Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Cháp 17
Con gái trưởng thôn khẽ cười thầm trong lòng. Nó chủ động tiến tới hỏi cậu có mỏi mệt không, để nó đấm lưng cho cậu nhé. So với bàn tay mềm mại của vợ cậu hằng ngày thì tay nó cứng như đá, các động tác của nó cũng không được tinh tế cho lắm. Trong phút giây nào đó, cậu bất chợt vùng dậy đẩy mạnh nó ra xa khỏi cơ thể mình. Cậu nhíu mày nhìn nó, cậu quát:

- Cút!

Tuy nhiên con này mặt dày lắm, nó biết cậu đã đang ngấm thuốc của nó, mà nhà nó chuyên bốc thuốc nên nó biết thuốc này tác dụng mạnh lắm. Là loại thuốc kích dục, tăng ham muốn, còn có cảm giác gây ảo ảnh nữa. Nó khẽ nở ra nụ cười mê hoặc với cậu, rồi tay nó chủ động cởi lớp áo ngoài tới lớp áo yếm, đứng trân trân trước mắt cậu, giọng nó cũng nhỏ nhẹ nói:

- Cậu…em là Tâm của cậu đây.

Cậu đau đầu lắc đầu, người cậu mỗi lúc một nóng như lửa đốt, cái cảm giác bí bách không ngừng bủa vây lấy cơ thể cậu. Thấy cậu ngây người, nó biết chắc cậu đã cắn câu rồi. Một người đàn ông bình thường vượt qua cửa ải nó giăng đã không hề dễ dàng gì, huống chi là một người đang ngấm thuốc như cậu. Sau một khắc, bàn tay cậu bị tay nó nắm thật chặt, nó đưa tay cậu đặt lên ngực nó, môi nó cũng từ từ chạm xuống môi cậu. Nó đúng là mẫu người  giống vợ cậu,nước da nó cũng trắng trẻo, môi nó cũng khá đỏ, nhìn nó cậu lại hoa mắt nghĩ tới vợ mình. Cậu rất muốn giải quyết một lần cho dứt điểm những khổ sở và khát khao cậu đang chịu đựng. Nhưng mà khi tay chạm vào lưng nó là hình ảnh tấm lưng trắng muốt của vợ cậu lại lởn vởn trước mặt, vợ cậu cũng không bao giờ thẳng thừng khêu gợi cậu như thế này, vợ cậu bẽn lẽn thẹn thùng nhưng vẫn khiến cậu phát điên. Mà lưng vợ cậu có vết sẹo nhỏ, lưng con này không có. Bất ngờ cậu bừng tỉnh, sau một khắc cậu khó chịu đẩy nó ra lần nữa khiến nó quê khủng khiếp.

Nó nhìn cậu, nó biết trong mắt cậu không có nó đâu, nhưng nó mặc kệ, nó muốn vợ cậu phải trải qua thứ cảm giác cay đắng mà nó từng phải chịu đựng khi thấy hai người hạnh phúc bên nhau. Nó muốn vợ cậu biết nó đã lên giường với cậu, sau này nó cũng sẽ được làm vợ hai của cậu, và tất nhiên vợ cậu sẽ không phải là duy nhất nữa.
******
Lát sau thì cô cũng trở về, chẳng hiểu sao lòng cứ nóng như lửa đốt ấy, mà vợ của trưởng thôn cũng có gì nhờ đâu, chẳng qua là bà ấy cứ kêu cô ở lại xem hát chèo ở sân nhà văn hoá, kỳ lạ cái thái độ khó hiểu lắm. Mấy lần cô đứng dậy muốn về thì bà ấy lại kéo cô ở lại, mãi sau khi cô nói dối về nhà đi vệ sinh thì bà ấy mới miễn cưỡng gật đầu. Linh cảm có gì không ổn nên cô cũng bước nhanh hơn.

