Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

t w o

Choi Yeonjun gã có lẽ là lần đầu tiên rơi vào cảnh thân tàn ma dại như hiện tại. Cơ thể gầy gò luôn mang sắc xanh xao, mái tóc xanh đã dài ra mà mọc chân đen từ lâu nhưng chủ nhân của nó vẫn chẳng thèm đoái hoài. Căn penthouse sang trọng giờ chẳng khác gì bãi rác với những hộp đồ ăn liền được vứt bừa bãi, những điếu thuốc đã cháy gần hết được dập lửa và vỏ bia rượu đến từ nhiều hãng khác nhau. Gã vẫn ngồi yên trên ghế sofa, một tay ôm chiếc ảnh cưới vào lòng còn một tay thì không ngừng tu chai rượu vang.

Một bóng đen đang nhảy nhót vào đêm khuya

Đó là những thứ mà chủ nhân của căn hộ cao cấp nằm ở chung cư đối diện nhà gã phải chứng kiến mỗi đêm dạo gần đây. Qua khung cửa sổ của penthouse luôn là một bóng đen nhảy vô cùng chuyên nghiệp hay thậm chí đôi lúc là khiêu vũ một mình. Nghe có vẻ điên khùng nhưng...

Đúng là vậy đấy, Yeonjun gã đã phát điên kể từ khi em rời đi. Gã dành cả đêm mà nhảy những bài yêu thích của cả hai. Thậm chí có những đêm gã nhìn thấy bóng dáng của em đang bước lại gần phía mình. Tay hai người chạm lấy nhau, cùng hòa mình vào bản nhạc khiêu vũ du dương. Có lẽ chẳng ai ngờ, đến gần sát cuối đời, tài năng nhảy của Yeonjun TXT lại được thể hiện trong những đêm dài với những ảo mộng của chính gã.

"How do I love

How do I love again?

How do I trust

How do I trust again?


I stay up all night

Tell myself I'm alright

Baby, you're just harder to see than most

I put the record on

Wait 'til I hear our song

Every night I'm dancing with your ghost

Every night I'm dancing with your ghost

Every night I'm dancing with your ghost"

Lời bài hát này có lẽ khiến toàn thể người dân Hàn Quốc mỗi khi nghe đến đều liên tưởng đến sự việc rúng động đất nước ngày hôm ấy. Cả cuộc đời đây hình như là lần đầu tiên mà gã thấy được bản thân gần như đã trở thành nhân vật của một bài hát. Giống đến mức đáng sợ... Gã đã luôn cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân thất bại của mình nhưng rồi thứ gã nhận lại chỉ là một câu nhắc nhở và bóng lưng cô độc khi rời đi của em. Gã đắm chìm trong những cơn say, ảo mộng vô vọng để rồi cả quãng đời, gã chẳng thể tin tưởng, trao đoạn tình cảm với bất kì một ai. Những đêm sau ly hôn mới trôi qua dài biết bao khi trong căn penthouse lộng lẫy lại chỉ có thân xác của một gã đàn ông bên đống vỏ chai của gã cùng hình ảnh và mọi thứ liên quan đến em. Tưởng tượng ra bóng ma của người vợ cũ, khiêu vũ cùng nó...

Điên rồ...

Đó có lẽ là những thứ duy nhất có thể dùng để miêu tả gã của hiện tại. Từ miệng người này truyền sang người khác để rồi mãi về sau, câu chuyện về gã vẫn luôn hằn sâu trong tâm thức của mọi hậu bối có ý định công khai tình cảm. Nhưng không một ai ngờ được cuộc đời của một trainee huyền thoại nhà Hybe lại kết thúc một cách tàn nhẫn, thương tâm đến như vậy. Đúng, Choi Yeonjun gã ra đi khi chỉ mới 26 tuổi, bỏ lại ánh hào quang của sân khấu, những người em thân thiết và toàn thể fan hâm mộ để trở về với nơi có thể xoa dịu tâm hồn mục nát đến đáng thương lúc này của gã.

