Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

" Thưa mẹ con đi học."

Cậu nhanh chóng xách cặp đeo giày, chuẩn bị mở cửa rồi chạy ra ngoài thì mẹ cậu lên tiếng gọi

" Nguyệt! Cầm theo bánh kẹp mẹ mới làm để ăn sáng này."

Cậu nhanh tay nhận lấy chiếc bánh dừng lại cảm ơn mẹ mình rồi chạy đi.

" Cảm ơn mẹ yêu. Con đi đây, trễ mất rồi... "

" Hazzz cái thằng bé này, bao giờ mới chịu lớn đây..."

Tần Viên Nguyệt vừa đi vừa ăn vội bánh mì đột nhiên cổ áo của cậu bị kéo lại, khiến cậu suýt nữa thì ngã ra sau.

" Đứa nào dám túm cổ áo của tôi hả!? Mau buông ra! "

" Này, cậu làm gì mà vừa đi vừa ăn nhanh quá vậy, không sợ nghẹn chết giữa đường à?"

" Vương Quốc Minh. Lại là cậu, cậu túm áo tớ làm gì hả? Mau buông ra cho tớ!"

Quốc Minh buông cổ áo cậu ra đi từ từ bên cạnh cậu, anh vừa đi vừa nhìn cô

" Tần Viên Nguyệt sáng nay cậu lại dậy trễ rồi đúng không? "

Viên Nguyệt : " Hazzz... Hôm qua thầy Ninh bắt chép phạt bài toán đã học, bài đó dài muốn chết, báo hại tớ chép cả đêm cũng chưa xong vì quá mệt nên tớ ngủ quên lúc nào không hay, giờ lên lớp kiểu gì cũng bị thầy ấy phạt nữa cho coi~ cứ kiểu này mẹ tớ sẽ cạo đầu tớ mất! Aaaaaaa."

"Đi thôi, đừng nhảm nữa không tí nữa hình phạt càng nặng hơn đấy."

Tần Viên Nguyệt mặt ủ rũ thở dài, cậu hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị tư thế chạy hết công suất để đến trường. Vương Quốc Minh cũng chạy theo phía sau cậu. Hai người chạy đến trước cổng trường nhưng cổng trường đã bị đóng chặt, chỉ còn cách là trèo tường vào. Tần Viên Nguyệt ném cặp qua tường rồi bắt đầu trèo qua, Vương Quốc Minh nhìn cậu trèo qua chỉ biết lắc đầu đầu.

" Nhìn cậu chả khác gì con khỉ. "

Nói rồi anh cũng trèo lên theo sau cậu, chạy đến lớp thì mọi người đã học được phân nửa bài học, cậu cùng anh nhớ từ từ vào lớp, từng bước đi đều nhẹ nhàng để không bị thầy giáo phát hiện. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, thầy Ninh đang ghi bài trên bảng đột nhiên quay lại thấy hai người đang đi vào. Thầy Ninh nhíu mày tức giận.

" Hai em đứng lại cho tôi!"

Tần Viên Nguyệt thầm nghĩ bản thân lần này chết thật rồi.

" Dạ.... Em..."

" Lại là hai em, hai em đi trễ biết bao nhiêu lần trong tháng này rồi hả!? Ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi! Ngày mai mới phụ huynh lên văn phòng làm việc với tôi."

" Thầy! Thầy ơi đừng gọi mẹ em mà, tha cho em lần này đi mà, thầy ơi...~"

Thầy Ninh không để ý đến cậu nữa mà tiếp tục giảng bài, cậu biết lần này bản thân chết chắc rồi kiểu gì cũng bị mẹ cắt hết tiền tiêu vặt. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật đáng thương.

Vương Quốc Minh không nói gì chỉ đứng bên canh cô chịu phạt chung.

*______*

[ Giờ Ra Chơi ]

" Mỏi chân quá đi à, đứng hết hai tiết liền làm chân tớ sắp gãy tới nơi rồi đây này...~"

Vương Quốc Minh đặt chai nước xướng bàn của Tần Viên Nguyệt rồi ngồi xuống ghế đối diện với cậu.

" Uống nước đi đừng ở đó than nữa, cậu than nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi đấy, tớ nghe mà nhức hết cả đầu. "

Tần Viên Nguyệt ngồi dậy thở dài nhìn Vương Quốc Minh, vẻ mặt u ám đáp.

