Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CH 2.

Lưu Chương tỉnh dậy, đi vào phòng bếp nhỏ rót một ly nước.

Tủ quần áo do chủ nhà để lại, kiểu dáng hơi cũ, cửa làm bằng kính trong suốt, phía sau là một số bộ đồ ăn và bát đũa không dùng được. Trên bàn nấu ăn có một chiếc cốc màu đen mà anh đã chọn, và hai chiếc cốc màu trắng được xếp cạnh nhau.

Lưu Chương nhìn bản thân mình và cảm thấy rằng anh không thể nói sự thật.

Đưa tay cầm lấy chiếc cốc đầu tiên trong tiềm thức, đi được nửa đường, chống nạng trong không khí và lấy chiếc cốc thứ hai ra ngoài. Nó đầy nước, mới đầu uống thì có chút ngộp thở, sau đó thì chậm rãi uống từ từ từng ly một trong tay, như thể thức uống không phải nước trắng, mà là một loại trà mĩ vị.

Không phải chỉ là nếm, mà nếm không phải là nếm hương vị của nước trong cốc, mà là cốc chứa nước. Lưu Chương nghĩ thầm, đây là quan niệm "mua tráp, trả ngọc" có chút mới mẻ.

Mấy cái cốc đó do chính anh mang lên đảo, một cái chữ A, một cái chữ K, anh giữ cái chữ A, người kia giữ lại cái chữ K. Trên thực tế, Lưu Chương muốn giữ lại cái chữ K, KING, cảm giác rất tuyệt, nhưng không biết tại sao anh lại giữ lại cái chữ A, có lẽ là do nhầm lẫn.

Có lẽ có một số người thích ở trong một thế giới vô hình, và có người muốn định nghĩa một chữ KING.

Nhưng trước đó, Lưu Chương vẫn có chút phiền muội nhỏ.

Được rồi, chỉ là một nồi giấm thôi mà, giống như vịt bỏ vào nồi chanh.

Tăng Hàm Giang khi đến Chuang cũng đem theo một chiếc cốc, cộng thêm cậu ấy chính là CUP, vì lẽ đó có lần cậu cười nói rằng mình đã đem theo hai cái cốc đến Chuang. Thật là trùng hợp, Lưu Chương cũng mang theo hai cái cốc, lúc Lưu Chương xem đoạn video này, anh nghĩ rằng số phận thật kỳ diệu.

Kết quả là nửa chừng, một chiếc cốc của Tăng Hàm Giang được đem tặng cho Mika

Lưu Chương chua ngoa, trực tiếp chất vấn cậu vào đêm thành đoàn.

Câu trả lời của Tăng Hàm Giang rất hào hùng, hào hùng đến nỗi Lưu Chương cảm thấy gã nhóc khờ khạo này không có trái tim. Sao lại có thể nhìn không ra Mika đối với chiếc cốc đó không phải là quà mà bạn bè bình thường tặng, cũng không nhìn ra được rằng anh không phải để ý đến chiếc cốc graffiti đó.

Lưu Chương lúc đó có lẽ cảm thấy rằng những suy nghĩ không thể phá vỡ của mình chỉ có thể được giấu trong góc trời và mặc cho nó phân huỷ ở đó, anh có chút thất vọng. Kết quả, trong giây tiếp theo, Tăng Hàm Giang biến sắc, trực tiếp xuyên qua mi tâm của anh, để cho một góc trái tim của Lưu Chương có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Lưu Chương sững sờ trong ba giây.

Trong giây đầu tiên, anh tiếp thu được rằng một chiếc cốc mà Tăng Hàm Giang nói đã được đem cho Mika, và một chiếc còn lại sẽ thuộc quyền sở hữu của anh vậy nên có nghĩa là...

Trong giây thứ hai, anh nhận ra rằng Tăng Hàm Giang đang thực sự đang thú nhận với bản thân;

Trong giây thứ ba và giây thứ ba, anh cảm thấy mình chuáng váng như rơi từ độ cao 10.000 mét, nhịp tim hỗn loạn, anh cố gắng không để bản thân xỉu vào lúc này.

Sau đó Lưu Chương miệng chôn vào đôi môi của Tăng Hàm Giang, Tăng Hàm Giang ngày thường không nói nhiều, vào thời khắc mấu chốt, cậu đã thử lòng anh, giây trước là địa ngục giây sau đã là thiên đường, anh lấy ra chiếc cốc in chữ K không dùng đến đem cho cậu.

