Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đêm định mệnh(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mama lại làm chuyện mà chim chóc phải sợ đó là gọi cậu dậy ....

Mama lên phòng cậu *gõ cửa , mở cửa vào*:VN à , dậy đi con , dậy chúng ta đi lựa đồ cho buổi tiệc hôm nay nào . Nhanh lên mama đợi con dưới phòng bếp ăn sáng rồi cùng đi nha .

Cậu :Ok mama , con dậy liền . Mama cho con hôn miếng đi *moamoa* . Con mãi trẻ con VN à: mama pov's

Cậu xuống cả nhà ăn sáng , bố đến công ti ,còn cậu và mẹ đi TTTM . Trên đường đi hai mẹ con nói chuyện cười nói rất vui vẻ nhưng đâu biết có biến cố lớn sắp tới với cậu . Cười đó rồi cậu sẽ khóc đó (biến cố gì cũng do ta sắp đặt thôi à :))

Dải phân cách thời gian đến nhà VTK .

Bố Vương : Khải à , tối nay lúc 19h30 con hãy đến Vươngg thị dự tiệc nha bố bận việc . Đến đó con có cơ hội gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm sẽ tốt cho con khi lên thay chức bố.

Khải: Vâng bố .Khải cảm thấy trong người có một cảm giác khó tả (chuẩn bị gặp cậu ý)

Ta là dãi phân cách time ....

Bửa tiệc đã đến lúc. Bên ngoài và trong công ty được trang trí rất lộng lẫy và sa hoa . Được tổ chức gần hồ bơi của công ti. Các khách mời đã dần đến .Khải cũng đã đến cùng ÂDNN (xin lỗi rất nhiều vì cho chị làm bánh béo ). Ai cũng ăn mặc đồ đắt tiền , Khải trên người mặc một cây đồ đắc tiền của louis vuttion , ÂDNN mặc một bộ cánh thiết kế của gucci. Cậu thì chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơn mi trắng và một chiếc quần jeans trắng làm tôn lên cặp chân thon gọn của cậu tuy mặc đơn giản không son phấn như cậu như thiên thần . Trong khi mọi người ai cũng mặc váy và vest còn cậu mặc đơn giản thế nhưng nó cũng làm cậu nổi bật giữa đám đông

Bửa tiệc cũng bắt đầu khi ông bà Vươngg lên phát biểu đôi lời cho buổi tiệc hôm nay. Cậu không lên cùng ba mẹ vì thức ăn đã làm cậu mờ mắt cậu ra khu thức ăn gần hồ bơi lắp đầy cái bụng của mình.

Ra đây cậu gặp lại ÂDNN người đã chê cậu là một đứa nhà nghèo , ca sĩ không chỗ đứng trong C-pip .

Chuyện như thế này ....Hôm đó trong lúc biểu diễn trên sân khấu ở Nam Kinh . Trong hậu trường cậu đã dẫm phải váy của ÂDNN làm cô ta té nhưng chỉ là nhẹ thôi . ÂDNN vốn đanh đá , mắng nhiết cậu trong khi cậu đã xin lỗi rất nhiều . Cậu đành ngậm miệng cho cô ta chửi vì nghĩ đây cũng là lỗi của mình và không muốn làm lớn chuyện. Thế mà cô ta dám chửi cậu là đứa nhà nghèo và một ca sĩ không chỗ đứng (cô mới là không chỗ đứng tất cả chỉ dựa hơi VTK mà thôi). Lời nói đó làm cậu nhớ mãi và ấn tượng với cô ta.

Hôm nay gặp lại cậu muốn đến xin lỗi và bắt chuyện với cô ta .

Cậu : Chào chị , còn nhớ tôi chứ . Tôi muốn xin lỗi chị chuyện hôm trước và bắt chuyện với chị ÂDNN : Cậu là ai , à tôi nhớ rồi cậu là thằng nhà nghèo và một ca sĩ không chỗ đứng hôm trước còn dẫm lên váy tôi, nếu cậu muốn bắt chuyện với tôi thì đừng có mơ Cậu :*sôi máu lên* Về chuyện hôm trước tôi rất xin lỗi chị nhưng tôi không cố ý . Còn nữa chị nên xem lại bản thân trước khi nói tôi nghèo và không chỗ đứng . ÂDNN:* tiến đến , tát cậu * cậu dám nói tôi thế à . Cậu biết tôi là ai không là một thần đồng cello , con của một tập đoàn lớn thứ 5 TQ và là ny của chủ tịch Vương thị đó (ọe ọe ..ai đó cứu ta đi)Cậu cũng cũng đáp trả lại chả thua kém : chị đừng quá hoang tưởng , thần đồng cello nhưng có bản nhạc của chị đứng đầu châu Á không , con của tập đoàn lớn để rồi xem , ny chủ tịch Vương thị à hay là chỉ là công cụ phát tiếc của anh ta, còn chị không muốn tôi bắt chuyện thì tùy .....*cười khinh ,tát lại* . Khải đã ra tìm ÂDNN và nhìn thấy toàn bộ cuộc trò chuyện

Cậu bước đi nhưng bị cô ta gạt chân và không may cậu đã trượt chân và ngã luôn dưới hồ bơi . Chẳng may cậu chả biết bơi , cậu chới với và kêu cứu.Có một người đã lao xuống cứu cậu không ai khác đó chính là VTK. Cứu và ôm cậu đi qua AADNN làm cô ta thẩn thờ .

Anh chở cậu về Vương thị để cậu nghỉ ngơi . Nhưng bộ đồ bị nước ướt đã làm lộ toàn bộ thân thể của cậu . Cùng với men rượu lúc nảy khiến anh không thể kiềm chế . Anh kiềm chế sự ham muốn của mình rất tốt nhưng với cậu lại không thể.(Em sắp bị ăn. Khổ thân bị dìm nước vừa tỉnh rồi lại còn bị ăn sạch )

Anh cuối xuống đặt lên miệng cậu một nụ hôn . Bàn tay hư hỏng đã lần mò xuống ngực cậu

Cậu đẩy anh ta lên và hét : anh làm cái quái gì thế hả . Trước tiên anh cứu tôi tôi cảm ơn nhưng tôi đã không ngờ anh lại như thế . Đồ oan gia . Đồ khốn trả lại nụ hôn đầu cho tôi

Anh: hừ .....bằng không tôi để cho cậu chết lúc nảy . Một ca sĩ nổi như cậu chả phải đã nằm dưới tay nhiều người sao còn làm bộ . Đừng nói với tôi cậu là xử nam nhé

Cậu : anh thật quá đáng , cứu tôi là muốn làm gì tôi cũng được sao . Tôi không phải xử nam, anh mau xuống đi thật nặng

Anh : Cậu tưởng dễ thoát ra khỏi tay tôi sao , cậu không là xử nam vậy chăng khác nào con đ* như ÂDNN .

Anh tiếp tục công việc của mình .......Ánh trăng rọi qua cửa sổ soi bóng căn phòng đầy khoan ái

Sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy và viết cho anh một tờ giấy note dán ở đầu giường mặc quần áo lại và rời đi. Cậu rời đi một lúc anh tỉnh dậy nhìn lên đầu giường đọc tờ note và vô tình nhìn thấy vệt máu trinh tiết anh đã biết mình hiểu lầm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top