Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trúc Mai - III - Quốc thích 2


- Đứng lại! Mày nói ai là tiểu nhân bỉ ổi? Dám hỗn với ông... Ông mà tóm được mày thì... Hừ, đứng lại cho ông. Đứng lại!

"Hộc hc... Sao mà tên này dai như đa... Đáng l mình không nên trêu vào... hn... hc... phi chy v phòng mi được. Vú Mã... hc... không, phi ti ch tiểu huynh... hộc... ch tiu huynh mi bênh ni... Mà tiu huynh ... không biết... hc... chết ta... hc hc..."

- Đứng lại, ông sẽ trói cổ mày!

- Ta đâu có ngu... hộc... muốn ta dừng chi bằng đừng đuổi nữa, hộc hộc.

Vừa chạy Ngọc Hoa vừa hồng hộc đáp trả. Rồi mệt quá, hai tay cô bé không tự chủ được nữa, dang ra vung vẩy hết mức hòng chạy cho nhanh. Tuy nhiên chiến thuật ấy chưa giúp cô bé chạy bứt lên thì cánh tay trái đã bị một lực mạnh từ sau giật lại trong khi đôi chân vẫn mải miết. Buộc phải phanh gấp, quán tính kéo Ngọc Hoa ngã dúi dụi, vai trái nhói lên một tiếng nghe rắc. Định thần lại cô bé đã thấy mình đang ngồi chồm hỗm trên kẻ kia, nhưng cánh tay thì đã bị hắn túm chặt.

Hoàng thân hung hãn cõ lẽ cũng đã chạy bở hơi tai, tuy nhiên hắn vẫn còn rất nhiều sức lực. Gườm ghè nhìn rồi thô lỗ tóm lấy bàn tay Ngọc Hoa, cậu ta tính chuyện bẻ quặt nó ra sau nhưng rồi lại khựng lại.

- Tay này...

- Gì?

- Giống quá...

- Giống quá cái gì cơ?

Tuy nhiên thiếu niên xinh đp chỉ nói nửa lời, vẻ tức tối của cậu ta bị áp đảo hoàn toàn bởi sửng sốt. Ánh mắt dịu lại, cậu ta nắm chặt tay Ngọc Hoa, lật lên úp xuống nom rất tỉ mỉ. Dường như việc được tay trong tay với cô bé đã biến chuyển cậu ta thành một con người khác hẳn. Không còn thô lỗ và côn đồ, vị hoàng thân bí ẩn lúc này ngoan như một cậu bé tìm thấy món đồ chơi đã thất lạc từ lâu.

Tất nhiên Ngọc Hoa nhanh trí chẳng mất nhiều thời giờ để nhận ra và lợi dụng sự cải biến ấy. Ngồi nguyên trong lòng và để cậu ta nắm tay, cô bé từ tốn truy vấn:

- Này, tên ngươi là gì ấy nhỉ?

- Trần Kiên.

"Ha, khai thật kìa. Khai tun tut luôn kìa! Ch cn mt bàn tay thôi nhé. K ra Triu Ngc Hoa này cũng đâu phi n nhi tm thường."

- Vậy còn tước vị? Ta đâu thể gọi ngươi là Trần Kiên đúng không?

- Nhân Hiếu hầu. Muốn gọi thế nào thì gọi.

- Nhân Hiếu hầu? Là tước, vậy còn vị?

- Trung vị hầu.

"Đứng hàng hu, còn là trung v. Quyn tước k cũng to tát, áp đo thiên h đy ch nh. Cơ mà k c thế... ta cũng chưa nghe qua bao gi. Ch con cá bụ thôi." – Cô bé ngẫm nghĩ rồi lắc đầu hỏi tiếp.

- Thế còn phụ thân, phụ thân của ngài hầu gia ấy?

- Phụ thân là Nhân Thành thượng hầu.

Trần Kiên ơ hờ đáp, tâm chí hắn vẫn toàn tâm toàn ý gửi trọn vào bàn tay.

"Cái gì hả, Nhân Thành thượng hu Trần Văn Duyt?"