" Phải làm sao đây, tớ không thể gọi cho mẹ của tớ được nếu để bà ấy biết tớ lại bị phạt thì kiểu gì cũng bị cắt hết tiền tiêu vặt cho mà coi..."

Nói đến đây đột nhiên trong đầu cô lóe lên suy nghĩ... Tần Viên Nguyệt nhìn Vương Quốc Minh với vẻ mặt mờ ám, cô nở nụ cười giang ác tiến lại gần Vương Quốc Minh.

" Hehe...Quốc Minh à, anh trai cậu về chưa? Cho tớ mượn anh trai cậu chút được không bạn thân yêu dấu của tớ?"

Vương Quốc Minh đưa tay đặt đẩy mặt cậu ra.

" Anh trai tớ vừa đáp máy bay về nước hôm qua, cậu tự đi qua mà nhờ anh ấy đừng có hỏi tớ."

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói.

" Quốc Minh."

Người vừa gọi Vương Quốc Minh không ai khác chính là Lam Tiểu Đồng cũng là hội phó của hội học sinh của trường. Tần Viên Nguyệt đưa mắt nhìn Vương Quốc Minh đi ra chỗ Lam Tiểu Đồng thấy hai người nói chuyện thân thiết và lại nhìn anh quan tâm ân cần với Lam Tiểu Đồng như vậy khiến cậu có chút đau lòng.

" Tớ có việc rồi, tớ đi trước. "

Lam Tiểu Đồng cũng cười mĩm nhìn cạu chào một tiếng rồi cũng đi theo Vương Quốc Minh. Nhìn hai người bọn họ đi khuất Tần Viên Nguyệt buồn bã ngồi xuống ghế.

" Đến bao giờ cậu mới nhìn tớ bằng ánh mắt ấy đây Vương Quốc Minh... "

Tần Viên Nguyệt ngồi suy nghĩ về hai người kia thì đột nhiên từ đầu có một bàn tay vỗ lên vai cậu.

" Ê cải xanh! Cậu đang làm gì đấy?"

Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Hứa Vĩ cùng Lâm Hạ đang nhìn mình. Hứa Vĩ tiến lên ngồi phía trước cậu hỏi.

" Cậu sao vậy? Làm gì mà bọn tớ gọi nãy giờ cậu cũng khá phản ứng lại dậy hả, có chuyện gì sao?"

Lâm Hạ thì kéo ghế ngồi bên canh cậu cũng thắc mắc hỏi.

" Cậu có chuyện gì hả? Cần bọn tớ giúp không?"

Tần Viên Nguyệt lắc đầu.

" Tớ không sao, không có chuyện gì đâu.  Nhưng sao hai cậu lại qua đây?"

Hứa Vĩ đáp.

" Bọn tớ qua đây muốn rủ cậu tối nay đi chơi với bọn tớ, dù sau chúng ta cũng thi xong hết rồi mà nên đi xả hơi đầu óc chút chứ."

Lâm Hạ cũng gật đầu đồng ý còn lay lay tay cậu.

" Đúng đó, Viên Nguyệt cậu cùng Quốc Minh cũng đi đi lâu rồi chúng ta không đi chung với nhau rồi đó..."

Tần Viên Nguyệt đưa mắt liếc Lâm Hạ

" Còn không phải hai cậu đi hẹn hò với nhau quên mất tớ đây hay sao? Còn dám nói là không đi chung nữa cơ, đúng là có bồ thì liền quên bạn mà, hic hic tớ khổ quá mà..."

Lâm Hạ ôm lấu cánh tay cậu cười hì hì đang muốn nói thì phía dưới sân trường truyền đến tiếng hô của mọi người. Ba người nghe thì có tiếng hô to ở phái dưới liền đi ra xem có chuyện gì mà lại ồn ào đến thế...

Tần Viên Nguyệt nhìn xuống dưới sân trường xem có chuyện gì thì đập vào mặt cô là một nhòm học sinh quay quanh Vương Quốc Minh và Lam Tiểu Đồng, Vương Quốc Minh trên tay cầm bó hoa đứng trước mặt Lam Tiểu Đồng, còn học sinh thì liên tục cổ vũ hô to Lam Tiểu Đồng hãy đồng ý đi...

.................*...............

Ad : chap này hơi dở, chao sau sẽ bù lại chất lượng tốt hơn cho mọi người. ༎ຶ‿༎ຶ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top