Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha nghe không hiểu lời nói của đối phương, cô nhìn màn hình điện thoại một lần nữa rồi lại đưa lên tai nghe: "Phó Nhất Luân, là cậu sao?"

Di động chỉ toàn tiếng rè rè đáp lại, không ai trả lời. Cứ thế im lặng, Trần Kha lòng nóng như lửa đốt, Nhất Luân xảy ra chuyện gì?

"Trần Kha...Khu Tây...Mau đến..." Nhất Luân nói ngắt quãng. Có thể tín hiệu không được tốt hoặc là do Phó Nhất Luân không thể nói nhiều. Điện thoại bên kia đột nhiên "ầm" một cái.

"Phó Nhất Luân." Trần Kha nóng lòng, đột ngột đứng lên hét vào điện thoại.

Điện thoại vẫn không có ai trả lời, Trần Kha im lặng lắng nghe, trực giác mách bảo cô rằng Nhất Luân chắc đã đánh rơi điện thoại.

Phó Nhất Luân ở đâu?

Không khí bên trong quán ăn vẫn rất tốt cho đến khi Trần Kha đột nhiên hét to làm mọi người đều quay sang nhìn hai người các cô.

Đan Ny không biết xảy ra chuyện gì, nàng thấy cô sửng sốt liền nắm một góc áo cô kéo, nhìn Trần Kha, muốn cô ngồi xuống.

Trần Kha vẫn đứng yên, cô quay đầu nhìn nàng: "Bằng hữu của tôi gặp sự cố, tôi phải qua giúp một chút." Sau đó cô bước nhanh tới quầy tính tiền.

Đan Ny thấy Trần Kha rời đi cũng lập tức cầm túi xách đi theo, đi tới đứng cạnh Trần Kha.

"Để tôi trả." Đan Ny nhìn tờ hóa đơn, sau đó lấy tiền ra.

Trần Kha ngăn hành động của Đan Ny lại, đem tiền của mình đưa cho bà chủ. Song dắt tay nàng rời đi.

"Xảy ra chuyện gì?" Đan Ny thấy Trần Kha tâm trạng không tốt, đoán chắc có chuyện nghiêm trọng. Nàng nhìn Trần Kha nãy giờ vẫn không rời điện thoại, lo lắng hỏi.

"Tôi cũng không rõ." Trần Kha dắt Đan Ny tới chỗ xe, nhìn xung quanh tìm xe cho Đan Ny về trước.

Định nói với Đan Ny thì điện thoại truyền tới một loạt tiếng động lớn "Bang bang bang..."

Trần Kha rùng mình, cô nhắm mắt cũng có thể đoán được đó là tiếng súng.

"Em đón xe về trước đi, lát tôi sẽ gọi cho em." Trần Kha nói với Đan Ny rồi nhanh chóng lên xe phóng đi.

Đan Ny chưa kịp phản ứng thì đã không thấy Trần Kha đâu. Bởi vì đứng gần nên cũng có nghe thấy tiếng súng vang lên, làm đội trưởng nhiều năm kinh nghiệm liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Trần Kha lái xe tới Khu Tây, cô phóng với tốc độ nhanh nhất, lúc này cô chỉ hi vọng Phó Nhất Luân vẫn bình an vô sự.

Khu Tây là một khu nhà máy bỏ hoang, đã nhiều năm không được sử dụng. Trần Kha giấu xe cách Khu Tây một khoảng không xa, xuống xe mới phát hiện mình không có vũ khí, cái chùy thủ lúc nào cô cũng mang theo bây giờ lại để quên ở nhà.

Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Trần Kha thận trọng lại gần khu nhà máy cũ. Vừa đi vừa thử gọi lại cho Nhất Luân nhưng không ai bắt máy. Trần Kha đi đến khu nhà máy nhìn xung quanh, khắp nơi toàn xưởng bỏ hoang lớn, làm sao tìm thấy Nhất Luân. Mà cô cũng không biết đang xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Cô hoang mang không biết ai là bạn là thù.

Trần Kha đang phân vân chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của vài người đàn ông. Cô không nghe rõ nội dung cuộc đối thoại nhưng lại nghe thấy tiếng chạy của nhiều người.

Trần Kha núp sau một thùng gỗ to chờ đám người đi qua mới cẩn thận đi dọc nhà xưởng, nhìn ngó xung quanh. Bỗng có người từ trên mái xưởng nhảy xuống.

Phía sau Trần Kha đột nhiên có tiếng nói. Trần Kha không chút do dự túm lấy tay người đằng sau vật ngã hắn. Theo sau cô là hai phát đạn bay thẳng tới.

Trần Kha căng thẳng nhìn xung quanh thấy có một cái hầm nhỏ, chỗ đó coi bộ an toàn cho cô bây giờ.

Cô quay sang nhìn người vừa nãy, là người từng cùng cô ở trong quân ngũ nhiều năm, Phó Nhất Luân.

"Sao cậu bị thương vậy?" Trần Kha lo lắng hỏi.

