Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Nữ cường chốn hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé nhỏ nhắn bụi bẩn, bị vây quanh đám nô tỳ, nô tài. Bao nhiều lời trêu chọc phát ra:

-Ha! Vương gia gì chứ, còn không bằng một con chó!

-Chó còn hơn hắn!

-A! Là phân chó, hắn chính là phân chó!

-Ví hay đó, hôm nay làm gì vui đây nhỉ? Hay ném hắn xuống hồ, ai ném hắn xa hơn thì thắng. Người thắng thì được vị vương gia này xoa bóp!

-Ý hay!

-Hảo!

Cậu bé sợ sệt ngồi nép lại vào tường, bản thân như không muốn tiếp xúc với ai. Chợt giọng của một bé gái vang lên đầy bá đạo:

-Ta cũng chơi!

Chúng nô tài cũng quay lại, thì ra là đại tiểu thư thừa tướng phủ. Vậy càng vui, nếu đại tiểu thư vui có thể sẽ thưởng tiền đó! Đám nô tài bàn tán. Bé gái đó tiến lại gần, tay cầm roi quấn từng tên từng tên nô tài, nô tỳ một ném xuống nước.

-Đây là cách mà tiện tỳ các ngươi chăm sóc chủ tử của mình sao? Nực cười chẳng lẽ người ở hoàng cung còn không có quy tắc bằng người của tướng phủ ta? Để hôm nay ta giúp hoàng thượng diệt trừ người xấu!

Nói xong, bé gái đó tiếp tục chơi đùa. Chơi chán chê bé gái đó mới tiến gần cậu bé kia, bắt tay:

-Ta là Lạc Nhạn, cứ gọi tiểu Nhạn là được. Ngươi tên là gì?

Cậu bé ngây ngô nhìn Tiểu Nhạn, im lặng không trả lời. Tiểu Nhạn khều khều tay cậu, lại nói:

-Ngươi tên là gì? Nếu ngươi không nói là ta cho ngươi xuống hồ giống như đám kia!

Như sợ sệt, cậu bé cất giọng:
-Tịch.. Tịch Dương, Hoàng Tịch Dương!
Tiểu Nhạn cười rộ lên:
- Vậy, ta gọi ngươi là Tiểu Dương!
Từ ngày đó trở về sau, Tiểu Nhạn lúc nào cũng đi chơi với Tiểu Dương. Không bao lâu, Tiểu Dương dần cởi mở hơn và dần có tình cảm với Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn từng mạnh miệng nói:
-Tiểu Dương! Khi ngươi lớn lên nhất định phải lấy ta làm vương phi đó!
Tiểu Dương phì cười, trong lòng im lặng bắt đầu lập lên mục tiêu đó. Nhờ vào Tiểu Nhạn xin hoàng thượng, Tiểu Dương đã sống tốt hơn.
Đó vốn là một câu chuyện tình hạnh phúc, nếu không có chuyện này xảy ra.
Như bao ngày, Tiểu Nhạn lại tìm Tiểu Dương tay còn mang theo đồ:
-Tiểu Dương, mẫu thân ta làm thuốc bổ đó. Ta có mang phần cho ngươi nữa. Mau ra đây uống đi.
Tiểu Dương mặc một bộ đồ vàng óng, vui vẻ chạy ra ngoài. Nhìn thấy bát canh màu đen trên tay Tiểu Nhạn, mặt chợt tối lại.
-Tiểu Nhạn, bát đó là?
-Tiểu Dương, mau uống đi. Uống rồi sẽ thấy tốt hơn đó!
Nữ nhân đó cũng nói như vậy:
-Tịch tỷ tỷ, mau uống đi. Uống rồi sẽ thấy tốt hơn đó!
Nữ nhân đó đã hại mẫu phi. Nữ hài cũng muốn hại ta! Nghĩ vậy Tiểu Dương liền đẩy Tiểu Nhạn rơi xuống hồ. Một tiếng tủm, kéo suy nghĩ của Tiểu Dương về. Tiểu Nhạn không bao giờ hại ta, là lỗi của ta. Tiểu Dương gào lên khóc:
-Có ai không? Mau cứu người!
Hôm đó, đã làm kinh động đến hoàng thượng, vì mặt mũi hoàng gia. Hoàng thượng đã quyết định phong tỏa tin tức. Lập tức đưa đại tiểu thư Lý gia ra khỏi thành nghĩ dưỡng. Đại tiểu thư Lý gia mất toàn bộ ký ức về Tiểu Dương. Nhị tiểu thư cùng lúc đổ bệnh, dĩ nhiên sự trùng hợp này không quản là gương mặt khác hay âm thanh khác khiến Tiểu Dương nghĩ nhị tiểu thư này chính là Lý Lạc Nhạn đã bị mất đi ký ức.
Hồi ức ngắn ngủi kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top