Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đằng Sau Nước Mắt

Hoàng: Bạn đang nghe suy nghĩ trong đầu tôi, tôi quên giới thiệu tôi là Đỗ Tử Hoàng tôi là trẻ mồ côi tôi hiện tại đang là nhân viên của một công ty nổi tiếng ở Nhật hôm nay tôi trở về Hàn Quốc là để đi công tác do một cty lớn ở đây mời tôi, tôi có cảm giác hôm nay có gì đó không lành dành cho tôi, nhân viên của cty đang chở tôi đến gặp ông chủ của họ...đến nơi rồi.

Nhân Viên: Dạ thưa ông chủ, có nhân viên của cty đối tác đã đến.

Đông: Được rồi cậu ra ngoài đi. ( Tiếng từ nhà bếp vọng ra...)

Nhân Viên: Dạ, phiền cậu ngồi chờ ông chủ tôi một chút

Hoàng: Giọng nói đó.....( Hoàng nhìn về phía cửa của phòng bếp...xong tròn mắt nhìn ngỡ ngàng), Không thể nào là anh...

( Đó là người yêu cũ của Hoàng 10 năm trước đây Từ Mạnh Đông 10 năm trước...tại trường cấp 3 trong kí túc của trường)


Đông: Hoàng em có thấy áo sơ mi của anh không?


Hoàng: Anh chuyên gia vứt áo lung tung em bực mình rồi nha...áo anh á e giặt rồi phơi lên rồi.


Đông: Ủa vậy hả anh xin lỗi nha, cảm ơn em vì giặt áo dùm anh...nè anh hỏi nè bộ em thích anh hả ?


Hoàng: Anh bị gì vậy ? Em không có thích ai hết nghe rõ chưa?


Đông: Rồi anh biết rồi.


( Kể từ ngày mà Từ Mạnh Đông hỏi câu đó và nhận câu trả lời hơi đau sót của Đỗ Tử Hoàng thì cậu ấy gần như yêm lặng và biến mất khỏi trường gần 1 tuần, đến một ngày kia chị của Đông đến trường gặp Hoàng...)


Xuân: Chào cậu.


Hoàng: Chị là....


Xuân: Tôi là Nghi Xuân, Từ Nghi Xuân là chị của Từ Mạnh Đông.


Hoàng: Chị ơi! Chị biết Mạnh Đông ở đâu không chị ?


Xuân: Tôi Biết chứ. Nó đánh nhau với người ta sợ ba tôi biết nên nó đang ở khách sạn đó.


Hoàng: Da....em cảm ơn chị.


Xuân: Nè nó đang ở khách sạn Blue đó.


(Tại khách sạn...)


Hoàng: Anh Đông....


Đông: Ủa Hoàng....em lo cho anh nên đến đây hả, nè ngồi xuống đây với anh.
Hoàng: Nè a có thấy mắc bệnh không vậy ? Sao lại thích ai không thích sao lại thích em.


Đông: Anh không quan tâm em là trai hay gái, anh chỉ quan tâm là anh thích em....


Hoàng: Miệng anh dính sữa chua kìa....


Đông: Vậy em nếm thử không ?

( Đông từ kề môi mình vào môi của Hoàng vậy là từ đó mối tình của Đông và Hoàng bắt đầu...6 tháng sau.)

Hoàng: Anh đưa em đi đâu vậy ?

Đông: Em nhìn xung quanh đi.

( Mọi thứ xung quanh đã được trang trí bằng những những bóng đèn led rất đẹp và được xếp thành trái tim)

Hoàng: Những thứ này là....

Đông: Do anh xếp đó, nguyên ngày hôm nay anh đã xếp chúng sau cho đẹp để đêm nay là đêm đặc biệt của anh và em.

( Đông móc trong túi ra một chiếc hộp và Đông mở chiếc hợp ra đó chính là một cặp nhẫn)

Đông: Anh không đủ tiền để mua nhẫn vàng nên chỉ có bạc thôi, em có đồng ý....

Hoàng: Sau anh không đeo cho em đi......