Nhiều khi người ta nói linh cảm của phụ nữ rất ít khi sai, thì đúng thật, lần này cô đã không sai. Cô vừa bước chân vào đến gian buồng thì đã như chết lặng cả người. Trên giường cậu với con gái trưởng thôn đang nằm nhắm mắt, hai người đắp chăn ôm nhau ngủ say sưa không màng trời cao đất thấp. Cảnh tượng đó khiến lồng ngực cô quặn thắt từng hồi. Dù biết rằng chuyện cậu sớm muộn cũng lấy thêm vợ nữa nhưng mà ngay lúc này đây cô mới hiểu cái cảm giác đau không nói lên lời. Ánh đèn trên hiên nhà chiếu thẳng xuống khuôn mặt tái mét của cô, người cô cũng run lẩy bẩy, cơ hồ chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã cô. Không biết rằng cậu có cảm tình với cô ấy không nhưng cậu là người sống có trách nhiệm, sợ rằng cậu sẽ rước cô ấy làm vợ lẽ và từ nay về sau, tình cảm của cậu cô sẽ phải san sẻ cho cô ấy. Nghĩ đến đây, cô thực sự rất muốn lao ra tát cho cô ấy mấy phát nhưng mà bước chân cô run run chẳng nhích nổi, mà cô cũng có quyền đó sao? Giờ khắc này, đau đớn xót xa cũng chẳng thể nào lột tả hết tâm trạng của cô.

Rồi bất ngờ một giọng nói vang lên:

- Ối giời ơi, cái cậu kia, cậu đã làm gì con tôi thế này? Bới làng nước ơi, cậu ta đã hại đời con gái tôi rồi.

Là tiếng của vợ trưởng thôn, nghe thấy tiếng bà thì ông cũng chạy sang, từ đâu hai ba người nữa cũng xuất hiện. Nghe được tiếng động lớn thì hai người cũng tỉnh dậy, cậu vẫn mơ màng không hiểu chuyện gì, cậu kinh ngạc nhìn vợ rồi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình, cậu trợn tròn mắt hỏi:

- Cô, cô cút xuống cho tôi!

Vợ trưởng thôn nghe vậy cũng bắt đầu gào lên:

- Cái cậu kia, nhà tôi cứu mạng cậu mà cậu còn hại cả đời con gái tôi thế kia, bây giờ cậu còn làm như mình không biết gì hả?

Cậu nhìn bà, lắc đầu nói:

- tôi không biết gì cả. Cũng không biết sao cô ấy lại nằm cạnh tôi.

Con gái trưởng thôn nom thấy cô đang đứng chết trân một chỗ để nhìn bộ dạng xộc xệch của hai người thì sung sướng cười thầm trong bụng. Gặp cái tình cảnh này không điên mới lạ ấy. Rồi cô ta lấy vội cái chăn che ngực nép phía sau lưng cậu, vừa khóc huhu vừa nói:

- Anh… sao anh lại…sao anh lại làm vậy với em?

Nói đến đây thì cô ta ôm mặt khóc nức nở, khóc như thể mình là người bị hại. Cô nhìn cô ta, cái cảm giác thật tởm lợm. Cô ta không thấy cô nói gì lại khóc tiếp:

- Là anh ấy rủ em vào phòng nói chuyện…sau đó, sau đó….em…em xin lỗi chị… em thực sự không cố ý.

Cô ta vừa dứt lời thì cậu quát lớn:

- Cô nói dối, là cô gài bẫy tôi, tôi không có làm gì cô cả.

Thầy bu cô ta nghe cậu nói thế liền tức giận nói:

- Cậu kia, tôi không biết cậu là ai nhưng mà cậu đã ngủ với con gái tôi lại còn cái thái độ gì đó. Cậu đã hủy hoại đời con gái tôi rồi đó.

- tôi thực sự không làm gì con gái ông bà cả ( cậu nhất quyết khẳng định)

- Tôi nhìn mặt mũi cậu cũng sáng sủa, khôi ngô tuấn tú ấy mà nhân cách của cậu thật không đáng mặt đàn ông.

Mấy người kia cũng bắt đầu xì xào nói:

- Phải đấy, cậu làm hại con gái nhà người ta mà lại không có trách nhiệm thế hả? Hôm nay cậu mà không giải quyết cho xong chuyện này thì đừng mong rời khỏi làng.

