Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Tần Viên Nguyệt đứng trên lầu nhìn xuống, cảnh tượng đập vào mắt cậu là Vương Quốc Minh trên tay cầm bó hoa, mọi người thì đều hô hào kêu đồng ý.

Nhưng điều khiến cậu giật mình là người mà Vương Quốc Minh tỏ tình không ai khác lại là Lam Tiểu Đồng, người mà cậu luôn tin tưởng mà kể tất cả bí mật của mình, ngay cả việc người cậu thầm thương suốt bao năm nay cũng nói ra.

Vậy mà người cướp mất đi người cậu thương lại chính là người mà cậu tin tưởng nhất. Ngay khi cô ta nhìn thấy cậu đang đứng trên lầu nhìn xuống, cô ta không kiên dè mà lập tức nhận lấy bó hoa từ tay Vương Quốc Minh.

Mọi người trong trường đều hò hét lên chúc mừng, Vương Quốc Minh thì vui vẻ ôm chặt cô ta vào lòng, ả ta vừa ôm Vương Quốc Minh vừa quay đầu nhìn về phía cậu nở nụ cười đắt ý.

Bị chính người mà mình tin tưởng nhất phản bội, cậu đứng im tại chỗ, đôi chân của cậu như bị tảng đá đè lên vậy, không thể nhức lên được.

Trái tim cậu lúc này như bị ai đó đâm từng nhát vậy, từng nhát từng nhát đều đâm rất sâu, nó khiến cậu như nghẹt thở.

Khi nước mắt cậu rơi xuống thì đột nhiên ở phía sau có một đôi bàn tay to lớn che mắt cậu lại, người đó dùng một tay còn lại ôm lấy cậu từ phía sau

" Nếu đau lòng quá thì đừng nhìn nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi, anh luôn ở phía sau bảo vệ em."

Cậu gạt bỏ tay của người kia xuống, quay người lại nhìn người   đó cười nhạt nói.

" Em không khóc, chỉ là em vui cho hai người họ nên mới rơi nước mắt thôi, anh đừng lo cho em."

Người kia nhíu mày nhìn vào đôi mắt cậu đang không ngừng nói dối.

" Thật không? "

Cậu gật đầu đáp.

" Thật mà. Nhưng tại sao anh lại ở đây, không phải bây giờ anh đang ở pháp hay sao?"

Người kia đang muốn nói gì đó nhưng lại bị Vương Quốc Minh đi đến nói trước.

" Anh hai, sao anh lại ở đây? "

Vương Ngữ Hy quay đầu lại nhìn em trai mình, rồi lại dời ánh mắt xuống nhìn cánh tay hắn đang nắm chặt lấy tay của Lam Tiểu Đồng. Anh cười nhạt đáp

" À anh vừa giải quyết xong công việc gần đây, nên tiện đường qua trường thăm hai đứa luôn ấy mà. Còn cô gái này là...? "

Vương Quốc Minh nhanh tay kéo Lam Tiểu Đồng đến trước mặt anh cười hớn hở nói

" Cô ấy là bạn gái em tên Tiểu Đồng, chúng em vừa quyết định bên nhau khi nãy. "

Nói rồi Vương Quốc Minh lại tiếp tục quay qua nói với cô ả

" Còn đây là anh trai anh."

Sau khi biết người kia là anh trai của Vương Quốc Minh, Lam Tiểu Đồng cũng rất nhanh miệng tiến lên chào hỏi anh

" Chào anh, em là Lam Tiểu Đồng là bạn gái của Quốc Minh ạ, rất vui được quen biết anh."

Vương Ngữ Hy cũng gật đầu lịch sự đáp lại cô ả

" Chào, tôi là anh trai Quốc Minh tên tôi là Vương Ngữ Hy. Anh còn có việc anh đi trước tối gặp lại hai đứa sau."

Vương Quốc Minh gật đầu đáp

" Vâng."

