Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trúc Mai - II - Bích thượng


Trong buổi sớm chớm đông se lạnh bất ngờ có tiếng chim non khe khẽ cất lên. Tiếng hót tưởng như vô cùng khẽ khàng ấy lại vô tình lay động tới một thân hình nhỏ bé vốn vẫn đang say giấc nơi khuê phòng.

Nheo đôi mắt đã mẫn cảm sau giấc ngủ sâu bé gái nhỏ khoan khoái ưỡn mình trên chiếc sập lớn giữa cơ man những chăn nhung đệm gấm ấm áp. Sau vài hồi lăn qua lăn lại chán chê cô bé bấy giờ mới mơ hồ ngước mắt lên khoảng vì kèo được chạm trổ nhũng hình vân mây sóng nước. Những hoạ tiết đặc biệt tinh xảo ấy lại có chung một điểm tương đồng, bởi tất cả chúng đều mang đậm dấu ấn hai vương triều Lý - Trần vào hồi giữa thế kỷ mười ba.

Một tay mải mê luồn xuống gối lụa, lát sau cô bé mới mò ra cây trâm bạc mang hình thù khó hiểu. Nắm cây trâm trong tay, bấy giờ cô bé mới uể oải ngồi dậy, vỗ vỗ mặt mấy cái trước khi băm môi khắc một nét ngang đè lên bốn nét dọc đã sẵn có trên vách tường đối diện.

- Một tuần! - Ngọc Hoa thì thào trong tiếng ngáp.

Một tuần trăng, chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy Triệu Ngọc Hoa - em gái duy nhất của Tống quốc tướng quân Triệu Trung, người mới tới từ vùng biên ải phía Bắc - đã phải học cách thích nghi với cuộc sống ở phương Nam xa xôi này.

Thiệu Bảo năm thứ hai, Chí Nguyên năm thứ chín; Hốt Tất Liệt – người được cho đã sở hữu một phần tư thế giới ở thế kỷ mười ba - hoàn thành giấc mộng bá chủ tại Trung Nguyên. Trong trận hải chiến Nhai Sơn, chỉ bằng một quân đoàn vài vạn người, Hốt Tất Liệt đã ép Lục Tú Phu – một trong Tống vong tam kiệt - phải ôm Tống đế Bính – vị vua cuối cùng triều Nam Tống - nhảy xuống biển tự tận.

Cái chết của Đế Bính vào thời điểm đó cùng việc nhà Tống hoàn toàn diệt vong đã đẩy thường dân Trung Nguyên vào trạng thái hoang mang tột độ. Để không sa vào tay giống người nổi tiếng hiếu sát đến từ phía Bắc, hàng vạn người đã tuẫn tiết hoặc rời bỏ quê hương chạy xuống các vùng đất phía Nam. Và trong đám loạn dân tứ tán ấy, Triệu Trung – tướng hộ thành Phiên Dương, một trong những thành trì cuối cùng của Nam Tống - đã mang theo em gái cùng hơn ba trăm tàn binh nửa đêm mở đường máu rời thành, chạy về phía ải Nam Quan, tới nương nhờ Đại Việt.

Và cũng giống anh trai của mình, Triệu Ngọc Hoa – đứa bé gái mà từ khi tỉnh lại trên đất Đại Việt cứ luôn tỏ ra mơ hồ thất trí - đã sẵn sàng từ tâm thế tới mục tiêu khi tới đây.

- Ôi chao, mới bảnh mắt ra trông cô đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi. Nào, mở mắt ra. Mở mắt ra rồi vú lau rửa cho.

Người vú nuôi thân hình tròn trĩnh có đôi mắt một mí là nhỏ và dài từ bao giờ đã hiện ra trước màn. Nhìn cách bà dứt khoát khua tấm màn ra, bé gái với khuôn mặt hãy còn ngái ngủ bĩu môi như hờn mát. Vừa kịp lúc cánh tay tròn lẳng mó vào nó lập tức xoay mình bò lồm cồm vào chăn ấm.

