Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11 : đi chơi

sài gòn, tháng chín với những cơn gió dịu nhẹ vụt qua. có những cơn mưa bất ngờ ập xuống nữa, khó chịu phết ra đấy chứ.

hôm nay đã là ngày cuối cùng nghỉ lễ, cũng là lịch hẹn đi cần giờ của đám thế anh, hoàng phúc và thái minh.

dù đã là mười giờ mười lăm, vẫn chỉ có một mình thái minh tay xách mấy hộp đồ ăn, còn tay thì ngán ngẩm chống lên cằm. anh đã chờ bọn kia chắc cũng mười lăm phút rồi, ban nãy khi chín rưỡi anh nhắn lên nhóm chẳng đứa nào thèm xem, minh nghĩ chắc là bọn nó đang chuẩn bị. ai mà có ngờ, năm phút trước bọn nó mới dậy sau giấc ngủ gần mười mấy tiếng.

két

"xin lỗi, xin lỗi anh nha"

giọng nói quen thuộc cất lên, cùng tiếng dừng xe nghe là biết thắng gấp.

"nói chung, nãy em với thế anh đặt chuông báo thức lúc chín rưỡi rồi. nhưng tụi em ngủ lố" hoàng phúc vội vã giải thích, tay thì gãi lên mái tóc đen tuyền bồng bềnh.

"má, hai bây" minh gắt giọng đáp lại.

thế anh ngồi trên xe hoàng phúc mà cười trừ để xoa dịu bầu không khí.

"ủa rồi mày chở thế anh à?" anh nhìn vào đằng sau xe của hoàng phúc rồi thắc mắc.

"đúng rồi á" hoàng phúc đáp lại.

thế anh ngồi trên xe của phúc cũng gật đầu, ấy thế mà vài phút sau lại bước xuống làm cho nó lấy làm bất ngờ.

tay của cậu chỉ vào yên sau xe của thái minh, dù không nói gì nhưng chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt của thế anh là anh đã đủ hiểu ý. tay minh nhanh chóng dọn gọn gàng hộp đựng đồ ăn và nước đá, lẹ tay đưa qua cho hoàng phúc.

"ớ" phúc nhìn cả hai mà bất mãn.

"mày chở đống này đi, anh chở thế anh nha" anh nói rồi phủi phủi yên xe.

thế anh ngồi đằng sau thái minh, khều vai anh như ra hiệu "xuất phát". minh vồ ga, chạy đo trước để lại đó cho hoàng phúc hơi ngu ngơ nhưng rồi nó cũng bắt lại nhịp nhanh chóng mà phóng theo sau hai người kia.

cả đoạn đường dù thế anh chẳng nói câu nào, thái minh ngồi trước tay vừa ghì chặt tay cầm, còn miệng thì cất giọng nói trò chuyện với cậu. dù chẳng được đáp lại, nhưng minh đã chỉnh chiếc gương chiếu hậu hướng vào mặt của thế anh để có thể thấy biểu hiện của cậu nhóc ấy.

bên đây, hoàng phúc phải im lặng thật sự. chẳng thể nói chuyện với ai vì phía sau là thùng đồ ăn với nước đá, hơi nhăn mài nó đưa ánh mắt liếc lên đôi tình nhân phía trước đang luyên thuyên.

"như đi ăn cơm chó, thiệt chứ" phúc nói.

hoàng phúc hơi ngứa mắt chỉ đành vặn ga, chạy lên vượt mặt xe của thái minh và thế anh.

"ê thằng kia, chạy ẩu mày"

thái minh la lên khi thấy hoàng phúc vồ ga mạnh rồi vượt mặt xe anh, đã thế nó còn lạng qua lạng lại nữa.

sau gần hơn một tiếng cả bọn cũng tới được bãi biển tại cần giờ.

nơi đây biển xanh biếc, cây cối bên ngoài um tùm cảm giác như được hòa vào với thiên nhiên vậy. bãi cát trắng trải đều, lấp ló là vài bóng người đang nô đùa trên đấy.

"nó vẫn đẹp như thế" hoàng phúc cảm thán, đưa đôi mắt ngắm nhìn ngoài xa.

"đẹp thật nhưng mày xách hộ anh cái thùng đá" minh cũng hùa theo câu khen của phúc, sau đó đưa cho nó thùng đá nặng trĩu màu đỏ đậm.