Cô thì thực sự cũng không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng mà cô lại tin cậu không phải hạng người như cô ta nói. Cô cũng chẳng biết do bản thân mình cố chấp không muốn đây là sự thật hay là cô thực sự tin cậu nữa. Nhưng từ đầu đến cuối cô luôn có cảm giác cô gái này không hề đáng tin. Cô bình tĩnh một chút, để ý ánh mắt cô ta là cô phát hiện ra trong ánh mắt tràn đầy niềm vui chiến thắng. Còn cô ta, cứ tưởng tượng trong đầu rằng khi thấy cảnh tượng này thì nhất định cô sẽ nổi đóa lên ấy chứ. Nhưng không, cô mạnh mẽ đến mức nuốt ngược nước mắt vào trong, bình tĩnh lên tiếng hỏi cậu:

- Cậu, cậu với cô ấy là như nào?

- Tâm, em phải tin tôi. Tin vào bản lĩnh của tôi, tôi dám khẳng định tôi không làm gì cô ta cả. Tôi cũng không biết sao mình lại ngất lịm đi, đến khi tỉnh dậy thì cảnh tượng như này.

Cô nhìn cậu, khẽ mỉm cười đáp:

- Em tin cậu, vì cậu là chồng em!

Cô ta nghe xong sồn sồn lên nói:

- Chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà anh nói vậy là ý gì? Em mới tròn 16 tuổi, chuyện này mà để lộ ra ngoài thì em làm sao dám nhìn mọi người nữa. Và cũng làm gì có ai chịu lấy em nữa.

Cậu liếc mắt nhìn cô ta, lạnh lùng khẳng định:

- Cái vấn đề là tôi không làm gì cô cả. Đàn bà con gái xin giữ tự trọng!

Cậu vừa dứt lời thì liên tục tiếng chửi bới của bu cô ta và hai người phụ nữ kia nghe đâu là xưng danh hàng xóm. Ông thấy vậy đau đầu quát:

- Được rồi, tất cả im miệng lại đã. Còn hai người, mặc quần áo cho chỉnh tề rồi ra ngoài nói chuyện.

Đúng lúc đó thì cô cũng nhìn lên tấm ga trải giường vẫn còn phẳng phiu kia, cô ngờ ngợ hỏi:

- Em tên gì?

- Em tên Múi.

- Múi đã yêu ai chưa?

- Chị nói gì kỳ vậy? Em chưa yêu ai cả.

- Phụ nữ ai cũng có trinh tiết, nếu như em chưa yêu ai mà đã thực sự qua lại với cậu thì tại sao chị không thấy máu trinh của em?

Cô ta nghe cô nói xong liền thay đổi sắc mặt,sau đó lại bắt đầu một chiêu cũ rích là khóc.

- Oan cho tôi quá, chị nói vậy há chẳng phải bôi nhọ danh dự tôi sao? Thầy bu, hai người nhất định phải làm chủ cho con.

Trưởng thôn dường như quá hiểu con gái mình nên cũng không lên tiếng gì nhiều, chỉ có bu cô ta là sồn sồn khóc lóc. Thế rồi ông bỏ ra ngoài trước, cô cũng tiến tới cài khuy áo cho cậu. Trước mặt mọi người cô giữ thể diện cho cậu lắm nhưng sau khi mọi người đi khỏi rồi thì cô mới lạnh lùng đến lạ. Nếu nói cô không giận cậu thì đó là lời nói dối, cô giận cậu lắm chứ, dù lý do gì nữa vẫn giận. Mà có giận cậu thì mới càng nhận ra sự thật mình đã thương cậu mất rồi.

- Em ra ngoài trước.

Cậu bất ngờ kéo tay cô lại, cậu hỏi:

- Em thực sự tin tôi không?

-  Cậu có thực sự chắc chắn mình không có tình cảm với cô ta không?

- Em điên à? Tôi đang là người bị hại đó.

- Vậy cậu có nhớ rõ cậu không làm gì cô ta không?

- Tôi... tôi không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là tôi uống cốc nước cam kia vào là tôi bị ảo giác. Nhưng mà tôi dám chắc tôi không làm gì cô ta, tôi là đàn ông, tôi phải biết rõ chứ. Với lại trong đó lúc tôi chỉ nghĩ đến em.