Cô bé trợn mắt, tuôn:

- Nhân Thành hầu là cha ngươi nếu thế... thế nghĩa... nghĩa là ngươi... ngươi... ông nội... có ông nội là Thống quốc thái sư... Trần... Thủ... Độ!

Ngọc Hoa nuốt nước bọt cái ực. Cô bé bối rối bật ra từng chữ trong cái tên ấy. Không choáng váng sao được khi đối diện với cô bé bây giờ là cháu nội của người hàng chài mù chữ đã trở thành nhân vật trụ cột sáng lập triều Trần, tổng đạo diễn của màn kịch nhường ngôi độc nhất vô nhị trong Việt sử.

"Trần Th Đ là đi công thần khai quốc, là người thc tế lãnh đo Đi Vit trong khong ba mươi năm sơ Trn. Ngay đến s sách cũng chép rng Thái Tông được thiên h đu do mưu sc ca Th Đ c, cho nên vic nước phi cy nh, quyn hơn c vua."

Rút tay lại và đưa cả hai lên túm mặt Trần Kiên, Ngọc Hoa quét mắt như muốn lọc ra từ hắn những đường nét của một Thủ Độ gian hùng, gian hùng đến độ không từ thủ đoạn nào dựng lên đế nghiệp cho họ Trần.

- Láo toét, dám phạm húy đức Quốc Phụ. Ông sẽ cắt lưỡi mày!

Tay bị tiểu nữ rút về, Trần Kiên sực tỉnh, la hét ầm lên. Mặt mũi cậu ta cau có, tay chộp cằm Ngọc Hoa nâng lên ngang mặt. Nhưng mặc kệ, cô bé cứ trân trân nhìn!

"Trần Th Đ tng là đi m nam mt nai mơ màng, mi thanh mc tú ư? Tht v vn! Mt đã không ging thì phi có được chút cốt cách ch. H, ta phi ln cho ra cái khí cht mà vĩ nhân Trn Th Đ di truyn li mi được. Còn ct lưỡi á? Hà hà, ngươi đùa ta phi không? Nh li đi, ngươi đang b ta... À không, tay ta mê hoc. Nh li đi! Hơn na đây là bn ph ca tiu huynh, dám cắt lưỡi ta xem, ta s xúi tiu huynh xin li cái lưỡi ca ngươi."

Bằng ánh mắt miệt mài chuyên chú, Ngọc Hoa rà ngang quét dọc mãi trên khuôn mặt Trần Kiên. Còn hắn, gương mặt cau có la hét ầm trời cũng dần bay biến trước vẻ hào hứng ngắm nghĩa mình của thiếu nữ đối diện. Đặc biệt là nụ cười cong cong nơi khóe miệng kia của tiểu nữ.

- Giống xuất mẫu thật.

Buông cằm cô bé, Trần Kiên kéo hai bàn tay nhỏ xuống rồi nắm lại. Qua xúc giác, bàn tay của vị vương hầu nhà Trần hiện lên mềm mại. Tay Trần Kiên mang đến cảm giác rất thanh thuần, mềm dẻo và ấm ấp.

"Xuất mu? Mẹ xut chng phi là ..."

- Ầy, thì ra nhớ mẹ. Sao không chịu nói sớm kia chứ? Kìa, sao cậu còn lêu lổng ở đây? Mau đứng dậy tìm đường về với mẹ thân yêu đi thôi. Nào nào, đứng dậy... – Ngọc Hoa nhẹ nhàng rút tay đuổi khéo sau khi đã xong việc.

Trần Kiên tuyệt nhiên vẫn ngồi ì ra và chẳng hề có ý định để cô bé thu tay về. Thậm chí hắn còn cao hứng đến độ áp cả hai bàn tay Ngọc Hoa lên má. Lúc ấy trông hắn hệt con mèo mướp sau khi phơi nắng xong thì đòi được âu yếm. Một lúc sau Trần Kiên mới âm u đáp:

- Mẫu thân, không có nữa.

"Ờ!"