Choi Soobin sau khi trở về từ Pháp thì gần như luôn trong trạng thái lo lắng, bứt rứt. Cậu không thể nào liên lạc với người anh mà cách đây một tuần vẫn còn trêu chọc và nhắc nhở mình qua điện thoại. Tuy chỉ cần nghe chất giọng khản đặc là biết anh không hề ổn nhưng well, Soobin cậu vẫn lựa chọn cách tin tưởng vào sự mạnh mẽ của gã. Và có lẽ cả quãng thời gian sau này, cậu vẫn tự trách cái sự tin tưởng ngu dốt đó của chính mình.

Ngay sau khi đáp chuyến bay tại Hàn Quốc, cậu lập tức liên lạc với gã nhưng chẳng nhận được chút hồi âm nào cả. Định bụng sẽ phi xe thẳng đến nhà gã nhưng lại bị quản lý giữ lại và dẫn cậu cùng thằng nhóc Beomgyu về kí túc xá tắm rửa, nghỉ ngơi. Mặc cho sự cố gắng thuyết phục thì thứ cậu nhận lại được vẫn chỉ là lời đe dọa nếu cậu không ở yên thì sẽ bị xử lý bởi anh quản lý thân thiết. Bất quá cậu đành thử liên lạc với người chị dâu à không là chị dâu cũ mới đúng nhưng điện thoại lại chỉ báo em đang ở ngoài vùng phủ sóng. Tiềm thức cậu vẫn cứ nôn nao như muốn báo trước một việc gì đấy nhưng rồi đành gác lại vì thằng nhóc Kang Taehyun chẳng hiểu ăn uống cái gì mà bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.

Khi đã nghỉ ngơi đủ lâu và được anh quản lý cho phép rời kí túc xá thì cả TXT liền nhanh chóng lái xe đến căn chung cư cao cấp của người anh cả. Đứng ngoài bấm chuông liên hồi nhưng chẳng nhận được chút hồi âm nào khiến cả nhóm có chút hoang mang.

"Hyung à? Anh có ở nhà không? Em là Beomgyu mang quà từ Pháp về cho anh nè."

Gọi liên tục nhưng gã chẳng ra mở cửa khiến bốn người em chính thức rơi vào sự sợ hãi đến cùng cực. Bỏ qua mọi phép tắc được dạy, cả nhóm ngay lập tức bấm mật khẩu của căn hộ mà chẳng cần sự đồng ý của chủ nhân. Vốn dĩ từ khi chuyển từ kí túc xá về đây sống gã đã báo mật khẩu cho cả nhóm vì sợ đến chơi mà gã không có nhà thì vẫn có thể vào. Nhưng kể cả không nói thì cũng rất dễ dàng đoán ra thôi, đó là ngày cưới của gã và em.

Chậm rãi bước vào căn nhà tối om mang bầu không khí lạnh lẽo mọi người đều cảm thấy xa lạ. Đây là nơi mà họ vẫn thường tụ tập ăn uống, vui vẻ quây quần tạo nên khung cảnh ấm áp như xưa ư?

"Fuck!!! Em vừa giẫm phải thứ quái quỷ gì không biết." - Huening Kai bất ngờ hét lên khi vô tình đạp trúng lon bia trên sàn, thành công khiến cả nhóm giật mình. Đèn vụt sáng, à thì ra chính là Kang Taehyun - tên nhóc vừa xuất viện hôm qua nhanh trí đến chỗ công tắc. 

Fuck...

Từ chửi thề nãy tên nhóc Kai dùng có lẽ để sử dụng khi nhìn thấy toàn bộ căn nhà vào lúc này thì hợp lý hơn. Khắp nơi, những vỏ bia rượu hay các hộp thức ăn liền bị vứt lăn lóc, sàn nhà cùng tủ kệ bị lớp bụi bám lại tạo thành những mảng lớn trông vô cùng bẩn. Có vẻ chủ nhân của nó đã không chăm sóc hay nói đúng hơn là chẳng màn quan tâm đến căn nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top