Vương Ngữ Hy lúc này mới quay sang đưa tay lên xoa đầu cậu nói

" Học tốt nhé nhóc con, tối chúng ta lại gặp."

Tần Viên Nguyệt từ nãy đến giờ đều im lặng không lên tiếng nghe anh nói liền đáp

" Vâng, anh đi cận thận. "

Vương Ngữ Hy vừa rời đi thì tiếng chuông trường cũng vang lên báo giờ vào lớp, cậu cũng không ở lại nữa mà lách qua hai người kia rồi đi vào lớp học, Vương Quốc Minh định nói gì đó  nhưng thấy cậu đã đi nên cũng thôi.

.........................

Tối hôm đó

Vương Ngữ Hy vừa giải quyết xong công việc ở công ty, đang ngồi trên xe về nhà thì bắt gặp cậu đang đi dạo một mình.

Anh liền dừng xe rồi bước xuống xe gọi tên cậu.

" Tiểu Nguyệt.!"

Tần Viên Nguyệt đang đi dạo trong công viên thì nghe có người gọi mình liền nhìn qua thì thấy Vương Ngữ Hy đang tiến đến chỗ mình.

Vương Ngữ Hy đi đến chỗ cậu cười mĩm nói

" Đi dạo nhưng sao anh thấy em có rất nhiều tâm sự thì phải, có chuyện gì cần anh giúp không? "

Tần Viên Nguyệt lắc đầu nhìn anh đáp.

" Dạ không có, ưm không có chuyện gì đâu. Mà anh vừa đi đâu về ạ?"

" Anh vừa từ công ty về, chạy ngang thì thấy em đang đi một nên mới vào, lạnh như vậy mà em mặc có mỗi chiếc áo vậy sao lỡ cảm thì sao đây...!"

Vừa nói anh vừa cởi áo khoác mình khoác lên người cậu, cậu muốn từ chối nhưng bị anh ngăn lại.

" Không được từ chối, lỡ em cảm lạnh lại khiến bác gái lo nữa."

Cậu cũng không nói gì thêm chỉ chầm chậm bước tiếp, anh cũng đi theo bên cạnh cậu. Đi được một lúc thì anh liếc mắt qua nhìn cậu, thấy biểu cảm của cậu có vẻ lạ, anh liền theo ánh mắt cậu nhìn đi thì cảnh tượng đập vào mắt anh là Vương Quốc Minh cùng cô gái mới gặp lúc chiều đang say đấm hôn nhau.

Anh nhận ra gì đó liền đi lên chê trước mặt cậu nhẹ giọng hỏi.

" Tiểu Nguyệt! Trễ rồi anh đưa em về nhé, trời bắt đầu lạnh rồi ở lâu sẽ bị nhiễm lạnh đấy."

Cậu gật đầu hai người xoay người đi về phía chiếc xe của anh. Khi hai người rời đi thì cách đó không xa kia là Vương Quốc Minh đang nhìn theo bóng lưng của hai người. Vương Quốc Minh khó hiểu suy nghĩ trong đầu.

" Từ khi nào mà hai người đó than thiết đến vậy?..."

Lam Tiểu Đồng ngồi bên cạnh thấy hắn cứ nhìn về phía kia, cô ả cũng nhìn theo những chẳng thấy gì liền lay cánh tay hắn nói.

" Quốc Minh.... Quốc Minh! "

Hắn giật mình thu hồi lại suy nghĩ khi nãy của mình, nhìn cô ả đáp.

" H... Hả!"

" Cậu nhìn gì nãy giờ vậy, ở bên kia có cái gì sao? "

Vương Quốc Minh lắc đầu, ôm cô ả cười nói.

" Không có, chỉ là thấy người quen thôi. Chúng ta về thôi, trễ rồi trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi."

Lam Tiểu Đồng gật đầu cười tươi đáp.

" Vâng."

Nói rồi hai người cũng rời đi. Đêm hôm đó hai người thì ngủ ngon, còn hai người khác thì lại đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top