Nói về cái chết của mẹ ruột bằng chất giọng cụt ngủn và vô vị, Trần Kiên giống như đang thuật chuyện bà hàng xóm gần nhà hắn mới phải gió chết hôm qua hơn. Thế nhưng với thân phận của Ngọc Hoa, cô bé lại là người rất hiểu việc xa lìa mẫu thân hay thậm chí là cả gia tộc là như thế nào.

- Ầy, giọng điệu kiểu gì vậy. Nếu sợ về nhà buồn quá thì ngươi ở lại cũng được. Ở đây có thể chơi cùng tiểu huynh và cả tôi nữa.

- Buồn gì chứ? Người cũng không mất lâu rồi.

Trần Kiên hạ giọng. Hắn không còn mặt đối mặt cô bé nữa, chỉ kéo hai bàn tay xuống rồi bất động nhìn vào đó.

"Còn dối ta. Con người tính cách tồi tệ như thế lại thành ra thế này, rõ ràng là ngươi đang buồn mà. Mà nhân nói đến chuyện này, hình như ai cũng vậy cả, nếu có khác thì cũng ch cách biu l s đau thương thôi."

Rồi cô bé sẽ se nói:

- Không phải vậy đúng không? Trần Kiên, ngươi đã rất đau buồn phải không? Mẫu thân tôi cũng chết rồi. Vú Mã nói mọi người bị kẹt trong chiến thuyền... Ngày hôm đó tôi đã mất rất nhiều người thân... mẫu thân này, thái phi nãi nãi này, cả hoàng đế ca ca rồi Lục bá bá nữa... Nếu kể ra thì nhiều người lắm. Nhiều đến nỗi Vú Mã nói cả Tống triều đều đã nằm sâu dưới đáy Nhai Sơn rồi, thật đáng thương. Nhưng mà, tôi lại chưa từng nghĩ vậy! Tôi nghĩ họ có lẽ đã lên trời rồi. Người ta nói chết là hết mà. Bọn họ chắc cũng đã quên hết những phiền muộn trong kiếp nhân sinh và đang du sơn ngoạ thuỷ đây đó. Còn chúng ta, những kẻ ở lại và không thể quên đi mới thực sự đáng thương đấy. Vì thế, trông cậu bây giờ rất đáng thương.

Kết đoạn diễn thuyết thấm đẫm muộn phiền, khóe mắt Ngọc Hoa hơi hoen. Cô bé đã bị chính những lời mình nói làm cho cảm động sâu sắc. Nhưng rồi khi định thần lại, Ngọc Hoa phát hoảng:

"Thôi chết, lời hay ý đẹp không mang ra nói lại nói hắn đáng thương. Tên này nghe thủng rồi thế nào cũng quay ra gây chuyện với ta. Làm sao đây?"

Nhưng trái lại, Trần Kiên chẳng ra vẻ quan tâm những lời ấy. Hắn lần nữa lật mặt, liến láu cúi xuống ngó Ngọc Hoa. Dường như chỉ chực chờ lúc cô bé im miệng là hắn lập tức giơ hai bàn tay khi ấy đã quấn chặt lấy nhau lúc lắc trước mặt cả hai. Không những thế, miệng hắn còn giãn rộng khoe một nụ cười toe, nói:

- Kể ra thêm mày hầu hạ cũng không tệ. Giờ ông mang mày về, cái tay này là của ông!

"Cái gì? Nhà có thêm con cún này trông thì tốt đấy phi bt trm v mi được, á?"

Ngọc Hoa gườm gườm ngó bản mặt ngây thơ vô vàn ti của Trần Kiên, vừa tiếc cái công uốn lưỡi ngọt nhạt vừa thầm rủa. Còn hắn, chẳng chút để ý thái độ ấy, chỉ tủm tỉm thích thú trước phát kiến mới của bản thân.

Lườm Trần Kiên đến khi con ngươi muốn lệch khỏi cầu mắt Ngọc Hoa mới nhận ra cách phản ứng này vô hiệu. Người đã mang danh cháu nội Trần Thủ Độ, lại câu trước than mất mẹ câu sau nói cười thơn thớt ắt hẳn da mặt không giống người thường. Cô bé chán nản đưa tay quẹt ngang nước mắt.