Em thấy đấy, em đến đây với hai chiếc cốc, và tôi cũng có hai chiếc cốc.

Em gửi đi một chiếc, và tôi cũng gửi đi một chiếc.

Bây giờ em vẫn còn hai chiếc cốc, và tôi cũng vẫn còn hai chiếc cốc.

Tưởng như không có gì thay đổi cả, nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi.

Lưu Chương rất hài lòng với sự thay đổi bí mật này, và cho dù Tăng Hàm Giang có kêu gào như thế nào, anh vẫn cứ là ngơ ngơ cho đến khi Tăng Hàm Giang nói về việc đổi tên Weibo, anh mới quay lại.

Tăng Hàm Giang và CUP, là CUP của anh, và Lưu Chương đã bí mật đánh dấu chủ quyền của mình.

Uống hết một nửa cốc nước, đặt chiếc cốc lên bàn cà phê nhỏ, Lưu Chương định đi tắm trước.

Mở tủ quần áo ra, anh nhìn sơ qua một lúc, Lưu Chương biết rằng đáng lẽ Tăng Hàm Giang nên thu dọn quần áo rồi rời đi, và sẽ không thể tìm được mấy bộ đồ mà mình hay mặc.

Trong quá trình Lưu Chương dần dần biến căn hộ nhỏ này thành tổ ấm lâu dài, quần áo của hai người cơ bản là lộn tùng phèo với, diện mạo cũng na ná nhau, cách ăn mặc không khác nhau là bao, ngay cả mấy bộ quần áo không giặt cũng có mấy dấu vết giống nhau đến kì lạ

Hic, cũng không ai ghét bỏ ai cả.

Nghĩ đến đây, Lưu Chương đột nhiên bật cười, và vô thức gọi tên Tăng Hàm Giang, nhưng sau đó thanh âm ngày càng nhỏ đi rồi tắt hẳn.

Có chút ngán ngẩn, anh vơ đại một chiếc áo phông và quần đùi định đóng tủ, giữa chừng thì khựng lại rồi dừng lại. Ánh mắt của Lưu Chương rơi vào chiếc hoodie đỏ, chính xác mà nói, đó là chiếc áo hoodie màu đỏ mà anh tặng cho Tăng Hàm Giang.

Chiếc áo này đã từng ở trên cơ thể của rất nhiều người trong trại. Mọi người ở đó đều chơi rất vui vẻ, cứ tự nhiên đem nó đi mà không cần phải xin phép gì cả. Nơi đó luôn có những con người thiếu ăn thiếu mặc, lên đảo chỉ mang hành lý gọn nhẹ, kết quả là cứ qua tay người này đến người khác, chiếc áo này đã trở thành một đồ vật quen thuộc.

Chà, chính là Tăng Hàm Giang.

Lưu Chương có một thời gian chơi vui vẻ với rất nhiều người, và việc phân phát tình yêu cũng không kém gì Tăng Hàm Giang. Nhưng khi đề cập đến Tăng Hàm Giang, Lưu Chương thực lòng không muốn san sẻ.

Có một số sự thiên vị nếu không trắng trợn lộ ra, cái kẻ ngốc kia chỉ coi bạn là mưa sương thoảng qua.

Chiếc áo này là duy nhất, chiếc mũ kia cũng là duy nhất.

Thằng ngốc nhỏ chăm chỉ phân phát sự yêu thích này vậy mà có thể đứng trước camera mà nói AK first,

AK first hay only đều từ Cup mà ra.

Nhưng một lý do khác khiến chiếc áo này chỉ có thể tặng cho Tăng Hàm Giang là vì ở góc áo đã bị thủng một lỗ, lỗ thủng ở góc áo cũng mở ra nỗi lòng thầm kín của Lưu Chương.

Tăng Hàm Giang phải chịu trách nhiệm cho cái lỗ thủng này.

Cái lúc mà vẫn còn đang chuẩn bị cho Phong Đỉnh, trong một căn cứ bí mật không người biết đến, hai chàng trai trẻ đang tâm sự cho nhau nghe những điều nhạy cảm và lo lắng thầm kín của họ, đồng thời an ủi lẫn trêu chọc nhau. Lưu Chương khi đó còn băn khoăn không biết mình có phù hợp với đoàn đội hay không, dù sao sau khi Hồ Diệp Thao trở thành MVP, ý định buông tay vẫn không thể nào buông tha anh. Tăng Hàm Giang cười và nói rằng mỗi người đều có sự khác biệt, nếu cứ che đậy nó đi, lợi bất cập hại (tưởng là lợi nhưng cái hại còn nhiều hơn).