( Ngay đêm đó cả hai đã đeo nhẫn cho nhau cứ ngỡ là hạnh phúc của họ được dài lâu nhưng rồi ba của Từ Mạnh Đông là Từ Đông Hải biết chuyện vậy là sóng gió đã đến với họ.....Đông và Hoàng đang ở sân trường thì....)

Hoàng: Anh, ba của anh đến kìa.

Đông: Ba.....

( Ông ấy tát cho Đông một bạt tay và nói.....)

Ông Hải: Mày im ngay cho tao, Từ gia không có đứa con như mày, nếu mày quen một người con gái đàng hoàn thì tao sẽ cho mày yêu, nhưng không ngờ mày lại quen với con trai, hai đứa bây lôi con trai tao về nhanh lên, còn cậu Tử Hoàng tôi muốn cậu tránh xa con trai tôi ra cậu mà còn đến gần tôi không đảm bảo gia đình cậu sẽ yên ổn đâu.

Hoàng: Dạ

( Kể từ ngày hôm đó Hoàng buồn hẳn đi, đến khi tốt nghiệp và cậu quyết định ra nước ngoài sinh sống, trong khoảng thời gian đó Đông đã gửi thư đến ngôi nhà cũ của cậu nhưng rồi không nhận được hồi âm gì.....)

Đông: Đã mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau phải không Hoàng ? Tôi mời cậu đến đây mục đích là để hợp tác làm ăn với cty của cậu và sau đó là ôn lại chuyện cũ nhớ ngày đầu tiên khi về Hàn Quốc 5 năm trước đây...

( Tại Hàn Quốc....Tại cty Từ Thị...)

Quản lý: Thư Tổng Từ đây là 4 vị trưởng phòng của phòng thương mại của Từ Thị chúng ta, từ trái là Ngô Văn, Lưu Ngọc, Trác Giao, Đỗ Tử Hoàng....)

Đông: Xin chào bạn học cũ...lâu rồi không gặp.

Hoàng: Đúng vậy lâu rồi không gặp.

Đông: Hy vọng dưới sự lãnh đạo của tôi, cậu sẽ ra sức giúp Từ Thị chúng ta phát triển.

Hoàng: Vâng thưa Tổng Từ....

( Buổi tối hôm đó phòng Kinh Tế hẹn đi ăn cơm....)

Ngô Văn: Nè Từ Hoàng cậu đến trể quá nha....

Hoàng: Xin lỗi nha do khách hàng có chút rắc rối nên tôi đến trễ xin lỗi mọi người nha.

Lưu Ngọc: Không được phải phạt cậu chứ nếu không lần sau ai cũng đi trễ hết thì sau...

Hoàng: Vậy Lưu Ngọc muốn phạt gì nè ?

Trác Giao: Hay là chơi nói thật đi, không nói sự thật là phải uống rượu nha.

Hoàng: Ok tôi chơi....

Trác Giao: Vậy ai hỏi trước đây ?

( Các nhân viên bàn tán...bổng một giọng nói từ trên lầu của nhà hàng vọng xuống..)

Đông: Để tôi hỏi cho...

Các nhân viên: Sao Từ Tổng lại có mặt ở đây...

Ngô Văn: Từ Tổng hôm nay anh ăn cơm ở đây ạ...

Đông: À không, tôi vừa dùng cơm xong với đối tác ở trên lầu thấy các bạn sôi nổi quá xuống đây góp vui. Bây giờ tôi hỏi Tử Hoàng một câu, cậu đã có bạn gái chưa ?

Hoàng: Bây giờ như vầy đi. Nếu Hoàng nói "có" bữa ăn mọi người tự trả, còn nếu "không" thì bữa ăn này tôi trả.

Các nhân viên: Hả bữa ăn này mắc lắm đó....

Đông: Hư hừ...đùa với mọi người thôi.

Các nhân viên: Tổng Từ này biết làm tụi em đứng tim à.

Đông: Mời mọi người cạn ly...mời cậu Tử Hoàng...

( Không nói câu nào Hoàng lấy ly rượu uống một mình, các nhân viên sợ Đông giận nên mời Đông uống...sau khi dùng cơm xong...)

Các nhân viên: Mọi người về cẩn thận nha, bye bye.

Đông: Có cần tôi đưa cậu về không ?