Đúng lúc này Trần Kiên nhìn tới. Đôi đồng tử biếng nhác chợt ánh lên một tia thích thú sinh động, khác hẳn vẻ bàng quan bình thường. Và khi tiểu nữ nhỏ còn ngơ ngác chưa hiểu điều gì, hắn đã áp cô bé vào khuôn ngực trắng muốt của mình, ôm thật chặt.

- Này, buông ta ra. Tên sắc tặc này, ngươi muốn gì?

Trần Kiên dĩ nhiên không nghe theo, và cũng chẳng để tâm. Hắn trước sau ghì chặt Ngọc Hoa trong lòng, liu diu nhắm mắt, mặc cô bé giãy dụa.

Mãi cho đến khi nghe từ phía chính môn vọng tới một hồi chuông đồng leng keng, thoáng có cả tiếng ngựa hí dài, Trần Kiên mới mở mắt. Thô lỗ hất Ngọc Hoa ra, hắn đứng lên rồi lại vội vã quay về phía cô bé, túm tay lôi xềnh xệch về phía phát ra tiếng chuông đồng.

Quả nhiên như dự đoán của tên hoàng thân lỗ mãng, đó chính là tiếng chuông đồng của Hoài Văn. Tới nơi, chẳng để người anh em họ kịp dắt ngựa vào nội phủ, cái miệng Trần Kiên đã réo rắt:

- Người anh em! Hoài Văn, Hoài Văn ơi!

Hoài Văn cả người cùng ngựa mới thong dong đi nước kiệu qua tam quan được vài bước, trên tay cậu vẫn xiết chặt đôi dây cương. Hai phía bên tam quan của phủ đệ Trang Liệt được canh phòng nghiêm mật bởi một hàng tư binh áng chừng hai chục người. Và trước mặt nhiều người đến thế, Ngọc Hoa cảm thấy chẳng vẻ vang gì khi cùng kẻ chẳng ra gì này dung dăng dung dẻ. Cô bé chớp thời cơ giật tay về.

- Nhân Hiếu đáo phủ khi nào?

Ngay khi thấy hai người đôi mắt đen láy của Hoài Văn đã mở to. Xem chừng cậu rất đỗi ngạc nhiên.

Hai từ Nhân Hiếu được buông ra cũng là lúc mấy người tư binh đang canh gác chính môn quỳ sụp xuống. Một trong số họ, có lẽ là viên trưởng quản đại diện xướng lên:

- Lạy đức ông Nhân Hiếu hầu.

Trần Kiên không thèm nhìn họ, chỉ khoát tay nói "" rồi hăm hở:

- Hoài Văn, gói ta ả Khách này mang về nhé! – Nói rồi hắn liếc xéo vào con ngựa nâu cậu đang cưỡi, gian xảo dỗ. – Đổi lại, ta sẽ mang con ngựa đen dòng Ô Đề, cái giống mà đức Quốc Phụ đã cưỡi ở Bình Lệ Nguyên đến cho ngươi. Thích nhé, người anh em!

Trần Kiên cười xoà. Như thể vụ đổi chác này không những huề cả làng mà bản thân hắn đã chịu phần rất thiệt.

- Giống ấy chỉ kém Phúc Thông của Hưng Nhượng huynh một bậc thôi đấy. Phụ vương ta quý báu nó tới độ thiếu một chút thì chính tay đỡ nó ra. Ta biết Hoài Văn sai người tìm một con như thế đã từ lâu.

- Khoan đã, ý Nhân Hiếu là.... muốn dùng Ô Đề đổi Ngọc Hoa muội muội?

Hoài Văn chầm chậm nói. Vốn quốc ngữ của cậu khó để hình dung ra vấn đề ngay lập tức. Rồi ánh mắt thu lại, Hoài Văn không vội trả lời mà nhìn xuống. Tức thì một tên gia đồng hiểu ý đã nửa đứng nửa quỳ, móc hai lòng bàn tay vào nhau chờ cậu dẫm lên.