- Còn ngủ nữa, đã vào giờ nào kia chứ? Mau ra đây, ra ngay đây cho vú! - Bà vú làu bàu, cánh tay tròn lẳng thô lỗ càn quét trong màn. Chẳng mấy chốc bà đã hất hết đám chăn ra, hai tay tóm chặt hai bên sườncô bé.

Ngọc Hoa bị tóm khỏi giường thì càng bực tức, rẫy rụa. Nhưng bà vú hiểu ý ngay, lập tức bế bổng bé gái lên rồi nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng mềm mại, má áp vào vầng trán nhỏ trắng mịn như sáp của nó.

- Để xem nào... Quả nhiên hạ nhiệt hoàn toàn. Đêm qua cũng không còn nói sảng nữa... Ây da, vẫn ngái ngủ thế kia à? Tiểu thư ngoan... Ấy, đừng có vặn vẹo. Hay lạnh đấy? Ngoan nào, chút nữa vú Mã sẽ đi kiếm lồng ấp. Chậc, cái xứ man di này quả nhiên đến một chút tiện nghi cũng không có. Tiểu thư của vú phải gắng lên. Chỉ dăm bảy hôm nữa tướng quân nhất định trở lại đón chúng ta...

Bằng thứ tiếng Hán líu lo cứ lên bổng, bổng mãi; vú Mã vừa kể vừa thoăn thoắt giúp cô tiểu thư nhỏ vệ sinh cá nhân. Ngọc Hoa lúc này tỉnh hẳn ngủ. Vì hầu như không phải mó tay vào việc gì mà lại được ve vuốt nên cô bé đã bỏ đi bộ mặt nhăn nhó trước khi hớp vài hớp trà thơm rồi xúc nhổ thứ nước ấy vào một hũ sành theo hướng dẫn của vú Mã.

Sau khi được vú Mã chải đầu và buộc lại tóc, Ngọc Hoa lần nữa được nhấc ngồi lên ghế còn bà vú thì mau chóng xoay ra tô sứ lớn chứa đầy thứ súp màu trắng ngà đặt trên bàn.

- Lạ hay sao mà nhìn cái tô mãi thế? Mau nuốt đi. Đừng có ngậm lúng búng trong miệng đấy!

Vú Mã hối thúc và chẳng hề biết rằng trước loại sứ ấy cô bé con đang ngồi đối diện bà chỉ cần liếc qua cũng tám chín phần đoán định được xuất xứ cùng giá trị hiện kim của nó sau một vài thời kỳ nữa.

- Tiểu thư, có chuyện này nhất định phải nói cho cô nghe...

Như mọi buổi sáng khác, vừa đút bà vú vừa tranh thủ thủ thỉ với Ngọc Hoa những chuyện không đầu không cuối về sự lạ lùng ở vùng đất có tên gọi Đại Việt này. Thỉnh thoảng thích chí quá bà lại cười hích lên hay chép miệng chèm chẹp khi muốn phê phán một điều gì đó mà bà, người luôn tự hào về địa vị nô tỳ xuất thân trong vọng tộc Tống triều, cảm thấy đám thường dân phương Nam ở đây mới kém lễ tiết làm sao.

- Tiểu thư, Nam Man quả nhiên là thứ người tục tằn. Những lời thánh hiền truyền đời quả không sai bao giờ.

- Ưm...

Mặc cho bà vú huyên thuyên thoả thích, Ngọc Hoa đang dồn toàn bộ tâm chí mình vào thứ cháo ngon lành đã được nấu nhuyễn như súp trước mặt và thầm nhủ: giá như tốc độ đút của vú có thể nhanh bằng một phần tốc độ đưa mắt xăm soi ấy thôi.

Kể ra thì trái với vẻ ngoài sắc lẻm có chiều hà khắc của bà vú, vú Mã thật ra lại là người rất dễ đối phó. Bà vú cũng là người cho đến giờ phút này luôn luôn to rằng bà nhất mực bao bọc Ngọc Hoa. Không chỉ bởi bà là người đã chăm bẵm cô bé từ thủa lọt lòng mà ngay cả khi Tống triều lâm nạn, chiến thuyền bị đánh chìm và thân phụ mẫu qua đời hết, bà nhũ mẫu đẫy đà này vẫn là người duy nhất dang tay ra túm lấy một Triệu Ngọc Hoa đâng chới với giữa dòng nước.

