Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27

Cháp 27
Bà cả đang cười khinh khỉnh cũng phải vụt tắt nụ cười, trong lòng bồn chồn khó tả. Lão phu nhân thì run run hỏi lại:

- Sao? Ông nói cô gái này có thai?

- Dạ vâng ạ.

- Chắc không?

- Bẩm lão phu nhân, tôi chắc lắm ạ.

Thầy lang Đỗ vừa dứt lời thì bà cả cũng xông lên chỗ thầy lang Đỗ nói:

- Thầy khám lại đi xem nào, biết đâu nhầm lẫn.

- Bẩm bà, tôi dám lấy danh dự của tôi khẳng định cô gái này đã mang thai rồi ạ.

Bà cả với lão phu nhân thất thần nhìn Múi nằm trên giường. Đến lúc bà cả quay sang nhìn cô, bà thấy khoé mắt cô đã đang đỏ hoe, tự nhiên bà thương cô biết mấy. Bà lại nhớ năm xưa bà cũng như thế này, bà còn chưa biết mình mang thai thì ông đã dẫn người phụ nữ khác nói với bà rằng cô ta đang mang đứa con của ông. Khi đó ông còn mê cô ta như điếu đổ, khoảnh khắc đó trái tim bà đau như cắt. Bà lên tiếng kêu con bé Mận.

- Mận, đưa mợ hai về gian phòng nghỉ ngơi.

- Dạ thôi con không sao đâu bu. Con ra ngoài giã ít lạc tối nấu cùng mướp thơm.

Nói rồi cô vội vã quay mặt bước ra hướng cửa, để không ai nhìn thấy nước mắt cô rơi. Mợ cả liếc mắt nhìn theo bóng lưng cô, khoé môi mợ khẽ nhếch lên một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Nghĩ tới cảnh khiến cô phải đau khổ, gương mặt mợ tươi roi rói.
Tâm trạng phấn chấn cực độ nên mợ cả vui vẻ xuống bếp để cùng đám gia nô chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình.

Mợ cả biết thừa cô đang đứng gần mình không xa, mợ nói lớn:

- Cô Múi đang mang thai đó, nên tụi bay coi làm cái gì bổ bổ cho cô ăn. Phụ nữ khi mang thai là yếu lắm đó.

Đúng lúc đó thì bà cả cũng đi tới lên tiếng:

- Thai của ai cũng còn chưa rõ. Với nhà này không có lệ phải làm riêng đồ ăn cho ai. Có thế nào thì ăn thế, không ăn thì nghỉ.

Bà cả vừa nói vừa liếc mắt nhìn mợ cả, mợ cười gượng đáp.

- Dạ vâng bu.

- Mà tôi thấy chị làm dâu nhà tôi cũng mấy năm rồi mà hôm nay mới vác mặt xuống bếp, xuống bếp để làm chứ không phải để ưỡn ẹo.

- Dạ con biết rồi ạ.

- À đúng rồi, chuyện này tôi định không nói đâu nhưng dù sao tôi cũng từng chăm sóc con bé Nhím từ khi nó mới lọt lòng, chuyện người lớn cũng không liên quan tới trẻ con. Tôi thấy con bé Nhím dạo này còi đi nhiều ấy, chị coi chăm sóc nó thế nào đi, làm mẹ mà tối ngày lo chuyện người khác, con mình thì không chăm nom.

- Dạ vâng ạ. Con biết rồi.

Bà cả vừa đi khỏi thì mợ cả liền thay đổi thái độ khác. Mợ tức giận làm qua loa vài việc rồi cũng ngấm nguẩy bỏ đi.

Tối đó cả nhà đợi cậu với ông về mới thì ăn cơm. Ồ ngạc nhiên hỏi mọi người:

- Sao tối nay cả nhà không ăn cơm trước, còn đợi chờ làm gì cho mệt

- Chờ mọi người đông đủ rồi chúng ta cùng bàn chuyện. ( bà cả nói)

- Sao thế? Có chuyện gì quan trọng à?

Ông vừa dứt lời thì tiếng xe của cậu cả cũng vang ở ngoài cổng. Lão phu nhân nói:

- Hình như hai anh em nó về rồi ấy.

- Thưa bà nội, để cháu ra gọi cậu vào ăn cơm luôn( cô lên tiếng)

- Ừ, cháu đi đi.

Khi cả nhà có mặt đầy đủ vào mâm cơm thì lão phu nhân mới nói:

- Gia Khánh. Hồi chiều thầy lang Đỗ có tới khám cho cái con bé Múi. Thầy ấy bảo con bé đang mang thai rồi.

Cậu nghe lão phu nhân nói xong chợt dừng động tác lại, cậu ngước mắt nhìn lão phu nhân, vẻ mặt cậu vô cùng sửng sốt, hai hàng lông mày cậu nhíu lại, cậu lắc đầu đáp.