- Đúng, đích ả. Người anh em cho ta nhé? Nửa tuần trăng tới y hẹn gia nô phủ ta sẽ áp tải Ô Đề tới tận Trang Liệt cho ngươi. Nói mới nhớ, hôm thả thuyền ở Thiên Đức đã có một tay lái buôn Diệp Điều muốn con ngựa ấy cứ bám riết lấy thuyền ta, ngã giá những năm mâm vàng sống và hẹn sẽ cho người tới lấy cơ đấy.

Ngọc Hoa nhíu mày. Cô bé sát sao nghe màn đối thoại mà thực chất bản thân có thể ngầm hiểu rằng hai tên quý tộc này đang cò kè bớt một thêm hai. Trần Kiên bất kể, tiếp thị nhiệt liệt và hí hửng ra mặt. Còn Hoài Văn, cậu hiểu chuyện nhưng cũng chẳng tỏ ra một biểu cảm gì đặc biệt để níu giữ tiểu muội, bởi đang mải trèo từ trên lưng con ngựa cao quá tầm xuống đất.

"Hừm, thế mà dám leo lo sẽ không cho bt kỳ ai hiếp đáp tiu mui. K ra thì trước mt con nga quý có giá ti năm mân vàng sng, tr phi tiu mui thanh mai trúc mã này cũng phi đúc t vàng sng ra mi bì li cho va. Triu Ngc Hoa này vn s quả thật không tt, thân nhân chết sch, huynh rut đi mt mt đã đành, giờ đã ăn nhờ ở đậu lại còn sp b anh nuôi đi ly nga. H, bán thì bán, ta cũng cóc thèm đây nữa. Nhưng... bị bán mt cách ut c thế này, li còn bán cho tên gian manh kia na, ta không cam tâm!"

Cô bé khẽ thở dài.

- Hừ, dám giụt tay về. Đã nói giờ tay mày là của ông rồi mà.

Trần Kiên đang khí thế khoe khoang bỗng phát hiện Ngọc Hoa đã thu tay về từ bao giờ, bèn tức tối xông tới giằng. Hành động hung hăng ấy khiến cô bé nhăn mặt.

Nhưng vừa định thần lại, cô bé nhận thấy tay áo tay của cánh tay Trần Kiên giật đã bị ai đó giữ lấy. Ngước nhìn lên, thì ra Hoài Văn đã chạy lại từ bao giờ. Cậu cũng cau mày, kéo ống tay áo Ngọc Hoa lại trong khi gắt lên với giọng phật lòng:

- Buông Ngọc Hoa muội muội ra! Mau!

Trần Kiên méo mặt. Đấy là biểu cảm đông cứng của khuôn mặt đang vô cùng hả hê bỗng gặp chuyện sững sờ. Thấy anh họ bé bắt đầu rất thiếu thiện chí và bất hợp tác, hắn liếc Hoài Văn rồi nói nhanh:

- Ô Đề nhất nhật nhất hành việt bách lý. Chưa kể đến việc hai ngày nó mới cần uống nước, năm ngày mới cần ăn cỏ. À, chưa kể khi chơi thúc cúc đám này còn có miếng cắn vô cùng lợi hại đấy.

"Hờ,cái tên này... "

- Buông!

Hoài Văn vẫn cương quyết, chẳng có ý suy xét bất cứ lời dỗ nào từ phía em họ.

- Buông? .... Được! Chỉ vì một ả Khách? Hoài Văn nỡ tiếc ta một ả Khách?

Trần Kiên quăng phắt tay Ngọc Hoa, quay ngoắt. Bộ mặt hăm hở nay đổi thành đang bị tổn thương sâu sắc, cái ý "đối x vi người ta như vy, người ta thy oan c lm" hằn rõ trên nét mặt.

- Không phải, Ngọc Hoa tiểu muội là nghĩa muội của ta. Chính là vị nghĩa muội đã từng kể cho ngươi. Muội ấy vì trọng bệnh mới được Triệu tướng quân uỷ thác ở đây. Ta tuyệt nhiên không thể coi Ngọc Hoa tiểu muội là người dưới để trao cho ngươi được. Nhược bằng Nhân Hiếu cần người, bất cứ gia đồng nào ở Trang Liệt, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta đều có thể cho.