Nhưng dù có sự gắn bó không hề tầm thường ấy vú Mã vẫn có thể thản nhiên chứng kiến một Triệu Ngọc Hoa sau khi hồi tỉnh hoàn toàn mất trí và luôn luôn thể hiện hàng loạt các cử chỉ vô cùng kỳ quái. Với bà chỉ một việc duy nhất đáng để bận tâm chính là mang theo... muối bất cứ khi nào. Bởi vú Mã luôn sẵn sàng chửi mắng và tung muối vào cái đám gia nô Nam man xấc láo trong vương phủ này khi cái bọn hỗn hào ấy cứ lén kháo nhau rằng Triệu tiểu thư của bà đã bị quỷ nhập, và rằng đứa trẻ bà nhọc công săn sóc mấy ngày qua thực chất chỉ là một cái xác không có hồn!

- Ôi, nom tiểu chủ nhân của vú ăn ngoan chưa kìa. Biết ăn, biết nói, biết cười thế này... Ai có thể nói là ma quỷ đúng không? Cái lũ xú khẩu đó... Phải thế chứ, phải ăn thế chứ... Cô có biết để nấu ra canh thập toàn đại bổ này vú Mã đã phải dụng công biết bao nhiêu. Đại tiểu thư à để vú nói cho cô nghe, cái đám người Nam man ấy mà, ai đời phủ đường của một tước hầu mà đến chút tổ yến, chút sâm tươi hỏi tới cũng không có. Đấy, mà chê kém lễ thì lại bao biện ngay rằng những thức ấy thuộc hàng bát trân, lạm dụng là phạm thượng. Đấy, nói thế chẳng hóa cả triều đình này thô lậu kém lễ chứ riêng gì kẻ nào. Chẳng bù khi còn ở cố quốc... Ôi cứ nhắc đến những tháng ngày ấy là vú Mã lại khôn cầm được nước mắt...

- Oa!

Ngọc Hoa ngáp dài. Cái ngáp bất chợt lập tức làm sánh đổ muôi cháo vú Mã đang chực đưa lên miệng cô bé. Đưa mắt liếc thái độ càu nhàu nhưng vội vàng lau li ngay của bà vú, Ngọc Hoa thích thú ngáp dài thêm cái nữa, tay không quên thảnh thơi vỗ miệng.

"Vú không hiểu so sánh một vương triều đang buổi thịnh trị với một triều đại khác đã đến hồi cáo chung là rất phi logic, rất phản khoa học hay sao?"

- Vú! Ăn xong vú cho phép Ngọc Hoa ra ngoài nhé? Cứ ở mãi trong phòng thế này Ngọc Hoa thấy bức bối lắm. Ngọc Hoa muốn đi dạo.

Vừa vặn lúc muôi cháo cuối cùng nuốt xuống, Ngọc Hoa cất tiếng nài nỉ vú Mã bằng chất giọng thật trong cao. Chất giọng ấy dường như là điều duy nhất đáng tâm đắc ở cơ thể gầy yếu lắm bệnh hoạn của Triệu Ngọc Hoa.

- Đi dạo? - Vú Mã hỏi, giọng nói lại quay về vẻ sắc lẻm đầy ý dè chừng. - Nếu cô không đau bệnh luôn thì vú có xá chi. Thôi, tiểu thư ngoan, ăn uống xong xuôi vú lại bồng cô vào giường ngủ cho thoả thích.

- Nhưng không thích! – Ngọc Hoa bắt đầu nhăn nhó. – Người ta đang ngủ thì vú bắt dậy, tỉnh rồi lại muốn ngủ. Cả ngày hết ăn rồi lại nằm. Cứ ru rú trong bốn góc phòng... Vú ơi, Ngọc Hoa hôm nay đã khá nhiều rồi. Mà chẳng phải đại phu có dặn vú phải năng đưa Ngọc Hoa ra ngoài khuây khoả hay sao? Vú...