Nghe cậu nói thế cô cũng có chút vui vui. Vậy tức là cô ta đã bỏ thuốc gì đó vào trong cốc nước cam để đánh bẫy cậu. Tuy vậy cô vẫn buồn lòng lắm, nếu chẳng may hai người đã từng xảy ra chuyện kia thì chắc chắn cậu sẽ phải lấy cô ta.

Ngoài gian phòng khách, thầy bu cô ta và cô ta đã ngồi sẵn ở đó đợi. Cô ta vẫn ra dáng mình là người bị hại rồi khóc lóc nom cũng đáng tội nghiệp. Cơ mà cô nhìn thật buồn nôn, cái cảm giác biết tỏng bộ mặt thật của cô ta mà cô ta vẫn nhiệt tình diễn mới tởm làm sao. Cậu cũng bước theo cô, ông trưởng thôn mời hai người ngồi xuống nói chuyện, ông nhìn cậu, nghiêm túc hỏi:

- Bây giờ cậu định tính sao với con gái tôi? Tôi cũng chỉ có mình nó là con gái. Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa nhưng cậu đã lên giường với nó thì cậu phải chịu trách nhiệm.

- Tôi biết ông đã cứu mạng chúng tôi, ơn huệ này chúng tôi sẽ báo đáp. Còn cái chuyện tôi và con gái ông, tôi nghĩ chúng ta phải tìm hướng giải quyết khác. Cuộc đời tôi dám làm dám nhận, nhưng tôi đứng đây để khẳng định tôi không làm gì cô ấy cả.

- Vậy ý cậu là con gái tôi chủ động lên giường với cậu? ( bà hỏi)

- Tất nhiên là vậy rồi.

Ông nghe xong tay đập bàn đánh tầm một cái lớn, tức giận nói:

-tôi đã nhịn lúc rồi mà các người không biết điều. Các người đúng là lũ lấy oán báo ơn. Vậy là các người nhất quyết không chịu trách nhiệm với con bé?

Cô ta nghe thầy nói thế cũng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nói:

- Thưa thầy, thưa bu, là lỗi tại con dại dột để mất mặt thầy bu. Rồi ngày mai người ta biết chuyện sẽ cười vào mặt nhà mình, hay là thầy bu để con chết quách cùng nỗi nhục này luôn cho rồi. Có cái đánh giá nhất của đời người con gái con cũng làm mất rồi, giờ người ta lại nghĩ oan cho con. Con không thiết sống nữa.

Cậu định lên tiếng nói tiếp thì cô kéo tay cậu lại, từ từ nói:

- Chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm nếu như chồng tôi thực sự có làm gì có lỗi với Múi.

Cậu sửng sốt nhíu mày nhìn cô, cô vẫn bình tĩnh nói:

- Nhưng mà trước tiên em hãy giải thích giúp tôi là tại sao tôi lại không thấy máu trinh của em hả Múi?

- Tôi... tôi làm sao biết được.

- Em giải thích như vậy sao tôi nghe cứ hoang đường kiểu gì ấy.

Bị cô lý luận khiến cô ta và cả thầy bu cô ta không còn lý lẽ nào nói được nữa. Cô ta thì giận sôi máu, định chối bỏ trách nhiệm sao? Không có cửa đâu nhé. Cô ta hùng hồn nói:

- Nếu đã vậy thì theo luật thôn. Tôi sẽ tố cáo chồng chị cưỡng bức tôi.

Cưỡng bức? Nghe ngứa cái lỗ tai ghê cơ, vừa ăn cắp vừa la làng như con điên ấy. Cơ mà đã gọi là điên rồi thì kiểu gì cũng dám làm thôi. Thầy cô ta là trưởng thôn nên có quyền, mà cô từng nghe nói tới mấy cái tục lệ ở những nơi gần núi thế này rồi. " Phép vua thua lệ làng" xem ra cô với cậu không thể cứng rắn quá được rồi.

