Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha và Đan Ny ăn sáng xong thì như thường lệ, sẽ đi ra sân tưới hoa. Cũng hơn ba tháng rồi, hoa đã mọc lên cây con nhỏ nhắn, nhìn vô cùng đáng yêu.

" Oa, đáng yêu quá! " Đan Ny đi đến chậu cây có ghi tên của mình, ngồi xổm xuống mà tròn mắt nhìn.

Ngón tay Đan Ny nhẹ chọt vào những cây con đó, sợ nó quá yếu nên em không dám động nhiều, chỉ chạm nhẹ rồi rụt tay lại, nhưng như vậy cũng đủ để khiến em cười khoái chí.

" Ny Ny có thích không? " Trần Kha cũng ngồi xuống cạnh em, cũng đưa mắt nhìn đến chậu cây của mình.

" Dạ thích! Đợi chậu cây này lớn lên, nở hoa thật xinh xắn, Ny Ny sẽ tặng cho mẹ! " Đan Ny đặt hai tay lên gối, cằm tựa vào tay mình mà mỉm cười.

Trần Kha quay sang nhìn em. Cảnh tượng trước mắt khiến Trần Kha như đắm chìm vào thế giới khác vậy. Đan Ny mặc một chiếc đầm ngủ trắng phủ dài đến mắt cá chân, mái tóc đen dài rũ rượi, che đi một phần gương mặt thanh thoát của em. Ánh nắng lại nhẹ nhàng soi vào cơ thể em, tựa như một tiểu tiên nữ hạ thế, ban thêm sức sống cho chậu hoa trước mặt. Nụ cười của em lại tươi hơn cả loài hoa, lan toả đi ấm áp cùng vui vẻ như ánh mặt trời vậy. Trần Kha lặp lại suy nghĩ của mình. Nếu em không bị bệnh, thì hẳn là một mỹ nhân có hàng tá người theo rồi. Gương mặt không trang điểm đã như vậy, chút son phấn lên thêm sẽ như thế nào? Chắc chắn là khiến rất nhiều người phải say đắm...và cả cô nữa. Trần Kha không biết trang điểm, cũng chưa nghĩ đến việc mình phải đụng đến những món mỹ phẩm đó, nhưng cô lại có suy nghĩ đó với Đan Ny. Cô tưởng tượng, khi Đan Ny trang điểm thì sẽ như thế nào? Có còn là tiểu tiên nữ không, hay là một nữ thần giáng thế?

Trần Kha bỗng dưng nổi lên xúc động, lấy điện thoại ra mà chụp hình em lại rồi nhanh chóng cất vào, nhanh tay như đang vụng trộm làm điều mờ ám vậy.

" Còn chị Kha sẽ tặng chậu hoa này cho ai? "

" Chị tặng Ny Ny nha. Ny Ny có thích không? " Trần Kha cũng chỉ thuận miệng mà nói ra. Vì cô mang về cũng chẳng làm gì cả, tặng em luôn để em còn nhìn nó mà nhớ đến cô.

" Hở? Chị Kha tặng cho Ny Ny sao? Sao lại tặng cho Ny Ny? " Đan Ny khó hiểu nhìn cô.

" Vậy tại sao Ny Ny lại tặng chậu hoa của Ny Ny cho mẹ? "

" Vì Ny Ny yêu mẹ lắm, muốn tặng nó cho mẹ! "

" Vậy thì chị cũng vậy! " Trần Kha vừa nói xong đã muốn cắn lưỡi mình cho rồi.

" Ý là, chị Kha mến Ny Ny nên muốn tặng nó cho Ny Ny. Hề hề. " Trần Kha cảm thấy may mắn khi đầu óc em đơn thuần, bằng không cô cũng không biết giải thích như thế nào.

" Hì hì, vậy hả? Chị Kha thích Ny Ny thật hả? " Đan Ny lại như vậy nữa rồi, cứ thích đưa mặt lại gần sát với Trần Kha như vậy thì cô làm gì biết nói câu tiếp theo.