Phó Nhất Luân thấy Trần Kha vội thở nhẹ nhõm, móc súng lục đưa cho Trần Kha: "Không cẩn thận bị thương ở vai."

Trần Kha tiếp nhận khẩu súng, đưa tay đỡ Nhất Luân: "Chúng ta đến nơi an toàn đã rồi tính." Hai người cẩn thận đi tới hầm đất kia.

"Bọn chúng có bao nhiêu người?" Đảm bảo đã an toàn, Trần Kha mới quay sang hỏi.

"Tám người." Nhất Luân nắm bên vai đang chảy máu của mình.

Trần Kha gật đầu, nhìn xung quanh: "Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng cho cậu chạy, lát nữa gặp nhau ở chỗ rừng cây phía Đông có một chiếc xe đang dựng ở đó. Sau đó tôi sẽ đưa cậu tới nơi an toàn." Trần Kha đưa chìa khóa cho Nhất Luân nói.

"Tôi không đi, bọn chúng đông lắm, tôi không để cô ở lại được." Nghe Trần Kha nói, Nhất Luân vội từ chối.

"Đi mau, nếu cậu ở lại chỉ gây thêm phiền phức cho tôi, mau đi tới chỗ an toàn, tôi nhất định sẽ tới." Trần Kha hối thúc Nhất Luân.

Nhất Luân cắn răng đắn đo một chút: "Tôi đi, cô nhớ cẩn thận. Tôi chờ cô." Sau đó vội chạy về phía rừng.

Trần Kha chờ Nhất Luân an toàn chạy vào rừng, mới chạy theo hướng ngược lại với Nhất Luân. Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng thoát khỏi khu nhà xưởng, nhìn bộ dạng chật vật của mình, cười tự giễu, đã bao lâu rồi mới gặp mấy tình huống như này.

Đi tới chỗ hẹn, Nhất Luân đang băng bó vết thương, Trần Kha đi tới bên cạnh, cầm lấy băng giúp hắn quấn: "An toàn rồi, mau rời khỏi đây."

"Được." Nhất Luân không xó ngẩng đầu, chỉ khẽ gật đầu với Trần Kha.

Đến khi Trần Kha ngồi lên xe, Nhất Luân cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô, làm cô chán nản. Cô trầm giọng: "Nhất Luân."

Phó Nhất Luân ngẩng đầu lên nhìn Trần Kha, trầm mặc vài giây áy náy: "Trần Kha...xin lỗi."

"Mau lên bọn chúng đuổi kịp mất. Bây giờ súng chỉ còn hai viên không thể đối phó với cả bọn được." Cô đặt tay lên vai Nhất Luân an ủi.

Nhất Luân lúc này mới thả lỏng, gật đầu, ngồi lên xe. Trần Kha quay đầu xe định đi thì trước mặt xuất hiện một đoàn xe cảnh sát đang tới gần các cô. Trần Kha nhíu mày, là ai báo cảnh sát vậy.

Cô quay đầu nhìn Nhất Luân, cảm thấy khó khăn. Nhất Luân đang bị thương, nếu để cảnh sát thấy được chắc chắc sẽ bị cho là có liên quan đến vụ xả súng này, đến lúc đó sẽ bị đưa về đồn lấy lời khai.

Trần Kha cân nhắc một chút, liền nổ máy chạy đi.

🎑

Đan Ny không nhìn thấy hình bóng của Trần Kha, liền gọi về sở, yêu cầu xác định vị trí của Trần Kha.

Cúp máy, Đan Ny nhanh chóng kêu một chiếc xe về sở.

Trên đường đi, nàng nhận được báo cáo đang có một trận xả súng. Nàng gọi điện yêu cầu viện trợ, trong lòng lo lắng không yên. Chuyện nghiêm trọng như vậy sao Trần Kha không nói với nàng, lỡ cô gặp nguy hiểm thì sao?

Lúc Trần Kha lái xe đi, Đan Ny ngồi trong xe nhìn cũng biết được, quan sát thấy cô không bị thương mới khẽ thử phào nhẹ nhõm.

"Trịnh đội trưởng, kia không phải là Trần Kha sao?" Du Nhiên đang lái xe lên tiếng. Ở nơi hẻo lánh này ngoài mấy chiếc xe cảnh sát thì chỉ có mỗi chiếc xe kia. Nhìn kiểu xe Du Nhiên liền nhận ra là xe của Trần Kha.

Đan Ny thấy xe Trần Kha ngày càng tới gần chỗ mình nhưng lại không có ý định giảm tốc, cứ như vậy lướt qua xe của nàng, vội ra lệnh: "Quay xe, đuổi theo cô ấy."

"A!" Du Nhiên không hiểu ý của Đan Ny, phía trước đang xảy ra đấu súng sao lại đuổi theo Trần Kha làm gì? Tuy rằng khó hiểu nhưng Du Nhiên vẫn làm theo.

Đan Ny hối thúc Du Nhiên mau quay đầu xe đuổi theo. Nàng cầm bộ đàm yêu cầu thêm một chiếc xe theo sau nàng, còn lại thì tiếp tục đi giải quyết vụ đấu súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top