Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha vẫn còn bị lời nói của Nhất Kỳ vang mãi trong đầu, để đến khi cô cầm hai ly nước vào phòng làm việc rồi, ánh mắt cô lại hướng đến em đầu tiên, và không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nhìn chằm chằm vào môi em. Đúng là cùng màu son với cô, nhưng khi nó được tô lên môi em là cảnh sắc tuyệt mỹ. Nếu Trần Kha chỉ tô một lớp mỏng để gương mặt trông có sức sống hơn thì Đan Ny lại như được sinh ra dành cho màu son này. Đan Ny dù sao cốt cách cũng là con nhà gia giáo, lại nữ tính nên chắc chắn cũng sẽ biết tô son điểm phấn hơn cô rồi.

Màu son đó được Đan Ny tô lên không quá đậm nhưng lại chăm chút tỉ mỉ từng đường nét, vừa khiến đôi môi trong đẹp hơn, đầy đặn hơn và cũng quyến rũ hơn. Trần Kha nhìn đôi môi của Đan Ny, nhớ đến hai nụ hôn với em mà vô thức nuốt nước bọt.

Đan Ny cũng quay sang nhìn Trần Kha, lần đầu thấy cô chăm chú đến nỗi em nhìn cô cũng không thấy cô có phản ứng né tránh, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một chút hứng thú. Đan Ny cũng nhìn lại vào mắt cô, mệt mỏi cũng đột nhiên biến mất.

Trần Kha chợt phát hiện ra em đang nhìn cô, ánh mắt của em như đang thu hút cô vậy. Nó lôi kéo lại mời gọi khiến Trần Kha vô thức mà lạc vào mắt em. Không còn là vẻ ngây thơ và trong suốt, ánh mắt của Đan Ny đã sâu hơn, cũng quyền lực và mạnh mẽ hơn, chắc là do thừa hưởng từ mẹ nên ánh mắt đó như có thể khiến mọi người phải cung kính và tôn trọng.

Đã bao lâu rồi, Trần Kha không nhìn em như vậy? Có lẽ lần gần đây nhất là khi ba em vào bệnh viện thăm em ngay khi em vừa hồi phục. Khi đó, cô và em cũng đấu tranh với ông, cả hai đều tin tưởng đối phương, và ánh mắt rất quyết tâm mà nhìn thẳng vào nhau. Bây giờ thì không có gì tác động đến cả, hai người chỉ đơn thuần là nhìn vào mắt nhau mà thôi. Trần Kha thì muốn nhìn cho thoả nỗi nhớ, còn Đan Ny vẫn bị một cảm xúc lạ xâm chiếm, cũng không muốn rời mắt.

" À, Đan Ny, nước ép của em nè. " Trần Kha dứt ra trước vì cô cảm thấy mặt mình đã đỏ lên rồi, lúng túng mà đưa ly nước cho em.

" Cảm ơn chị. " Đan Ny cũng mỉm cười mà đón nhận ly nước.

Đan Ny vốn có rất nhiều bất ngờ đối với Trần Kha. Những chuyện kia cô biết thì không nói đến đi, ngay cả tiểu tiết như việc em uống nước ép ít đường mà cô cũng biết nữa! Em có hỏi thì cô nói là mẹ em nói cho cô biết, nhưng tại sao lại phải nói cho cô biết? Vừa uống ly nước ép, Đan Ny vừa trầm ngâm.

Trần Kha đã gọi đó là thói quen khó bỏ rồi, nên sáng nào cô cũng dậy sớm để đi chợ, mua trái cây về, còn đầu tư hẳn một cái máy ép để làm nước cho em uống. Sáng nào cũng vậy, từ khi cô biết em sẽ đi theo để cô hướng dẫn thì ngày nào cô cũng làm một chai mang theo, để vào tủ lạnh, mỗi chai có thể chia thành hai lần uống. Mùi vị cũng đa dạng, mỗi ngày là một loại trái cây khác nhau, cũng đủ biết Trần Kha dụng tâm đến cỡ nào. Nhiều lúc Nhất Kỳ vờ xin một ít nhưng Trần Kha đúng là cho một ít thật, làm Nhất Kỳ cười đến đau cả bụng.

" Tôi nói giỡn thôi, chứ không dám đụng đến một giọt nước ép đâu! "

Trần Kha cũng vì sợ em mệt nên mới làm nước ép cho em, với lại cũng vì thói quen nên... Aizh, Trần Kha không thể ngó lơ em được!