Hoàng: Tôi có xe gửi dưới hầm của nhà hàng, không cần anh phải lo...

( Tại bãi xe...)

Đông: Hoàng em đứng lại đó, tại sao em lại lạnh nhạt với anh ?

Hoàng: Không phải tôi lạnh nhạt với anh, mà do tôi không xứng đáng với anh. Ba anh đã nói như vậy. Anh hãy buôn tha cho tôi và đừng bám lấy tôi nữa được không ?

( Nói rồi Hoàng mở cửa xe chưa kịp mở thì Đông đã nắm lấy tay của Hoàng áp sát vào tường,hôn Hoàng thật sâu và mạnh mẻ đến mức không ai có thể ngăn cậu ta lại, Hoàng đã kháng cự lại nhưng không thể và rồi Đông nhìn Hoàng với ánh mắt đầy nhớ nhung rồi thì thì thầm vào tai Hoàng..)

Đông: Em có phản ứng với anh mà tại sao lại từ chối anh chứ ? Xin em...Hoàng hãy tha thứ cho anh chúng ta bắt đầu lại nha em.

( Lúc này Hoàng đã ngượn đến đỏ mặt chẳng thể nào nói được gì? Ngoài cái gật đầu của cậu ấy. Vậy là đêm đó cả hai đã đến khách sạn gần đó để vui chơi...sáng hôm sau..)

Đông: Em có mệt không ? Còn cảm thấy đau không ?

Hoàng: Đừng hỏi nữa mà, Đông. Anh làm em ngượn đó.

Đông: Hihi..rồi anh không hỏi nữa được chưa. Giờ em mau thay đồ đi rồi ra đây anh đưa cho em cái này...

Hoàng: Dạ....

( Sau khi tắm xong...)

Hoàng: Anh muốn đưa cho em cái gì vậy ?

Đông: Đây...

Hoàng: Chìa khóa..

Đông: Đúng vậy, chiều nay em hãy cầm chìa khóa này đến gặp anh.chúng ta sẽ chính thức bắt đầu lại....

Hoàng: Dạ vâng...

Đông: Thôi đi làm thôi sắp trễ rồi. À hôm nay cho em nghỉ làm một ngày đó hãy nghỉ ngơi chiều đến gặp anh.

( Hoàng trở về cô nhi viện tưởng chừng sau 5 năm xa cách thì Hoàng đã được hạnh phúc, nhưng không ngờ vừa về đến nơi đã gặp ba của Đông..)

Hoàng: Dạ con chào chú.

Hải: Ừ...cậu Hoàng qua quán nước ven đường nói chuyện với tôi một chút.

Hoàng: Dạ...

Hải: Tôi đã biết chuyện con trai tôi quan hệ với cậu.

Hoàng: Dạ...con...

Hải: Tôi không muốn nói nhiều, tôi muốn ngay bây giờ cậu rời khỏi Từ Thị ngay cho tôi, nếu cậu còn ở Từ Thị, thì cái viện cô nhi sẽ không yên với tôi đâu chào cậu.

( Những lời nói của ông Hải như con dao khứa vào tim của Hoàng, dù không đành lòng nhưng vì muốn bảo vệ cô nhi viện nên cậu ta đành phải nộp đơn thôi việc...chiều ngày hôm đó...)

Hoàng: Anh Đông...

Đông: Ủa Hoàng sao em đến đây...anh đã bảo là em chiều em hãy đến tìm anh mà ủa đem gì vậy ?

Hoàng: Đông anh xem đi rồi hãy nói tiếp....

( Hoàng đưa hồ sơ cho Đông coi và rồi Đông tức giận quăn hồ sơ đó xuống đất..)

Đông: Tôi không cho em nghỉ. Tại sao lại nghỉ việc hả ? Tại sao ?

Hoàng: Do em muốn nghỉ thôi...

( Đông cởi áo vest của mình rồi bước ra khỏi bàn làm việc xô Hoàng ngã vào sofa rồi hôn Hoàng kịch liệt...)

Đông: Em nói mau...lý do gì mà em nghỉ việc...nói mau....

( Hoàng yêm lặng thì Đông không thể nào kiềm chế được mình và rồi Hoàng vừa khóc và nói..)