"ơ kìa" nó bất ngờ khi thứ kia được đưa vào tay.

thế anh từ nãy tới giờ cứ lọ mọ với chiếc máy ảnh canon, cậu cứ chỉnh ống kính rồi đưa lên chụp thử vài tấm. rồi lại tặc lưỡi xóa bức ảnh đấy đi, rồi lại giơ lên chụp bức mới. hành động ấy cứ lặp đi lặp lại gần mười lần thì thế anh mới hài lòng với bức ảnh bãi biển xanh biếc, bờ cát trắng cùng đoàn người đang đùa giỡn với nhau.

"uầy, em chụp đẹp phết" anh cất giọng khen ngợi cậu.

thế anh được khen bất chợt nhìn thái minh rồi cười ngượng ngùng.

phía bên đây, hoàng phúc đang đứng trải tấm thảm xuống rồi đặt giỏ đồ ăn cùng thùng đá xuống.

"hai người kia, qua đây coi" phúc hét lên để kêu hai người đang đứng gần bãi biển.

có vẻ vì quá tập chung cho chuyện chụp ảnh và bàn về mấy bức ảnh nên cả hai không chú ý tới tiếng gọi của hoàng phúc lắm.

nó bực bội, chạy nhanh ra phía của thái minh. giơ chân ra định đạp anh xuống dưới làn nước xanh thì minh đã né được, điều đó khiến cho phúc hụt chân mà té sõng soài xuống mặt nước.

"thằng này" minh gằn giọng nhìn nó.

"vui mà" hoàng phúc từ trạng thái bực bội lại chuyển sang vui vẻ.

thấy thế thì thái minh cũng đưa tay đỡ nó dậy rồi cười tươi lại với nó. thế anh đứng trên bờ chụp lại từng hành động của cả hai. bỗng, phúc chạy ùa cùng với minh tới chỗ cậu đang đứng. tay dang ra như chuẩn bị đưa cậu ra bãi biển xanh kia, thấy vậy nên thế anh đã chạy thật nhanh đi.

cả ba cứ thế dí nhau trên bãi biển, nô giỡn với nhau trên biển cũng gần ba mươi phút thì cả đám mới ngồi vào tấm thải được trải sẵn nơi cách bãi biển không xa.

"ngon phết" tay hoàng phúc cầm chiếc bánh kẹp mà ngấu nghiến.

"ăn từ từ, nghẹn giờ" minh nói.

"ê, thế anh. uống nước cam đi ông" phúc nhiệt tình múc ly đá, rót nước cam rồi đưa qua cho cậu.

thế anh nhận lấy, gật đầu như để thay lời cảm ơn cho hoàng phúc. thái minh cũng vui vẻ đưa cho cậu một chiếc bánh tiramisu, lúc đấy mặt thế anh trông tươi tắn hẳn ra chắc có lẽ cậu thích đồ của anh làm lắm.

tới chiều, tầm khoảng năm giờ đúng. xếp gọn gàng lại hành trang để chuẩn bị về lại sài gòn.

cả đám cứ tà tà chạy đi, màu nắng vàng, mây trắng đã được thay thế bởi ánh nắng dịu hơn lẫn những đám mây màu hồng nhẹ đang đi bộ trên bầu trời.

thái minh cũng đã mệt nhoài, ráng nói chuyện với hoàng phúc để không mệt mỏi. còn phúc chưa có dấu hiệu mỏi mệt nên cũng cố gắng tìm hết chuyện này tới chuyện kia để bắt chuyện với anh. thế anh thì lại gục đầu lên vai minh, tay thì choàng qua anh mà ngủ ngon lành.

"nay vui nhỉ?" thái minh hỏi.

"vui thật, mong là sau này cả đám vẫn như vậy. đi chơi rồi lưu giữ thật nhiều ký ức" hoàng phúc đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhất.
_________________
lời bạt: "dáng hình thanh âm" đã quay lại, thật ra tui có ý tưởng cho bộ này nhiều lắm mà tại tui mất hứng với lười quá chưa viết xong được. định bụng chắc tầm hai mươi hoặc mười lăm chương sẽ kết thúc ấy. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, yêu tất cả mọi người 🐸❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top