Hoài Văn dường như cũng lúng túng trước thái độ của người anh em họ. Sau giây lát suy nghĩ, cậu hạ giọng, rành rọt giải thích.

Ngọc Hoa nhìn sang khuôn mặt nghiên nghiên của Hoài Văn, ngay lập tức nhận ra với cậu người anh em này hình như có một chỗ đứng nhất định. Bởi thái độ của Hoài Văn đối với Trần Kiên hôm nay hoàn toàn khác cách cậu đối đãi với Tá Đức hầu, cũng là một người anh em nội tộc khác.

"Nhưng rút cuộc vẫn là cô Triệu tiểu thư này to."

Ngọc Hoa lén cười.

Thật vậy, vì hễ ai cứ nhắc tới nghĩa muội Ngọc Hoa của cậu, thì bất kể, lời nói và sắc mặt Hoài Văn đều trở nên cứng rắn thêm vài phần.

- Nhưng Vũ Ninh châu ngoài Hoài Văn ra ta chẳng thấy còn kẻ nào thú vị hết. Lâu lâu mới gặp một đứa... Hay ngươi đi cùng ta đi? ... Mà thôi bỏ đi, chẳng phải nếu ngươi rời đây thì từ trên xuống dưới sẽ loạn cào cào hết sao.

- Thật vậy, ta không thể rời Trang Liệt được.

- Hừ, chỉ là chớt nhả thôi. Coi cái bộ dạng ngươi kìa...

Trần Kiên làu bàu tiến đến, rút từ ngực áo ra chiếc khăn lĩnh trắng tinh vô cùng sạch sẽ. Làm Ngọc Hoa không khỏi ngạc nhiên khi trong tấm áo cứ như cái giẻ vừa bới lên từ dưới đất ấy của hắn lại có được thứ sạch sẽ đến vậy.

- Vừa đi đâu về? Lại luyện binh hả? Này, ta cho đấy... Dùng lau mồ hôi. Hoài Văn, ta cùng về Bút Điểm của ngươi nhé? Đến đây hôm nay cũng là vì thứ này. Sẽ cho ngươi cùng xem.

Nói một thôi, Trần Kiên dừng lại lục trong cái áo vạn năng nguỵ trang bằng giẻ rách kia ra thêm một bọc nhỏ cột vải, dài bằng khoảng hai gang.

- Là một thanh hiệt đao!?

Cười mỉm trước thái độ trầm trồ của người anh em họ, Trần Kiên tiếp:

- Lặn lội tận Diễn Châu mới kiếm về được đấy.

- Chà, Lộ Diễn cách đây vạn dặm. Có gì khác với Trang Liệt ta?

- Tất nhiên là khác nhiều rồi. Về thư trai đi, sẽ từ từ kể cho ngươi.

Sau câu hỏi với giọng thánh thót chứa đầy tò mò và hồn nhiên nơi ánh mắt, cậu bé mười hai tuổi Hoài Văn đột nhiên quay lại nhìn rồi giơ tay ra hiệu với Trần Kiên.

- Khoan đã!

- Lại gì nữa?

- A Hoa, trán muội ấy... A Hoa, trán muội sao vậy?

Hua tay trước vệt đỏ giữa hai chân mày tiểu muội, Hoài Văn lo lắng hỏi cô bé bằng Ngô ngữ*. Với thời thơ ấu tha hương ở đất Tống, cho đến bây giờ cậu bé vẫn sõi thứ phương ngữ Bắc quốc này hơn cả tiếng quê hương bản quán.

- Cái này là tại...

- Là kẻ nào ức hiếp muội? Mau nói cho tiểu huynh biết. – Hoài Văn lại đanh giọng.

Trước thái độ truy vấn của tiểu huynh, Ngọc Hoa cau mày tìm Trần Kiên. Khi hai mắt chạm nhau, hắn chỉ quấy quá quay đi, tảng lờ nhìn trời ngắm đất. Thành thử cuối cùng cô bé chỉ lén bĩu môi rồi đáp:

- Không biết.