- Không thể nào. Cháu chưa làm gì cô ta thì làm sao cho thai được?

- Thầy lang Đỗ chắc chắn con bé có thai rồi.

- Nhưng vấn đề là cái thai không phải của cháu.

Rồi cậu liếc mắt nhìn vợ cậu, thấy vợ mắt cũng đỏ hoe, lồng ngực cậu nhói lên như có hàng ngàn mũi kim đang xiên vào. Cậu nhấn mạnh lần nữa.

- Cái thai không phải của cháu!

Bà cả nghe vậy liền nói:

- Đấy biết ngay mà, có khi nào con ranh đó giở trò ấy.

Lão phu nhân tiếp lời bà cả.

- Thôi chuyện đến nước này rồi thì không thể khẳng định phải hay không phải. Quan trọng là con bé đó đã có thai, muốn biết phải hay không thì cũng phải đợi 9 tháng 10 ngày sau mới biết được.

Nói rồi lão phu nhân liếc mắt nhìn về phía con trai mình, bà nói:

- Thiếp, con có ý kiến gì không?

-Theo con nghĩ, chuyện đến nước này rồi thì cứ để con bé đó ở đây. Đợi sau khi sinh đứa bé ra rồi tính tiếp.

- Gia Khánh, thầy cháu nói vậy rồi, cháu thấy sao?

- Cháu không đồng ý. Nhất quyết không đồng ý!

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi, cô liếc mắt nhìn theo bóng cậu, gọi lớn.

- Cậu, có gì cậu bình tĩnh đã.

Cậu không trả lời, lão phu nhân thở dài nói:

- Tâm, ta biết cháu cũng đang rất buồn lòng. Nhưng cháu hãy khuyên bảo thằng bé vài câu, vợ chồng với nhau dễ nói chuyện hơn.

- Dạ vâng bà nội, cháu biết rồi ạ.
********

Lúc này tại gian phòng của Múi. Múi đang ăn tô cháo thì cậu hùng hổ xông vào, cánh cửa phòng cũng bị cậu đạp một cái rất mạnh tạo thành tiếng vang lớn. Múi giật mình ngước mắt nhìn cậu, Múi ngập ngừng.

- Cậu hai.

- Cút xuống giường, thu dọn đồ đạc của mình và cút ra khỏi nhà tôi, cút khuất mắt tôi ngay!!!

- Cậu hai, sao cậu lại giận dữ với em? Dù sao em cũng....

Múi chưa nói hết cậu thì cậu đã nói lớn:

- Cô đừng giở cái giọng đó ra với tôi, tôi thấy ghê tởm lắm.

- Em đang mang thai con của cậu đó.

- Mang thai con của tôi? Cô tưởng tôi tin cô á?

- Dù cậu không thích em, không yêu em thì cậu cũng phải chấp nhận sự thật em và cậu có một đứa con chung.

- Cô bị điên à? Cô tưởng tôi là con nít để cô lừa gạt à? Thằng này không có ngu!

- Thầy lang cũng đã bắt mạch nói em đang có thai. Cậu muốn dối lòng sao cũng được.  Nhưng đứa bé này vô tội, nó cần tình thương của cả cha lẫn mẹ cậu ạ. Dù cậu có cố tình làm tổn thương em thế nào đi nữa nhưng em nhất quyết sẽ sinh đứa bé này ra cho cậu thấy.

- Cô??? Đúng là hạng phụ nữ không có liêm sỉ.

Múi mặt cương quyết khi nhìn cậu, cậu thấy ngứa mắt quá định cho Múi một bạt tay nhưng nghĩ lại dù sao như thế cũng không hay. Cậu siết chặt tay lại rồi quay người bỏ đi, cứ nghĩ tới việc phải hít chung một bầu không khí với Múi là lại khiến cậu khó thở.

Tức tối quá, đi ra tới hiên, cậu giơ chân đạp cái cột nhà một phát. Thằng Dần đứng gần đó thấy mặt cậu hầm hầm, nó ngơ ngác nhìn cậu, ngây ngô hỏi:

- Cậu hai làm gì mà phải đá cột mạnh thế cho đau chân hả cậu?

- Cột nhà cậu, cậu thích đấm hay đá thì liên quan gì tới mày. Nhiều chuyện!

Nói rồi cậu bước đi thẳng về phía chiếc xe, tự mình lái xe rời khỏi nhà.
*******
Sau khi dọn dẹp xong xuôi dưới bếp thì cô cũng đi vào phòng nhưng không thấy cậu đâu. Một lát sau thì bà cả đi tới gian phòng tìm cô nói chuyện.

- Thằng Khánh lái xe ra ngoài rồi.