Danh vọng, tiền tài, danh phận, kinh nghiệm, năng lực, những thứ này đều sẽ ngầm biến đổi một con người, nhưng có điều vẫn chưa thể thay đổi, chẳng qua là đang có khuynh hướng thay đổi mà trực tiếp từ bỏ, chẳng phải là hèn nhát và ích kỉ sao.

Tăng Hàm Giang lời còn chưa nói dứt, ý thức của Lưu Chương đã thoát ra rồi, cứ chôn chân tại đó.

Có những lúc ở trong đó, khó tránh khỏi việc bị hoa mắt. Lưu Chương thường cò kéo Tăng Hàm Giang nói chuyện mỗi ngày, trong tiềm thức muốn cậu có thể hoà nhập vào vòng tròn của chính mình, vào cuộc sống của riêng anh, trong tiềm thức đặt Tăng Hàm Giang vào một vị trí mà cậu cần được anh chăm sóc và hỗ trợ riêng, và trong tiềm thức nghĩ về Tăng Hàm Giang trong mọi lúc mọi nơi.

Lưu Chương chưa bao giờ để tâm đến nguồn gốc của những hành vi tiềm thức này.

Lúc này, anh nhận ra rằng Tăng Hàm Giang dũng cảm và cứng rắn hơn anh nghĩ, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát được những hành vi tiềm thức đó. Một số thứ cứ âm thầm phát triển dưới lòng đất, bén rễ và ăn sâu, giăng thành cả mạng lưới.

Lưu Chương khi đó có chút bối rối khi phụ hoạ theo, bị nói giáo huấn. Tăng Hàm Giang đẩy mũi vào mặt anh, bắt Lưu Chương phải gọi cậu là papa, thấy Lưu Chương thực sự bất đắc dĩ, cậu đành xuống nước và yêu cầu Lưu Chương gọi mình là ca ca.

Tăng Hàm Giang thực sự giỏi trong việc tạo ra những tiếng cười một cách bất ngờ, một số là cố ý, một số là phản ứng tiềm thức, tất cả đều rất dễ thương. Lưu Chương bị mấy lần đó làm cho bay não , thi thoảng có ý định phản dame, lợi dụng lúc Tăng Hàm Giang còn dễ tính, bắt thằng nhóc ngốc nghếch đó ngoan ngoãn gọi mình là ca ca.

Suy nghĩ có thể tạm thời có thể không rõ ràng, nhưng phản ứng của cơ thể rất trung thực. Lưu Chương lúc nghe thấy "thanh ca" trong chốc lát liền nghiêng người, âm thầm lui ra.

("thanh ca" thường được các cô gái dung để chỉ những người đàn ông mà họ thích) (không chắc lắm:<)

Tuy nhiên, sau này Tăng Hàm Giang nhận ra rằng phản ứng gọi Lưu Chương là ca ca là không hề giả dối, thay vào đó, cậu còn bị lừa mấy lần phải gọi Lưu Chương "thanh ca", cậu ngay tức khắc bùng nổ và lao đến Lưu Chương để trả thù. Lưu Chương lúc đó không chạy đi đâu được, anh vừa phòng thủ vừa đánh trả, quần áo của anh có lẽ đã bị móc vào đâu đó trong lúc đánh nhau, anh không thể chạy thoát và bị Tăng Hàm Giang ghì xuống đất. Lỗ thủng ở góc áo của anh ta là vết tích còn sót lại sau tàn chiến .

Ở lơ lửng giữa không trung, Lưu Chương vẫn đang theo bản năng nghĩ cách che giấu bản thân khỏi những suy nghĩ bỉ ổi bên ngoài.

Mà khi rơi xuống đất, Lưu Chương hoa mắt chóng mặt, chỉ thấy một gương mặt gần đến nỗi chạm vào chop mũi mình, gương mặt đó có đôi mắt tròn xoe, ánh mắt cũng đờ đẫn như anh, anh không thể kiểm soát được trái tim đang như đang sắp nhảy ra khỏi cổ họng của mình.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch ...

Lưu Chương thầm nghĩ, anh đối với người đó tràn đầy ý xuân.

P/s: Nhân đây tui xin cảm ơn cô PTin27 đã hỗ trợ tui cái fic này. Cổ cũng đăng truyện này lên tường nhà cổ đó, mọi người vô ủng hộ cổ nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top