- Đau không?

Trước sự ôn tồn lo lắng của tiểu huynh, Ngọc Hoa nhìn cậu rồi lắc đầu cười.

- Tốt. A Hoa à, sao muội lại lạc tới đây? Vú Mã đâu?

- Ừm, không biết. Muội không nhớ đường quay lại nữa.

- Đừng lo. Ta sẽ đưa em về.

- Hoài Văn, kệ nó đi. Nó mò ra được khắc mò vào được.

Trần kiên bấy giờ mới lên tiếng càu nhàu.

- Không được, Trần Ngọc đường ở mãi nội phủ, đường đi rất rắc rối. Ngọc Hoa muội ấy sẽ tìm không ra đâu.

- Vậy chứ ngươi muốn hai ta đích thân kiệu nó về?

- Càng không được, ngươi là nam nhân bên ngoài, tuyệt đối cấm ngươi bước nửa bước vào nội đường của muội ấy.

- Cái gì mà bước nửa bước cũng không được? Đừng nói với ta ngươi vẫn còn coi nó như nữ nhân khuê các đấy. Bấy nhiêu sự nhiêu khê của các đức bề trên... Hừ, thôi tuỳ. Đằng nào cũng là phủ của ngươi, muốn làm gì thì làm.

Trước thái độ đột ngột nghiêm túc và lời cấm đoán của Hoài Văn, Trần Kiên thoáng có chút bực bội. Nhưng rồi sau đó mặc người anh em họ kém tuổi cắt đặt gia nô một cách tháo vát, khi nhìn lại hắn đã thấy ả Khách đáng ghét kia đã được ẵm đi xa rồi.

"Kể ra cũng thân thiết đy ch?"

Tựa cằm thoải mái trên đôi vai của người gia nô, Ngọc Hoa trân trân nhìn theo hai thiếu niên đã bắt đầu quay lưng, thong dong rẽ vào những toà ngang dãy dọc để đi về phía thư trai. Trước khi cả hai khuất hẳn sau bức tường hoa, cô bé thấy Hoài Văn lén quay lại. Cậu nhìn nhanh về phía tiểu muội rồi quay đi.

"Ánh mắt ấy giống như là..."

*** Chú thích:

Tiếng Ngô (hay còn gọi là Ngô ngữ): thuộc hệ ngôn ngữ Hán-Tạng và là một phương ngôn của Trung Quốc. Tính đến những năm đầu thập kỷ chín mươi, toàn Đại lục có khoảng gần 90 triệu người sử dụng hệ ngôn ngữ này. Hiện tại, tiếng Ngô được sử dụng rải rác ở các vùng Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến... và các đô thị lớn như Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Ôn Châu... Điều này đã khiến Ngô ngữ trở thành thứ tiếng phổ biến thứ hai ở Trung Quốc sau Quan Thoại.

Ngược dòng lịch sử: vào năm 1138 sau sự kiện Tĩnh Khang (hay còn gọi là Tĩnh Khang chi biến), Tống Cao Tông Triệu Cấu khi bị người Kim ép xuống phía nam Trường Giang đã thăng Hàng Châu thành hành đô, đổi tên là Lâm An. Kể từ đó cho đến khi diệt vong vào năm 1279, đã có chín đời vua nhà Nam Tống thay nhau nối ngôi trên đất Hàng Châu, dẫn đến hệ quả tầng lớp vua quan quý tộc nhà Tống thời kỳ này có sự ảnh hưởng nhất định bởi Ngô ngữ.

Kết nối tiểu thuyết: chính vì người đương thời Nam Tống chịu ảnh hưởng từ Ngô ngữ nên ở đây người viết sẽ mặc định Triệu Trung, Triệu Ngọc Hoa (quý tộc Nam Tống), Hoài Văn hầu (sứ thần Đại Việt dưới triều Nam Tống), Mã thị, Tiêu Tiêu (thường dân Nam Tống) và một số nhân vật liên quan khác sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết có thể sử dụng thành thạo hệ ngôn ngữ này.

                                                                                                                                                                                                       TND.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top