- Dạ vâng bu.

- Con buồn lắm đúng không?

Cô mỉm cười nhìn bà, nhẹ nhàng đáp.

- Con tin cậu bu ạ.

- Ừ. Bu cũng tin con trai bu. Cố gắng thời gian này, không sao cả, có bu ở đây rồi, bu thách con ranh đó dám lên mặt.

Nghe bà nói thế, tự nhiên cô ứa nước mắt, bà cũng ứa nước mắt theo. Ngày bà còn trẻ, ông nhiều lần khiến bà không tin tưởng vào tình yêu nam nữ. Ngày trước bà thương duy nhất một mình cậu Đức. Nhưng từ khi biết cậu Khánh mới là con trai mình, bà thương cậu hơn tất cả. Thương cậu rồi nên bà thương luôn cả cái người mà cậu thương. Bà ngưỡng mộ tình yêu của con trai mình dành cho con dâu lắm. Cho nên bà hy vọng tình yêu đó sẽ mãi mãi bền chặt theo năm tháng. Và bà cũng không muốn có ai quấy rầy và phá hoại nó.

Ngồi nói chuyện với bà thêm một lúc nữa thì bà có việc phải đi. Qua ô cửa sổ, cô thấy bóng dáng cậu đang thấp thoáng ngoài cổng. Cô lại vội vàng đi xuống bếp lấy đồ ăn mang lên cho cậu.

Lúc mang đồ ăn tới cửa gian phòng cô thấy cậu đang ngồi bàn đăm chiêu suy nghĩ. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói:

- Cậu về rồi à? Em mang cơm có canh mướp nấu với lạc mà cậu thích ăn này.

Ra ngoài một lúc tuy cậu đã phấn chấn hơn nhưng không có nghĩa là tâm trạng cậu đã ổn định trở lại. Cô có thể nhìn thấy những suy nghĩ và nỗi lo trong ánh mắt cậu.

- Tôi không muốn ăn, sao muộn rồi em còn chưa đi ngủ?

- Em sợ cậu đói, cậu ăn một ít cho em vui nhé. Đặc biệt khi nấu món em này, em còn đặt cả tâm tình của mình vào đó nữa đấy.

Thấy cậu ngơ ngác nhìn, cô nhẹ nhàng đặt mâm cơm nhỏ xuống bàn, dịu dàng cầm thìa cơm nhỏ đưa lên miệng cậu rồi nói:

- Cậu mà không ăn là em đút cho cậu ăn đó!

Cậu chiều theo ý cô, gật đầu ngồi xuống ăn cơm nhưng mắt liên tục liếc về hướng vợ.  Cậu tuy no nhưng vẫn phải cố ăn ba bát cơm cho vợ cậu an tâm. Dùng bữa xong, cậu ngồi sát bên cô, nhẹ nhàng trò chuyện với cô. Cuộc đối thoại giữa hai người đơn giản là những chuyện thông thường của các cặp vợ chồng bình thường hay nói. Mãi sau cậu mới nhẹ nhàng cầm bàn tay thon dài của cô lên, cậu hỏi:

- Em tin tôi không?

- Tất nhiên là em tin rồi. Chồng em, em không tin thì em tin ai.

-Đừng buồn nhé, tôi sẽ cố gắng tìm ra hướng giải quyết sớm nhất.

- Dạ vâng ạ.

Thế rồi cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, cánh môi mềm mại dịu dàng như đang vỗ về những thổn thức trong cô. Cả đêm đó, hai người ôm nhau ngủ một giấc rất ngon, tựa như chẳng có muộn phiền nào chia cách được tình cảm của hai người.

Sáng sớm cậu hai vừa bước ra tới sân nhà thì Múi xuất hiện, Múi hỏi cậu:

- Cậu đi làm ạ? Cậu không định ăn sáng xong rồi mới đi sao? Sáng sớm ăn ít hay ăn nhiều cũng phải ăn cậu ạ. Nếu không hại sức khỏe lắm, em không muốn vậy đâu.

Kể ra thì Múi đang quan tâm cậu, nhưng chỉ cần nhìn thấy Múi là cậu cáu rồi. Bà cả đang tập thể dục cách đó một đoạn, giọng bà cao vút nói.

- Không đi làm thì móc họng ra ăn à? Huống chi nhà lại vừa nuôi thêm một con lợn nữa.

Múi nghe bà cả nói thế tức lắm, cậu thì tủm tỉm cười bước đi. Bu hỏi cậu:

- Con không ăn sáng ở nhà à?

- Dạ không. Con ăn ở ngoài xưởng.

- Ừ, vậy con đi đi.

Cậu vừa đi khỏi thì bà cả lại mỉa mai nói tiếp.