Không nói đâu xa, chỉ mới hôm qua thôi mà cô đã một phen giật bắn mình. Đan Ny vì mệt mỏi, lại bị số cùng chữ chạy loạn khiến em chán nản đến mức không muốn quan tâm đến, chỉ định nhắm mắt một chút để đầu óc được thư giãn nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Trần Kha vừa đi rửa ly cho Đan Ny, sẵn rót cho em thêm một ly nước ấm rồi mới đi vào. Trần Kha nhìn em gục trên bàn như vậy, bên trong phòng cũng chỉ có hai người, Nhất Kỳ và Vương Dịch đã đi đâu mất rồi. Trần Kha nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, khẽ nâng tay em lên để lấy đống giấy tờ đó ra. Trần Kha còn sợ Đan Ny sẽ bị đau lưng nên đã nhường cái ghế làm việc của chị cho em, còn cô thì ngồi ghế khác. Không phải mẹ của Đan Ny không mua sắm bàn ghế cho em, nhưng vì Đan Ny chỉ học một thời gian nên chiếc ghế mà được đặt bổ sung bên bàn Trần Kha là loại chất lượng chỉ thua một bậc so với những cái khác. Dù là vậy, nhưng Trần Kha muốn Đan Ny được thoải mái nên để ghế của cô cho em ngồi.

Lúc đó, Trần Kha cảm thấy đó là điều đúng đắn. Cô đỡ em dậy, cho em tựa lưng vào ghế để thoải mái rồi lấy áo của cô đắp lên cho em. Mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng vì sợ em thức giấc. Trần Kha chợt giật mình khi thấy em khẽ động, nhưng là tìm tư thế để ngủ thì Trần Kha mới thở phào một hơi, dường như sợ bị phát hiện làm chuyện xấu vậy. Cô đi đến chỗ công tắc, giảm độ sáng của đèn và tăng nhiệt độ điều hoà lên, đi ra phía cửa sổ lớn mà kéo rèm lại, phút chốc cả căn phòng như chìm trong khoảng không gian mờ mờ, tựa sương ảo. Trần Kha nhìn tổng thể thì mới hài lòng, nhẹ nhàng đi về phía bàn làm việc, kéo ghế ra, bắt đầu ngồi xuống làm tiếp công việc. Vì làm trong không gian tối nên Trần Kha cũng chỉnh độ sáng của màn hình xuống mức thấp nhất, và nương theo ánh sáng đó mà xem tiếp tập văn kiện. Đợi đến khi Đan Ny giật mình tỉnh giấc, xoa xoa cổ mình một chút thì mới phát hiện là Trần Kha đã làm xong mọi thứ rồi. Em mang tiếng là theo học nhưng rốt cuộc cô làm hết cả, Đan Ny cảm thấy áy náy nhưng Trần Kha lại an ủi, bảo rằng mệt thì cứ nghỉ ngơi, cốt yếu là cô không muốn em mệt thôi.

Loay hoay cũng đến giờ tan làm. Nhất Kỳ đã chứng kiến cái cảnh Trần Kha ngẩn ngơ, miệt mài, say đắm và rất nhiều cảm xúc thú vị khác khi cô nhìn Đan Ny. Bản thân cũng không ít khó khăn khi được sánh bước cùng Vương Dịch, nhưng cô lại thấy những gì mình từng trải qua, thật không bằng tình huống của Trần Kha. Suốt quá trình cô biết Trần Kha, và từ khi biết Trần Kha có tình cảm đặc biệt với Đan Ny thì cô thầm nghĩ tình cảm này sẽ rất khó để có được hạnh phúc. Nhưng không ngờ, Trần Kha là người rất chịu khó, rất biết hy sinh và cũng dễ thoả mãn, cô chấp nhận ở bên cạnh để thay Chủ tịch chăm sóc cho Đan Ny, vì em mà nhớ đến những điều nhỏ nhặt nhất, lo lắng cho em, như vừa là bảo mẫu, vừa là vệ sĩ.

Nhất Kỳ tưởng chừng Trần Kha sẽ mãi yên lặng, âm thầm mà ở bên cạnh em, nhưng người tính lại không bằng Trời tính! Người ba của em, vừa xuất hiện lại gây hoạ, đồng thời cũng là người khiến em khôi phục được trí nhớ. Tất cả mọi người đều vui mừng, chỉ riêng Trần Kha. Cô ấy đã rất đau khổ khi em không nhớ cô là ai, quên gần như sạch sẽ mọi thứ về cô. Trần Kha thà rằng để bản thân có suy nghĩ ích kỷ, cô muốn em mãi mãi ở tâm trí của một đứa bé năm tuổi là cô vẫn một lòng ở bên cạnh em. Dù sao, ước muốn cũng là ước muốn, em khoẻ lại, khôi phục được trí nhớ, thay vì vui cho em thì cô lại giận bản thân hơn. Giận vì đã từng có suy nghĩ nông cạn, giận vì cô dễ mềm lòng, và giận vì cô trót dại thương em...

Và, không biết do số phận hay do chính chúng ta tự mình sắp đặt, Trần Kha lại một lần nữa chăm sóc cho Đan Ny, nhưng là ở vai trò và chức vụ khác... Trần Kha vẫn không thay đổi thói quen thích chăm sóc Đan Ny, chỉ là phải tiết chế bản thân. Nhất Kỳ nghĩ đã đến lúc Trần Kha phải được phóng túng một lần, sau ngần ấy ngày tháng gồng mình gánh chịu.