Hoàng: Tôi không yêu anh...

( Lời nói đó đã khiến cho Đông chết lặng và dừng lại...)

Đông: Ra ngoài...ra...ngoài.....

( Sau ngày đó Hoàng đã đi sang Nhật để định cư.....còn ở đây Đông thì ra sức tìm Hoàng đến tất cả mọi nơi vẫn không thấy Hoàng...và rồi cậu ta đã đi uống rượu....trong lúc say cậu ta vẫn đi tìm Hoàng đến một con đường thì bị xe tông trúng cậu ta được đưa vào bệnh viện điều trị...)

Hải: Cái thằng trời đánh...mày vì một thằng con trai mà mày ra nông nổi như vầy mày, đúng là mất mặt Từ Gia của Tao.

Đông: Ba..con không còn cần ba nữa...ba từ con cũng được coi như con không còn nợ Từ Gia gì hết..

Hải: Cái thằng trời đánh này, để tao lấy bình hoa đập mày một trận...

Xuân: Ba...ba ơi...tha cho em nó đi ba..

Hải: Từ đây về sau, Từ Gia không có đứa con như nó, tiền viện phí cứ để cho nó tự trả..

Xuân: Sao em lại làm khổ mình như vậy...Đông đây là kỉ vật trước khi Hoàng đi có nhờ chị đưa cho em...

Đông: Là sợi dây chuyền...

Xuân: Bây giờ em định làm gì ?

Đông; Sau khi em xuất viện chị hãy cho em mượn ít vốn rồi em sẽ trả cho chị ngay...chị hãy chờ xem, em sẽ thành công như thế nào.

( Tại nhà riêng của Đông...)

Đông: Từ sau ngày hôm đó tôi đã làm rất nhiều việc để được như ngày hôm nay, giờ hiện tại tôi đang là tổng giám đốc của Văn Thị. Văn Hữa Đông. Được rồi mời cậu uống ly rượu xong chúng ta bàn công việc.

Hoàng: Được..

( Sau khi uống xong Đông bàn với Hoàng việc xây dựng thêm cty thời trang...bàn một hồi...Hoàng cảm thấy người nóng như lửa đốt...cảm giác ham muốn đang đến gần... Đông hỏi Hoàng...)

Đông: Hoàng em bị sao vậy ? Có phải người nóng như lửa không ? Và cái cảm giác của em đối với anh rất lớn không ?

Hoàng: Anh đã làm gì tôi vậy ?

Đông: Em đoán xem, muốn em đau khổ và hiểu được cảm giác của tôi rất đơn giãn nhưng tôi không muốn như vậy, tôi muốn em đau khổ hơn và quằn quại hơn nữa...để hiểu cảm giác đau khổ của tôi.

Hoàng: Xin anh đó Đông...hãy...giúp em...

Đông: Hư hừ...xin lỗi em, em có nhưng tôi không hãy tận hưởng đi chút tôi sẽ về để xử lý em sau.

( Tối đó...)

Đông: Sao rồi hả Hoàng, đã hết hết tác dụng chưa ?

Hoàng: Cặn bã...

Đông: Wao...còn sức để chửi anh hả ? Vậy anh sẽ cho em không còn sức để chửi anh và chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả..

( Rồi Đông bê Hoàng vào phòng mình và rồi Hoàng đã bị hành cả đêm đó...)

Hoàng: Anh tha cho em được không Đông ? Em xin anh nếu bây giờ anh muốn giết em để bớt đi sự đau khổ của anh suốt mấy năm qua thì anh cứ giết đi nhưng xin anh hãy bảo vệ viện mồ côi dùm em, em xin anh....

( Hoàng nói mà những giọt lệ tràn ra ngoài trên khóe mắt của cậu, ngay chính lúc đó...)

Đông: Anh xin lỗi vì những ngày qua đã làm em sống không bằng chết, anh biết vì ba anh mà em mới lìa xa anh, bây giờ đây em không cần sợ gì nữa hãy ở đây anh sẽ chăm sóc cho em đến suốt đời được không.

Hoàng: Dạ..

( Vậy từ ngày hôm đó Hoàng đã ở bên Đông cả hai đã hạnh phúc viên mãn về sau..)

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top