" Ừm...thật. " Trần Kha còn khẽ nuốt nước bọt, cố gắng để bản thân không nhìn vào mắt em. Tâm trí là vậy, nhưng con tim cùng ánh mắt của cô đã nhìn vào chính diện, nhìn vào ánh mắt ấy trước khi kịp suy nghĩ.

" Haha, chị Kha đáng yêu quá à! Thưởng cho chị nè! "

Đan Ny vươn đến má của cô, muốn hôn vào đó, nhưng Trần Kha lại né tránh mà quay qua quay lại, vô tình để môi em đụng hẳn vào môi cô luôn. Cũng vì em chồm sang nên bị mất thế, ngã hẳn lên người của cô. Cả hai ngã xuống bãi cỏ, cảm giác êm ái phía sau lưng cùng trên môi làm Trần Kha nhất thời ngơ ngác. Vẫn là cảm xúc tim đập mạnh liên hồi đó, vẫn là hơi ấm cận kề đó, mà khiến Trần Kha nhận ra rằng mình đã biết thương nhớ một người, biết để tâm đến một người và muốn dành trọn tâm hồn cho một người.

Đan Ny thì không mảy may để ý, dứt ra rất nhanh rồi vui vẻ ngồi ngắm hoa tiếp. Trần Kha có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy, phủi phủi bụi ở sau lưng, đồng thời lấy tay quạt gương mặt của mình.

" À, Ny Ny à, cũng sắp trưa rồi, mau vào nhà đi. "

" Chị vào trước đi, một lát nữa Ny Ny vào sau. "

Trần Kha thấy em chỉ chú tâm đến mấy chậu hoa nên cũng để em ngồi đó, còn cô phải đi vào để làm mặt mình bớt đỏ lại mới được.

Trần Kha mãi lo làm thức ăn trưa và tráng miệng cho em mà vẫn chưa thấy em đâu, trách bản thân vô tâm mà quên mất em. Cô đi ra ngoài vườn, vẫn thấy em ngồi đó.

" Ny Ny à, vào ăn trưa rồi đi ngủ nè. "

Đan Ny vẻ mặt đỏ ửng lại mệt mỏi, khẽ gật đầu mà cùng Trần Kha đi vào. Trần Kha chỉ nghĩ là em ngồi bên ngoài quá lâu nên không khoẻ, dìu em vào nhà và lấy khăn lau mặt cho em. Cô thấy em hôm nay ngồi ăn rất yên ắng cũng rất ngoan, không hồ nháo như mọi hôm. Khi đi ngủ trưa cũng ngủ rất ngoan, chưa cần đợi cô dỗ mà đã ngủ luôn rồi. Trần Kha cảm thấy rất lạ, nhưng lại không biết lạ chỗ nào.

Ngồi ở đó, chắc chắn rằng em đã ngủ rồi thì Trần Kha mới yên tâm mà đi lấy sách đọc. Mẹ của Đan Ny đã đưa cô thêm ba quyển đọc bổ sung, là cách để đọc nhanh mà vẫn có thể nắm bắt được trọng tâm, sách về tư duy phản biện. Trần Kha đọc rất hăng say, mải mê đến độ phải đặt báo thức giờ Đan Ny dậy.

" Mới đây đã hai tiếng rồi sao? " Trần Kha tắt báo thức rồi đi lên phòng kêu em.

Thường thì đúng giờ là Đan Ny sẽ tự dậy, nhưng hôm nay thì em vẫn còn ngủ, trùm mền lên đến mũi.

" Ny Ny à, đến giờ phải dậy rồi. "

" ... "

" Ny Ny à? "

" ... "

Trần Kha cảm thấy lạ, lay rất nhiều lần nhưng em vẫn không nhúc nhích. Cô kéo mền xuống, thấy mặt em đỏ gây, chạm vào bên má em thì lại bị độ ấm nóng làm cho giật mình.