- Không được!

- Kìa vú...

- Không!

- Vú!

- ...

- Hừ, hay vú muốn Ngọc Hoa bức bối đến chết luôn phải không? – Cô bé cáu bản trước biểu hiện không hợp tác của bà vú.

- Chu choa chu choa, hóa ra còn có thể dùng cái miệng hạnh đào này nói ra những lời độc địa đến vậy. Mà lại còn ngô nghê nữa chứ. – Vú Mã cũng ngoa ngoắt vặc lại. - Bà cô tổ ngây thơ của tôi ơi, sao cô lại đi tin vào mấy tay lang băm An Nam được chứ?

- Thế vú nói phải làm sao đây? Sao mà khỏi bệnh nếu không tin vào thầy thuốc chứ?

- Bà cô tổ của tôi, chẳng phải đã nói cái thứ bệnh vặt như cô mà còn ở cố hương đã đón đến mấy vị danh y là Hoa Đà tái thế trị dứt từ tám đời hay sao. Còn ở đây thì... Thuốc thang săn sóc gì thiếu điều hại người ta xuống tận quỷ môn quan. Nô tỳ đột ngột thu về hết. Kết tình kết nghĩa cái gì chứ? Họ Triệu đúng là xấu tay cưu mang người mà. Hừ, còn cả chuyện thiếu chút nữa hại đến danh tiết cô... Vú vẫn chưa cho qua đâu. Đợi tướng quân trở về mà xem... Tướng quân người nói chưa bao giờ tin vào tín nghĩa của tên tiểu hầu tử ấy. Mà xét cho cùng thì ngay khi còn hôi sữa hắn đã là một đứa trẻ ngang tàng rồi. Vú Mã đâu có lạ.

- Ơ kìa, đã nói vú đừng gọi tiểu huynh là hầu tử nữa rồi. Cả chuyện kia nữa, hại danh tiết gì chứ? Vú có được chứng kiến đâu mà nói. Tiểu huynh chỉ đơn giản muốn giải nguy cho tôi...

- Chậc, hắn là hầu tước không kêu bằng hầu tử thì cô muốn vú gọi hắn là gì đây? Tiểu ông lớn hả? Được giải nguy hay là tự đâm đầu vào nguy hiểm thì cũng chưa biết chừng...

- Vú!

- Vú làm sao?

- Ngọc Hoa thừa biết cái chữ hầu của vú! - Ngọc Hoa hét ầm lên. Mặt cô bé đỏ gay. Đôi môi hạnh đào cong lên đầy tức tối.

- Hừm, cô thì lúc nào cũng tiểu huynh, tiểu huynh. Trước cũng vậy, giờ vẫn vậy. Nhưng trong lòng người ta có tốt có xấu, đâu lường trước được. Thời thế đã khác rồi, nếu chúng ta không từng bước từng bước thận trọng sẽ bị hại đến thê thảm. Cô là tiểu thư độc nhất của Triệu gia, nếu vú không trông nom cô cẩn thận thì tướng quân nơi dặm trường sao có thể yên tâm...

- Vú nói sao cơ? Trước đây cũng vậy?

Vẻ mặt Ngọc Hoa đột ngột đổi khác trước những lời tâm tình của vú Mã. Rõ ràng gương mặt không còn sót lại chút nào của nhăn nhó nữa mà đã trở nên vô cùng hào hứng, vô cùng tò mò.

- Vú, hay vú kể chuyện trước đây cho Ngọc Hoa đi. Chuyện tiểu huynh cũng được, đại huynh cũng được, mà cha mẹ cũng được.

- À... ờ thì... – Vú Mã lắp bắp. – Ôi thôi đống y phục. Không xong rồi, vú Mã phải đem giặt ngay nếu không cô không có đồ thay mất.

- Vú!

Làm bộ quýnh quáng đến không nghe rõ, vũ Mã rời nhanh khỏi căn phòng sau khi đã vội vàng thu hết tô chén mang theo.

- Vú!

