Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đây? Đây là đâu?- Cậu nheo mắt nhìn.
_Cuối cùng cậu cũng tỉnh! Đây là bệnh viện! Cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi. - Anh nhìn cậu nói. _Anh? Anh là?
_À! Tôi tên Tiêu Chiến!
_Cảm...Cảm ơn anh đã cứu tôi!
_Câu "Cảm ơn " này đáng lẽ tôi phải nói với cậu chứ! Sao lại từ miệng của cậu được.Nếu không phải vì cậu cứu tôi thì cậu đâu phải nằm viện hôn mê mấy ngày trời như vậy. Vì thế, tôi nên là người phải cảm ơn cậu mới đúng! Cảm ơn vì cậu đã cứu tôi!
_Tôi...tôi hôn mê mấy... ngày ? Rồi còn tiền viện phí nữa? - Cậu hốt hoảng " Giờ đã không có tiền để chữa bệnh cho mẹ rồi, mà mình lại còn như vậy, thì sau này biết lấy tiền đâu ra mà chữa bệnh cho mẹ! Mình... Mình quả là một thằng vô dụng mà! "
Thấy vậy anh mỉm cười nói :
_Cậu đã hôn mê được một tuần rồi với lại cậu không cần lo lắng đâu! Tôi đã đóng tiền viện phí cho cậu rồi!
_Vậy... Vậy cảm ơn anh!-Cậu khi nghe thấy vậy liền cảm thấy vui mừng lắm vì có lẽ từ trước đến giờ không ai đối xử tốt với cậu giống như người mẹ nuôi của cậu. Còn những kí ức về người bố mẹ ruột của cậu đã dần phai mờ đi, không còn tồn đọng lại trong tâm trí của cậu nữa, tất cả những gì cậu biết về bố mẹ ruột của mình đều là một màu đen, cậu không hề biết gì về họ cả.Nhưng mỗi khi nhắc tới họ thì trong lòng cậu trở nên đau đớn như ai đó cầm dao cứa mạnh từng vết vào trái tim của cậu vậy.
_Mà, tôi muốn hỏi cậu một chuyện được không ?
_Ừm! Được !Anh muốn hỏi gì a?
_Chuyện là... Tại...Tại sao lúc đó, cậu lại cứu tôi,trong khi đó cậu còn đang bị thương như vậy?
_À, chuyện đó dễ hiểu thôi mà! Cứu người là lẽ thường tình,cứu người đâu cần phải có lí do! - Cậu mỉm cười nhìn anh.
Anh sững người trước câu nói ấy và ngẫm lại khoảnh khắc cậu cứu anh.

Lúc đó, chẳng cần phải biết kết quả của nó thì anh cũng đã biết, kẻ phải ngã xuống là ai rồi. Bởi Quách Thừa - trợ lý thân cận của anh chính là một sát thủ chuyên nghiệp trong giới. Chỉ cần ai có ý đồ gì với anh thì chắc chắn, hắn sẽ không sống tới ngày mai.
Nhưng điều mà anh không ngờ nhất đó chính là cậu đã đỡ đạn thay anh. Bởi anh dù sao cũng là một ông trùm Mafia, đối với mấy cái kiểu như thế này thì anh cũng dễ dàng mà né được.

Về phía Heidi thì, sau khi hắn nổ súng định bắn anh,thì lúc đấy Quách Thừa đã nổ súng trước với Heidi rồi nhưng không ngờ hắn ta cũng đã nổ súng ngay sau đó và trong lúc cấp bách ấy, cậu lại lao tới mà đỡ cho anh. Anh ngây người rồi ôm chặt lấy cậu mà khoác chiếc áo vest của mình cho cậu rồi cõng vào bệnh viện.Anh không ngờ cậu lại  cứu anh , anh cảm thấy cậu thật sự là một người mà anh cảm thấy như mong muốn được kết bạn, bảo bọc cho cậu. Nhất định phải cứu sống được cậu, và lúc đó anh cũng không ngờ rằng một ông trùm Mafia tàn độc như anh mà lại có thể rung động trước một con người như vậy. Nếu như bình thường thì có lẽ người đó sẽ ngay lập tức bị anh tàn nhẫn mà vứt bỏ, không thèm cứu giúp. Nhưng có lẽ cậu chính là người đầu tiên. Đồng cảnh ngộ chăng?

-Chỗ Quách Thừa -

Heidi tử vong và lúc ấy đàn em của hắn trở nên hoảng loạn trước sự việc này:
_Các... Các người ...rốt cuộc... là ...ai?!
_Ngươi nghĩ ta là ai?! - Quách Thừa nhếch mép cười rồi đi tới chỗ bọn chúng.
_Có... Có... Người muốn giết chúng tôi. Ai đó mau cứu chúng tôi...
Đàn em của hắn vừa lắp bắp nói thì Quách Thừa ngay lập tức dùng chân mà đá vào đầu của bọn chúng làm chúng lập tức ngất đi . Rồi lấy ra một vỉ thuốc lạ mà tách miệng của bọn chúng ra mà bỏ vào.

_Alo! Xong việc chưa?! - Tiêu Chiến nhấc máy gọi cho Quách Thừa về vụ việc vừa rồi.
_Thưa cậu chủ, đã xong!
_Được rồi! Giờ cậu mau điều tra cho tôi về cậu nhóc vừa nãy.
_Cậu... Cậu nhóc... vừa nãy ?!- Quách Thừa ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy anh như vậy nên cảm thấy sốc "Có...có lẽ nào, cậu chủ nhà mình động tâm với cậu nhóc vừa rồi?!Vui quá đi mất! Cuối cùng thì cậu chủ nhà mình cũng đã rung động rồi. Mà cậu nhóc vừa rồi trông đẹp đấy chứ! Mình thật là muốn ship cặp này rồi đó nha "
_Sao? Có chuyện gì à?!
_Dạ...dạ không!Tôi sẽ lập tức đi điều tra ngay, thưa cậu chủ!

_Alo, Hạo Hiên à! Giờ cậu có rảnh không? - Quách Thừa hỏi.
_Chắc tao rảnh! - Hạo Hiên trả lời giống như thiếu đòn.
_Cái thằng này!Nếu không phải cậu chủ nhờ tao đi điều tra thì tao cũng không thèm nói chuyện với mày đâu nhé!
_À thế à!
_À thế làm sao mà à! Mày có định nghe tao nói không ?
_Có! Đú trend một tí ấy mà, gì căng vậy! Nói đi!
_Mày tìm hiểu cho tao về cậu nhóc này ,lát tao gửi ảnh cho.
_Ừm!

Vương Hạo Hiên rất giỏi trong việc điều tra và là một gián điệp chuyên nghiệp trong giới và Quách Thừa chính là người bạn thân. Nên mỗi khi phải điều tra cái gì thì Hạo Hiên sẽ là người phụ trách công việc này.

-Vài phút sau -

"Đây!Mà người này bình thường mà, làm gì có gì quan trọng! "-Hạo Hiên khó hiểu.
"Không phải đơn giản như mày nghĩ đâu! "- Quách Thừa nhắn.
"Thế cậu nhóc ấy như thế nào mà không đơn giản, chỉ là một người bình thường nhưng cũng có vẻ điển trai đấy !"
"Có lẽ sau này cậu ta sẽ là người bạn đời của cậu chủ nhà mình đó! "
"What? "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top