- Biết vì sao con trai tôi không ăn sáng ở nhà không? Bởi vì nhìn cái mặt cô hãm quá chứ sao.

- Bác không thể nói con như vậy.

- Cô là cái thá gì mà tôi không được nói?

- Con đang mang thai cháu nội bác, bác làm con không vui thì cũng trực tiếp anh hưởng tới đứa nhỏ ấy ạ.

Bà cả nghe Múi nói mà ngứa cái lỗ tai ghê, chính vì bây giờ Múi đang mang thai nên bà mới không thể làm gì khác. Bà tức tối lườm cho Múi một cái rồi bước đi.

Buổi trưa hôm đó cậu cũng tranh thủ về nhà với vợ một tí rồi ra xưởng. Múi biết thế tức tối lắm, buổi chiều thấy cô đang cắt hoa hồng ngoài vườn, Múi chủ động đi tới chào hỏi.

- Mợ cắt hoa làm gì ấy?

- Ừ. Ngày mai mồng 1 mà.

Cô cố gắng giữ thái độ nhã nhặn với Múi, nhưng Múi lại thấy ngứa mắt vô cùng, Múi bĩu môi nói:

- Mà mợ Tâm tôi hỏi thật mợ nhé. Dù sao tôi cũng đang mang thai con của cậu, sao mợ bình tĩnh thế? Là mợ không biết ghen hay là mợ không hề yêu cậu?

Cô vẫn bình tĩnh cắt hoa, không hề ngước mắt lên nhìn Múi, cô thản nhiên nói.

-Chuyện của Múi và cậu thực ra cũng đơn giản mà. Hơn nữa cậu yêu thương tôi thế, cậu cũng chẳng làm điều gì khuất tất đâu mà tôi phải ghen?

Cái thái độ dửng dưng của cô khiến Múi phải nhức nhối. Múi bực bội nói:

- Mai sau đứa bé này ra đời, tôi có danh có phận thì để xem mợ còn bình tĩnh được như khác này không.

Lời Múi vừa nói xong thì cô cũng cắt xong một cành hồng. Cô ngẩng mặt lên nhìn Múi, mỉm cười đáp.

- Vậy thì phải để xem đứa bé này có phải là con của cậu không đã.

Múi đen mặt lườm cô, cô vênh mặt lên nói với Múi.

- Em không đủ tư cách gì mà nhìn chị với ánh mắt đó đâu.

Nói rồi cô lơ Múi mà bước đi, cô vừa đi vừa mỉm cười với những bông hoa xinh tươi trên tay. Múi liếc mắt nhìn theo, nụ cười hạnh phúc ấy mãi mãi Múi sẽ chẳng có được. Múi cúi xuống nhìn bụng mình, vô thức đưa tay sờ nhẹ lên bụng, nó nghĩ tương lai của nó xem ra chỉ có thể trông cậy vào đứa trẻ này thôi. Nó thở dài đi về gian phòng, mợ cả đang ở sẵn phòng chờ nó.

-  Thuốc bổ này chị sắc cho em đó Múi. Em uống đi, thuốc tốt lắm ấy.

- Dạ vâng ạ. Ở nhà này chỉ có mợ cả là tốt với em.

- Thì chị thương em thiệt lòng mà, coi em như em gái chị.

- Em cảm ơn mợ nhiều lắm.

- Đừng bi quan em ạ, ở đời ai nói trước được chữ ngờ đâu. ( mợ cả an ủi)

Múi gật nhẹ đầu đáp.

- Vâng, đúng là sẽ chẳng ai nói trước được chữ ngờ nên em luôn tin sẽ có một ngày cậu thương em. Nhưng mà em đau quá mợ ạ, em đau nhói luôn. Cậu chẳng thèm quan tâm em, nói chuyện với em. Mà chị ta ấy, cáo già lắm. Mặc dù biết em có thai mà chị ta vẫn tỏ ra bình tĩnh và thanh cao. Cậu lại yêu thương chị ta hết lòng, cứ cái đà này em sợ em không có cửa bước vào trái tim cậu.  Như vậy thì cái vị trí mà em ngày đêm ao ước sẽ phải làm sao?

- Đấy, đấy chính là điểm khôn của nó đấy. Con này mặt cứ ngây thơ thế thôi nhưng tâm địa nham hiểm lắm.  Em cũng phải cẩn thận không có ngày nó hại bu con em ấy.

- Dạ vâng, điều em lo lắng bây giờ là ngộ nhỡ chị ta cũng chửa thì sao?

- Úi dào! Chị còn sống sờ sờ ở đây thì nó tuổi gì mà chửa được.

Cháp trc chẳng hiểu sao tt kém quá mọi ng ạ. Cháp này trên 2k like em mới up nhé. Nhóm đã full cả ngoại tr ạ, ai vào nhóm ib em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#trangbuby