Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2
Thời gian này, cậu gần như là bảo mẫu của cô. Một ngày 24 giờ thì 22 giờ cậu có mặt ở bệnh viện, 2 giò còn lại là dành cho Cục Vàng. Cậu từ một người không biết chăm sóc ai mà bây giờ đã đảm nhiệm tất cả công việc chăm sóc của các y tá, kể cả việc lau người cho vợ.  Việc làm của cậu khiến dãy hành lang bệnh viện đó đều phải ngưỡng mộ, không ngoại trừ các bác sĩ và y tá.

Mỗi một ngày, cậu đều kiên nhẫn lau người cho cô với đôi mắt tràn ngập tình yêu thương. Chăm sóc cô dường như đã trở thành niềm vui của cậu. Nhìn ngắm gương mặt ngủ say của cô, gò má nhợt nhạt lúc trước giờ đã có sắc hồng cũng như đôi môi mịn màng của cô dần trở nên đỏ mọng thực khiến tâm tình cậu vui vẻ. Khi cậu rảnh rỗi sẽ ngồi chăm chú nhìn cô đến mê mẩn tâm thần. Những lúc cậu kể về cục Vàng cho cô nghe, khoé mắt cậu lại đỏ hoe nghẹn ngào.

Và rồi từng ngày cứ thế trôi qua, hôm đó cục Vàng tròn 1 tháng tuổi. Nếu như trước kia thì chắc chắn trong nhà sẽ tổ chức tiệc lớn. Nhưng mà bây giờ bu cục Vàng vẫn chưa tỉnh, ai nỡ lòng nào ở nhà mới tiệc ăn mừng. Bởi vậy từ sáng sớm bà cả có dậy sớm xuống bếp cùng người làm nấu một mâm cơm cúng Mụ cho cục Vàng hay ăn chóng lớn.

Sáng đó cậu bón thuốc cho vợ xong rồi hôn má vợ vài cái, định nói lời chào để về qua nhà thì nụ hôn vừa dứt, vợ cậu cũng từ từ mở mắt. Khoảnh khắc ấy, cậu không dám tin vào mắt mình, vợ cậu đã tỉnh lại! Cô nhìn cậu, đôi mắt trong veo chớp nhẹ, ánh lên tia dịu dàng như đòng lúa non mơn mởn đong đưa trước mặt cậu, sao cậu có thể không rung động?

- Cậu hai!

Một tiếng gọi khe khẽ đầy dịu dàng của cô đã thấm vào tận đáy lòng cậu, kích khởi mọi cảm xúc kìm nén bao lâu nay trong lòng cậu. Mắt cậu đỏ hoe ngấn lệ hỏi:

- Là em....em thực sự đã tỉnh lại.

Rốt cuộc thì cô cũng đã tỉnh lại sau giấc ngủ mê man cả tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã tưởng tượng ra cảnh vợ mình khi tỉnh lại sẽ như thế nào, và cậu sẽ ra sao. Không kìm lòng được nữa, cậu vương tay ra ôm lấy người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình, ôm thật chặt không chút buông lơi.

Lúc bác sĩ khám lại cho cô, mặt cậu còn lo lắng và căng thẳng hơn tất cả. Cậu lặng lẽ ngồi ở chiếc ghé gỗ đối diện, đôi mắt chăm chú nhìn cô ngồi trên giường như nhìn ngắm một trân bảo vô cùng quý giá.

Một lúc sau...

- Được rồi, mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều rồi. Hiện tại vợ cậu chỉ cần ở lại viện vài ngày theo dõi thêm là có thể được xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, cậu cũng hồ hởi chạy tới hỏi vợ.

- Em có thấy đau chỗ nào không?

- Em không.

- Vậy em có muốn ăn gì không?

- Em không cậu ạ.

- Không được, em mới tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói. Ngồi yên đó đợi, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn cho em.

- Khoan đã cậu. Em muốn hỏi cậu về con của chúng ta, có phải là bé trai, tên là cái gì Vàng ấy đúng không cậu?

- Sao em biết? ( cậu ngạc nhiên hỏi lại)

- Thì lúc em hôn mê, em có nghe loáng thoáng cậu kể cho em mà. Hình như em còn cảm giác cậu khóc nữa cơ.