Nhất Kỳ đi sang bàn làm việc của Trần Kha, thấy cô đang thu dọn thì vui vẻ mà tiến lại gần.

" Trần Kha, có muốn đi uống một chút không? "

Trần Kha nghe như vậy thì trong lòng cũng lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Dù sao thì cũng đã lâu rồi cô chưa uống bia, phần vì lười khi uống một mình, phần vì không muốn tiêu tiền vào nhậu nhẹt. Nhưng nếu có người đề nghị thì Trần Kha lại không từ chối.

" Đan Ny, em có muốn đi luôn không? "

*Em ấy đâu có biết uống!* Trần Kha trực tiếp nhìn Nhất Kỳ nhưng cô ấy vui vẻ mà ngó lơ Trần Kha.

Đan Ny thấy Trần Kha có vẻ không muốn em đi, nhưng em lại muốn đi để xem phản ứng của cô như thế nào nên đã gật đầu.

" Haha, tốt! Một chút nữa chị sẽ nhắn địa chỉ cho em! Hẹn gặp lại! " Nhất Kỳ cười nói với Đan Ny rồi quay sang Trần Kha " Quán cũ! "

Chừng hơn sáu giờ chiều thì thành phố đã bắt đầu những hoạt động sôi nổi. Sài Gòn là nơi có thể khiến con người ta mệt mỏi cả ngày dài, biết bao nhiêu thứ xô bồ đổ dồn cùng áp lực đến bức người, nhưng cũng sẽ đền đáp cho ta bằng những lúc tụ hội vui vẻ, nhâm nhi một chút và trò chuyện cùng bạn bè, dành hàng giờ đồng hồ bên nhau chỉ với những điều nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Cũng vì cái nhịp sống vốn tách biệt mà lại hoà hợp đó nên không ít người muốn dấng thân trải nghiệm, để rồi phải tự tâm giữ vững tinh thần để không bị cuốn vào những góc khuất, những gì u tối mà bị vẻ ngoài hào nhoáng che lấp.

Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là một quán nhậu bình dân với bao thành phần xã hội, đủ mọi loại đối tượng đều có thể hoà chung một bầu không khí, thoát đi tất cả những gì nghiêm túc thường ngày, và bốn người họ cũng vậy.

Nhất Kỳ ngồi bên cạnh Vương Dịch, muốn ân ái liền có ân ái, muốn kề cận thì có kề cận, chẳng bù cho không khí ngượng ngùng giữa Trần Kha và Đan Ny, mà thực ra cũng chỉ có Trần Kha là mất tự nhiên thôi. Trần Kha chỉ mới thấy Đan Ny ở ba loại trang phục: đồ ở nhà, quần áo bệnh nhân và công sở, đây là lần đầu tiên cô thấy em diện một bộ đồ vừa thoải mái lại vừa thanh lịch, có chút không phù hợp với nơi quán nhậu hỗn tạp này.

" Ây, sao lại yên lặng thế này? Uống! Uống đi rồi chúng ta sẽ thoải mái hơn! " Nhất Kỳ giơ cao ly bia trong tay, hướng đến ba người còn lại mà mời gọi.

Đan Ny có chút không quen, ngửi mùi bia thôi đã thấy không ổn nên có chút nhăn mặt lại, chỉ vừa chạm môi liền dứt ra, và điều đó không thoát khỏi tầm mắt của Trần Kha. Cô nhờ phục vụ mang nước suối đến cho em, và điều đó cũng không thoát khỏi ý cười của Nhất Kỳ.

" Những lời chị nói lúc nãy hẳn em cũng hiểu... " Nhất Kỳ thì thầm vào tai Vương Dịch.

Vương Dịch đúng là có nhìn ra được, nhưng cũng chỉ mới thời gian gần đây thôi. Em không ngờ rằng Trần Kha có sức chịu đựng cao đến như vậy, trong lòng càng không ngừng cảm phục cô.

" Em không uống bia được thì đừng cố uống, uống nước suối đi cho lành. " Đợi người phục vụ mang nước suối ra rồi, Trần Kha nhanh chóng mở nắp chai và rót ra ly cho em, cả quá trình đều nhuần nhuyễn đến điêu luyện.

Ban đầu Đan Ny cũng khó chịu khi ngửi thấy mùi bia, nhưng vì em không muốn phá tan bầu không khí này nên đã cố gượng cười mà nhấp môi, vẫn không thể uống được. Cho đến khi nhìn mọi hành động của Trần Kha, trong lòng lại cảm kích không ít, cầm ly nước suối mà uống đến mãn nguyện.

Cả bốn người họ bắt đầu trò chuyện cùng nhau, vừa xem như là đồng nghiệp mà còn là bạn nên giữa họ rất thoải mái, không hề có sự ràng buộc hay ngượng ngùng nữa.

" Chào em, Đan Ny. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top