" Có chuyện gì vậy chị Kha? " Đan Ny bị đánh thức thì khó chịu hỏi.

" Chị chỉ à! Em bị sốt rồi! " Trần Kha áp tay lên trán em, đúng là bị sốt thật rồi.

" Ưm... " Đan Ny giật lại cái mền, kéo lên mà ngủ tiếp.

" Ny Ny à, ngồi dậy đi, để chị xem em như thế nào. " Trần Kha đỡ em ngồi dậy, cho em tựa lưng vào thành giường.

" Ưm...để em ngủ đi mà chị Kha! " Đan Ny trượt xuống, ôm gối lại và ngủ tiếp.

Trần Kha cũng để em ngủ tiếp, còn cô thì luống cuống đi nấu nước ấm cùng lấy khăn để chườm cho em.

Trần Kha chuẩn bị xong thì ngồi ngay mép giường của em, vắt khăn và đắp lên trán của em. Cô ngồi ngẫm lại, nhớ đến tối hôm trước em đã để cơ thể dính nước khá lâu, sáng nay chắc bị say nắng nữa, cơ thể của em đã chịu không được mà ngã bệnh mất rồi. Một lần nữa, Trần Kha lại trách mình quá nuông chiều em, vì nếu cô chịu kêu, thậm chí là bắt buộc, hoặc dùng biện pháp cuối cùng là khiêng em vào nhà thì cũng không đến nỗi như vầy.

Đến chiều thì mẹ em về, bà biết chuyện em bị sốt thì cũng không trách cô nhiều, chỉ nhắc nhở cô nhớ để tâm đến em một chút.

" Ny Ny ơi, dậy ăn một chút cháo nha, ăn để còn uống thuốc nữa. "

Trần Kha bưng cháo lên phòng cho em. Đan Ny sau khi nằm ngủ hơn bốn tiếng đồng hồ thì cũng chịu dậy, nhưng vẫn nằm ì trên giường, không thèm ngồi nữa.

" Ưm...đỡ em dậy đi. " Đan Ny dang hai tay ra, đòi hỏi với cô.

Trần Kha thấy em làm nũng với mình thì trong lòng như có mật ngọt rót vào. Nhẹ nhàng đỡ em dậy, kê gối vào sau lưng để em không bị đau. Cô bắt đầu cầm tô cháo lên, cẩn thận thổi cho hết nóng rồi mới đút em. Đan Ny cũng rất yên lặng mà ăn, cô đút tới đâu thì em ăn đến đó, và chẳng mấy chóc cũng đã hết.

" Ny Ny ngoan quá. Ăn xong rồi, bây giờ uống thuốc nha. "

" Không~ Ny Ny không uống đâu~ Thuốc đắng lắm~. " Bình thường thì em đã là một đứa trẻ rồi, bị bệnh lại càng nhõng nhẽo hơn.

" Không có đắng đâu mà "

" Không~ chị Kha lừa em! Thuốc lúc nào cũng đắng hết á! "

" Như vầy đi, em uống một viên thuốc, chị cho em một viên kẹo, chịu không? " Trần Kha lại lấy đồ ngọt ra dụ em rồi.

" Ừm... " Đan Ny vừa nghe đến đồ ngọt là bị lung lay ý chí chống cự của em.

" Ngoan nè, em uống thuốc xong thì chị mới được về... "

" Aaa, không được! Chị Kha không được về! Chị phải ở lại đây thì em mới uống thuốc! " Đan Ny bỗng dưng kéo tay Trần Kha lại, ôm vào lòng mình, không cho cô về.

" Rồi rồi, chị sẽ không về, chị sẽ ở đây với Ny Ny. "

Đan Ny nghe vậy mới chịu uống thuốc, dù rất khó chịu nhưng em đã hứa với cô rồi!

Tối đó, Trần Kha lau thân thể cho em trong tuyệt vọng vì em đổ mồ hôi rất nhiều, phải lau người liên tục, mà lau người thì cần phải cởi đồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top