Cậu từ đầu không thừa nhận mình khóc đâu, nhưng mà cuối cùng lại thừa nhận. Ừ đấy, cậu khóc đấy, cậu khóc vì thương vợ chứ có khóc vì người phụ nữ khác đâu mà sợ chứ. Cậu đáp:

- dạo này tôi tốn hơn nhiều nước mắt với em đấy. Em liệu ít nữa khỏe phải bù đắp cho tôi đấy nhé.

Cô tủm tỉm cười trêu lại.

- Hả? Do cậu tự nguyện khóc mà sao lại bắt đền em. Cậu vô lý quá thể.

- Em còn nói thế. Vì ai mà tôi mới khóc?

- Dạ, vì...vì em ạ!

- Thế, em còn oan uổng cái nông nỗi gì.

- Nhưng mà em nghe cứ sai sai cậu ạ.

- Sai là sai thế nào. Tôi nói đúng là đúng. Em ngồi yên đó, tôi đi mua đồ ăn cho em đây.

Chưa để cô trả lời cậu đã đứng dậy bước đi. Cô nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, vô thức khoé môi nở ra nụ cười hạnh phúc. Những ngày tháng qua, dù nằm yên một chỗ nhưng trong tiềm thức cô biết rất rõ cậu luôn ở bên chăm sóc mình tận tình và chu đáo biết nhường nào. Thậm chí bàn tay cô mỗi ngày đều cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống.

Cô mới tỉnh dậy thôi mà trong lúc ăn cậu liên tục kêu cô phải ăn nhiều vào. Cậu chăm cô lắm, cô nhìn cậu, xúc động trêu lại.

- Cậu chăm em thế này thì em béo lăn nhanh hơn đi ấy.

- Hâm, béo khỏe béo đẹp, em lo gì.

- Lo chứ, béo rồi cậu chê em xấu không thương em nữa thì sao?

- Chỉ cần là em thì dù em có ụ ị như cái lu tôi vẫn thương.

Cô tủm tỉm cười nhìn cậu, cô nói tiếp.

- Em nhớ con quá cậu ạ. Em còn chưa được thấy mặt mũi con thế nào. Con nhìn giống em hay giống
cậu ạ.

-  Em nghĩ con sẽ giống ai?

- Người ta bảo lúc bầu hay nghĩ đến ai thì con đẻ ra sẽ giống người đó. Nên em nghĩ con sẽ giống cậu.

Cậu gật gù cười, cậu đáp.

- Công nhận vợ tôi thông minh thật. Đúng là thằng bé giống tôi như đúc ấy. Nhưng mà nhìn kỹ cũng có vài nét đẹp giống em.

- Hử, vậy là bà Mụ nặn cho vài nét giống em để an ủi em à? Công nhận tủi thân ghê gớm cậu ạ.

- Em yên tâm, mai sau con lớn tôi sẽ bảo em báo Hiếu em thật tốt.

- Tự nhiên lòng em lại rộn rạo lắm cậu. Em mong sớm được xuất viện về nhà gặp con.

- Vậy thì em phải chịu khó ăn nhiều vào mới có nhiều sức khỏe để về còn chăm con nữa chứ.

Cô gật gật đầu, dù miệng vẫn đắng ngắt nhưng nghĩ tới Cục Vàng ở nhà cô lại cố gắng ăn hết bát cháo thịt băm.

Ở viện thêm 3 ngày nữa thì cô cũng được xuất viện về nhà. Cô của hiện tại da dẻ trắng nõn, hai má hây hây Hồng tràn đầy sức sống. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt quả không sai, cô thực sự đẹp, đẹp lay động lòng người. Hôm cô xuất viện, lão phu nhân chỉ đạo làm 5 mâm liên hoa với thắp bái tổ tiên cảm tạ tổ tiên che chở cho Đặng gia qua cơn hoạ. Mợ ba hôm nay cũng cho con về, bé nhà mợ ba là một bé gái, tên ở nhà của bé là Hĩm.