Điều cô không thể ngờ là rất nhanh sau đó có rất nhiều người có mặt, dân ở đây công nhận đoàn kết thật ấy. Thế rồi ông lên tiếng hỏi:

- Những ai chứng kiến cái Múi bị cậu này hãm hại đời con gái thì lên tiếng.

Nghe xong, tất cả mọi người đều đồng loạt lên tiếng , hoá ra bây giờ lại còn có cả chiêu trò vu oan trắng trợn thế này sao? Múi nghe thấy thế lén lút nhìn cậu cười vui sướng. Bao nhiêu người thế này, cậu chối cãi kiểu gì đây? Nếu ở Đặng gia mà ăn điêu nói hớt là cậu sẽ xông tới vả miệng từng đứa rồi đấy. Cậu lại đang bị thương nữa, làm sao chống chọi nổi những con người này đây. Cậu liếc mắt nhìn từng người một, bàn tay khẽ siết lại thành từng nắm đấm.

- Tôi cho hai người đưa ra sự quyết định. Chịu trách nhiệm hay không?

- Muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Các người đừng có mơ, tôi nói thật chứ con gái ông vất đó 7 ngày 7 đêm tôi cũng chẳng ngó ngàng tới.

- Cậu vừa nói gì? Nói lại lần nữa tôi nghe.

Cô dù ấm ức khủng khiếp nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh kéo tay cậu lại.

- Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng mà xin hãy cho chúng tôi một tuần để về nhà giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

- Cho hai người về nhà? Để hai người bỏ trốn à?

- Tôi nghĩ ông bà cũng biết chúng tôi là ai rồi mà.

Thế rồi bà ghé nhỏ vào tai ông thì thầm điều gì đó, xong rồi ông nói:

- Được rồi, có mặt mọi người ở đây, hi vọng các người nói lời phải giữ lấy lời. Bằng không đừng trách!

Múi ấm ức nhìn ông, nũng nịu nói:

- Thầy!

- Yên tâm, thầy sẽ giải quyết giúp mày.

Rồi ông kêu mọi người giải tán, ngay cả cái chuyện không màng tới danh dự của con mình mà bất chấp kiểu vậy là cô biết sự việc lần này không dễ gì giải quyết được rồi. Nếu lúc đó mà căng quá thì không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Cô với cậu về gian phòng, đêm đó hai người cũng không hề ngủ được. Cậu búc xúc lên tiếng hỏi:

- Sao em lại nói sẽ chịu trách nhiệm. Em điên à?

- Còn cách nào khác không cậu? Cậu nhìn dân họ đó, có thể nói không thành có, mình cứ căng lên còn không biết họ làm gì mình nữa. Nếu như cậu chỉ là một người đàn ông bình thường thì chẳng sao, đây cậu là người của Đặng gia, mà Đặng gia tiếng tăm lừng lẫy. Không thể vì chuyện này mà mang tiếng được cậu ạ. Còn danh dự của cậu nữa.

- Tôi làm gì sai đâu mà phải sợ!

- Nhưng sự thật người ta nhìn thấy cậu và cô ta cũng ở trên một chiếc giường.

Nói tới đây mắt cô lại đỏ hoe nghẹn ngào. Cậu làm sao mà biết được cô hận con Múi đó khủng khiếp, lúc đó chỉ muốn băm vằm cắn xé cô ta ra thành trăm mảnh, mỗi tội khi nghĩ tới cậu, tới Đặng gia lại phải hít một hơi thật sâu cho đỡ tức.

Thế rồi cậu khẽ đưa tay sờ nhẹ lên má cô rồi tới khoé mắt cô, cậu nói:

- Tôi xin lỗi! Nhưng mà vừa nãy em có ghen không?

- Không!

-Không ghen mà lại khóc? ghen thì nói là ghen lại còn.

- Ờ đấy, em ghen đấy, được chưa? Giờ phút này em ghen thì còn tác dụng gì không?

- Có chứ, để tôi biết đường không lấy thêm vợ nữa.

Cứ trên 2k là em up tiếp nhé 🥰🥰🥰 k đủ là em chờ đó ạ. Xin mọi ng tt giúp em, ai vào nhóm ib em nhé, tầm tuần nữa full ạ🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#trangbuby