả muốn quan tâm.

Nhưng hắn thật sự đẹp trai.

Đùa thôi.

Tùng...tùng... tiếng trống vang lên.

Trời vẫn cứ mưa và kèm theo một vài tia chớp loé sáng trên nền xám xịt kia.

Tôi ôm cặp chạy nhanh ra khỏi cổng trường, đứng dưới một mái hiên nhỏ đối diện.

Trời sắp tối rồi. Đèn cũng đã lên.

Nhìn lũ bạn được ba mẹ đón đưa, tôi hơi chạnh lòng. Nhưng với bầu trời này, vú muốn đón tôi cũng không thể.

Tiếng ồn tan dần, bóng trường dần thưa thớt đến khi tôi nhận ra chỉ còn mình tôi đứng dưới mái hiên này.

...

Bỗng nhiên một tia chớp xẹt ngang bầu trời, đèn cũng tắt ngúm.

Ầmm...mmm...

"AAAAAAAA!!!!" sao lại thế này. Tôi hét to một tiếng kinh hãi rồi vứt cặp ngồi thụp xuống dùng tay bịt tai lại.

Tôi sợ sấm... tôi rất sợ sấm...

Có ai ở đây không? Tại sao mọi thứ tối tăm thế này?

Ngực tôi bắt đầu đánh trống liên hồi, tóc gáy dựng hết lên, tay tôi run rẩy và nhắm tịt hai mắt lại.

Tôi rất sợ...

"Chưa về à? Sao lại ngồi đây?" một thanh âm trầm vang lên giữa những tiếng sấm đang rền vang.

Tôi chầm chậm mở mắt ra thấy bóng dáng một cậu trai đang cầm ô. Là tên lúc nãy cười tôi.

"Ra là cậu... trời mưa to nên..." tôi ấp úng vì nỗi sợ chưa tan. Giọng tôi cũng run lên.

Hắn đi vào gần chỗ tôi, nhặt lấy chiếc cặp tôi còn vứt ngửa bụng lên trời.

Ướt thê thảm.

Tôi vội đứng dậy dùng tay đỡ lấy cái cặp nhưng hắn cầm chặt và giật lại phía mình.

"Cặp tôi mà..." tôi khó chịu.

"Ướt rồi. Tôi cầm dùm cho. Cậu cứ dùng hai tay mà bịt tai lại cho khỏi sợ." Hắn ta mỉm cười nhìn tôi. Chính xác chắc bộ dạng tôi nãy thất thố lắm.

Điệu cười đáng ghét này.

Tôi im lặng không chấp. Cơn giông dần tan rồi cũng lặng yên. Bầu trời không ngớt chút nào.

Tôi xoa hai tay vào nhau.

Hơi lạnh...

Chợt một bàn tay nắm lấy hai tay đang đan vào sưởi ấm của tôi. Bàn tay thật ấm và thật lớn.

Tôi ngượng nghịu nhìn sang "cậu làm gì vậy?" cũng có ý giật tay về.

Sức tay hắn tăng lên "tay cậu đang lạnh, tôi giúp cậu sưởi nó."

Tôi định bảo không cần nhưng cảm giác này thật dễ chịu. Tôi cũng chỉ im lặng đứng cạnh bên hắn nghe tiếng mưa mặc tay bị hắn nắm.

"Tôi sẽ đợi với cậu đến khi ba mẹ cậu đón. Đứng đây một mình rất nguy hiểm."

"Cảm... cảm ơn..."

Hắn cũng rất tốt. Ít ra là hơn lúc nãy.

"Sao lúc nãy cậu cười tôi?" Tôi quay mặt hỏi. Phải làm rõ chuyện này.

"Tại sao à? Thế nào nhỉ... trông cậu rất dễ thương. Mặt cậu lại đỏ đỏ..."

Aaaa thôi đừng nói gì nữa.

Hắn lại cười. Tôi đỏ mặt cúi xuống. Nụ cười của hắn rất yêu nghiệt.

Chúng tôi không trò chuyện thêm câu nào. Chỉ lặng đi nghe tiếng mưa.

...

Cơn mưa vơi dần.

Tôi lấy cặp nơi hắn. Quay lại mỉm cười với hắn và cảm ơn.

"Cậu tên gì!" Tôi hỏi hắn.

Hắn nheo mắt trong miệng thầm phát ra cái tên.

Tôi gật đầu và chạy ra nơi người nhà đang chờ tôi.

Tên của hắn, khuôn mặt hắn đều rất lạnh nhưng bàn tay lại rất ấm. Bàn tay ấy sưởi ấm đan lẫn vào trái tim tôi. Tôi đã không hề sợ hãi cho dù sau đấy có vài cơn giông. Cảm giác này...

Cảm giác này là gì...

                                      #182712 #Ashylc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top