- Nghe rồi, nghe rồi, sẽ sai Tiêu Tiêu vào hầu đại tiểu thư ngay!

Trước khi khuất khỏi gian phòng, vú Mã vẫn kịp nói vọng vào.

"Đứa trẻ vẫn như vậy,kể từ khi ngậm khóa bạc sinh ra cho đến lúc trải qua cơn đảo thiên nghịch địa kia cái bướng bỉnh cố hữu của đại tiểu thư từ nhỏ đã được nâng niu như hoa như ngọc kia chẳng phải vẫn nguyên vẹn hay sao? Quên hết tất cả, hành động khác lạ thì sao chứ? Chẳng phải bản thân ta đang là người hận không thể quên đi cái ngày chứng kiến cảnh điêu tàn của Triệu phủ và cả triều đường Đại Tống hay sao? Với những chuyện đau thương ấy cứ quên đi sẽ tốt hơn."

Tiêu Tiêu xuất hiện ngay sau đó chỉ một khắc nhưng không vội đi ngay tới bên chủ. Nó chỉ nem nép nấp sau cái cột gần cửa rồi rụt rè gọi vào:

- Tiểu.. Tiểu thư! Tiêu Tiêu đến rồi.

Đứa bé gái người Hán tên là Tiêu Tiêu này năm nay đã mười hai. Nghĩa là nó lớn hơn Triệu Ngọc Hoa ba tuổi. Và cũng giống như vú Mã, Tiêu Tiêu sở hữu gương mặt mỏng cùng đôi mắt nhỏ như tơ chỉ của người phương Bắc. Tuy nhiên, trái với vẻ đanh sắc ra chiều khôn ngoan của bà nhũ mẫu mặt mũi nó suy cho cùng chỉ toát lên mỗi vẻ yếu đuối ưa quy phục. Nên hễ cứ nhác thấy Tiêu Tiêu bất cứ lúc nào Ngọc Hoa cũng đều liên tưởng đến hình ảnh nhớn nhác đến hoảng loạn của con chim non khi nó nhận ra mình đang bay lạc.

- Tiêu Tiêu đến rồi đấy à? Tốt, mau qua đây đi.

Vừa cao giọng ra lệnh vừa lén tủm tỉm cười, đôi mắt trước hãy còn long lanh dằn dỗi của Ngọc Hoa giờ đây hoàn toàn dáo hoảnh. Cô bé vươn vai ngồi thẳng lại trên chiếc đôn chạm từ gỗ quý, khoe ra vẻ kiêu kỳ không ai bằng. Và dường như trông càng kẻ cả hơn khi Ngọc Hoa nhận ra con bé người Hán chẳng biết từ sáng tới giờ đã nấp ở chỗ quái quỷ nào đang lê bước về phía mình trong bộ dạng khinh hãi.

- Tiểu thư có... có điều sai phái Tiêu Tiêu?

Tiêu Tiêu hỏi nhưng câu hỏi vô hình chung lại khiến nó giống như đang giật nảy hơn.

- Tất nhiên phải có việc mới cậy tới em chứ.

Ngọc Hoa đáp trong khi mắt nhìn chằm chằm xuống mũi hài đang bấu chặt nền gạch của Tiêu Tiêu.

- Nhưng... Nhưng... Tiểu thư tha cho em... em... em sợ lắm! – Tiêu Tiêu oà lên khóc.

Thực ra Tiêu Tiêu trước đây vốn không sợ hãi tiểu thư của nó đến nông nỗi này. Nhưng trên con đường tha hương xuống hạ lưu sông Dương Tử, nó đã để vào tai quá nhiều thứ chuyện quỷ ma. Để rồi khi phải chứng kiến cảnh một Triệu tiểu thư mạch đã tắt đại phu thì rầu rầu lắc đầu, sau đó còn bị nhũ mẫu vừa khóc mếu vừa ra công cậy miệng nhét cho đủ chín hòn châu... Rõ ràng trong suy nghĩ khờ khạo của Tiêu Tiêu lúc ấy, tiểu thư nó đã không còn là người bước đi trên đất bằng nữa. Ấy vậy cái người vốn phải chạm cửa hoàng tuyền và đáng lẽ sắp nằm im trong áo quan ấy lại đột nhiên... bật dậy, hai mắt trợn trừng trừng khiến Tiêu Tiêu vô cùng khinh khiếp. Nhưng tiếc rằng lúc ấy nó lại không thể nằm vật ra bất tỉnh như vú Mã. Nên thay vì ngủ một giấc đã đời rồi sau đó vẫn nhất tâm hầu hạ chủ, nó lại phải cứng người nép kín vào một bên song cửa để chứng kiến cái cảnh Triệu tiểu thư, hay chính xác là con quỷ đoạt xác, náo loạn cả vương phủ. Và giờ đây khi chẳng còn ai bên cạnh, con quỷ vẫn đó còn nó thì ở ngay đây!

- Sao thế? Chà, ta thật là mỏi quá Tiêu Tiêu à. Tiêu Tiêu, em biết toàn thân đau nhức đáng sợ thế nào không? Nào, đến đây xoa bóp cho ta đi.

Con quỷ kiêu kỳ yêu cầu Tiêu Tiêu. Nó còn làm bộ uể oải xoay trở mình và ngãi ngãi lên cái cổ cao trắng ngần của tiểu thư Tiêu Tiêu nữa. Nhưng trước cái vẻ mong manh sang quý đó, Tiêu Tiêu vẫn thừa biết. Dáng vẻ ấy vốn chỉ phù hợp với danh phận chứ hoàn toàn không thể nào là Triệu tiểu thư được.

- Xoa... xoa bóp? - Nó lập cập. - Em... em không... không biết... Ngươi... Tiểu thư xin hãy niệm tình tha cho Tiêu Tiêu! – Tiêu Tiêu nài xin.

- Lại sao nữa? Giờ đến lời ta nói cũng không nghe sao?

Trước sự ngang bướng của Tiêu Tiêu con quỷ vẫn thủng thẳng hỏi. Nó không nhìn Tiêu Tiêu nữa mà giờ chỉ chú tâm vào việc duỗi gập hai đầu gối một cách khá cứng nhắc trên ghế đôn.

"Ác quỷ khi nhập vào sẽ khiến tử thi trở nên trắng dã và lạnh buốt. Các khớp xương theo đó co cứng lại..."

- Vẫn không chịu hay sao?

Bằng chất giọng quỷ mị, Triệu tiểu thư dập tắt câu hồi tưởng mà một vị đạo sĩ đã thuận miệng truyền cho Tiêu Tiêu. Sau đó nó từ từ đứng dậy, chầm chậm xỏ chân vào đôi hài gấm thêu hoa trước khi bước đi theo kiểu rất kỳ quặc đến gần Tiêu Tiêu.

- Đừng mà... Hãy tha cho Tiêu Tiêu! Đừng bắt... Tiêu Tiêu không muốn, không muốn phải cùng xuống... cùng xuống Diêm la điện!

Tiêu Tiêu thút thít. Nó co người cầu khẩn và thân hình thì dán chặt vào phên cửa khi Triệu tiểu thư với biểu cảm kinh dị kia chỉ còn đứng cách nó chừng hai thước. Bấy giờ, nó không dám nhìn vào vị chủ nhân đã cùng mình lớn lên nữa vì nó còn phải lo tránh con quỷ nhập tràng. Mà cách hữu hiệu nhất trong khoảnh khắc này nó vừa mới nghĩ ra chỉ có thể là quay bộ mặt đang mếu máo sang một bên, mắt nhắm chặt và môi mín lại.

- Đừng... Đừng mà...

Những trái với những diễn biến mà Tiêu Tiêu đã tưởng tưởng. Con quỷ không hề giơ bất cứ cánh tay cứng đanh lạnh ngắt nào lên bóp chặt miệng rồi hút hồn nó, chỉ là trước khi chạy biến đi, con quỷ đã kịp ghé tai nó khào khào:

- Nếu đã không chịu thì... phải để ta đi!

                                                                                                                                                                                                       TND.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top