Đúng là cái tình người, lần đầu Cục Vàng gặp bu nó mà nó còn bện hơi hơn là bà nội lẫn bà ngoại vất vả chăm nó cả tháng nay. Cục Vàng trộm vía nhanh lắm, thằng bé biết hóng chuyện rồi, khi bu nó hỏi chuyện thì cái miệng nhỏ xinh của nó cũng cong lên như là muốn nói lại ấy. Lần đầu tiên được ôm con mình vào lòng, cảm xúc này thật khó diễn tả thành lời, có lẽ không gì hạnh phúc bằng lúc này. Thật đúng là Cục Vàng giống cậu như hai giọt nước, giống từ khuôn mặt tới nụ cười tới cả cái vết bớt đỏ ở mông.

Lão phu nhân xúc động nói với cô.

- Cảm ơn cháu đã vất vả sinh cho Đặng gia một đứa bé vô cùng đáng yêu thế này. Cháu mới khoẻ lại, với mới sinh xong, rơi nước mắt ít thôi nhé không là mai sau về già bị quáng gà khổ lắm. Với hai bu con cháu nằm xuống đó nghỉ ngơi đi, ngồi nhiều sẽ đau lưng. Khi nào cơm nước xong xuôi thì mọi người sẽ gọi cháu dậy sau.

- Dạ vâng bà nội.

Cô nghe theo lời lão phu nhân nằm xuống nghỉ ngơi được một lúc thì mợ tư cũng vào, rồi tới lượt mợ ba nữa. 3 mợ ngồi tâm sự nói với nhau đủ điều trên trời dưới đất. Bây giờ, ai ai cũng có hạnh phúc riêng cho mình chính là những ông chồng và những đứa con đáng yêu. Trong lúc ăn cơm thì mọi người cũng vui vẻ hoà thuận, hôm nay lão phu nhân nói từ giờ sẽ trao quyền quản lý nhà cửa cho bà cả. Còn bà già rồi, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi. Cậu Đức lúc đó không dám nói gì cũng không dám nhìn ai, cậu chỉ  cúi gằm mặt xuống gắp thức ăn. Ông thấy vậy mới hỏi:

- Đức!

Cậu giật mình nhìn ông rồi trả lời.

- Dạ thầy.

- Thằng hai đã nói cho thầy biết việc trao lại sổ sách ở xưởng cho con. Con làm được không?

Ông nói tới đây thì mọi người mới ngạc nhiên nhìn cậu Đức. Lão phu nhân hỏi:

- Trước giờ việc sổ sách của xưởng cháu đâu biết gì đâu mà muốn cầm sổ sách hả Đức?

Bị bà nội không tin tưởng, cậu cũng có chút chạnh lòng không vui, cậu thở dài đáp:

- Cháu sẽ cố gắng ạ.

Lão phu nhân định lên tiếng nói nữa thì cậu hai lên tiếng.

- Bà nội, bà ăn thử món này xem ngon không nè.

Việc giao sổ sách cho cậu cả cô cũng có chút ngạc nhiên nhưng mà cô nghĩ cậu làm gì cũng đều có nguyên nhân nên cô không hề hỏi cậu một câu nào. Trái ngược lại cô thì bà cả lẫn lão phu nhân đều gọi cậu vào gian phòng riêng nói chuyện. Khi đó cậu chỉ cười và nói mọi chuyện cậu đã có tính toán hết rồi nên mọi người cứ yên tâm.

Chiều hôm đó thầy bu cô cũng xin phép về quê, thấy con gái khỏe mạnh là ông bà cũng yên tâm rồi. Trước khi ông bà về thì bà cả cũng chuẩn bị sẵn quà đưa cho cậu hai để biếu ông bà. Ông bà vừa đi được lúc thì thầy bu của mợ cả tới.

Bà cả hỏi:

- Ông bà tới đây làm gì?

Bất ngờ, bu mợ cả quỳ sụp xuống chân bà cả vừa khóc vừa van xin.

- Tôi xin bà, tôi lạy bà, xin nhà bà tha cho cái Mai nhà tôi lần cuối.  Tôi hứa, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

- Bà mau đứng lên đi, tôi không cần ai lễ sống tôi thế đâu. Con gái ông bà ác, bị vậy còn là nhẹ đó.

- Bà nể tình nó làm dâu nhà bà mấy năm nay, tha cho nó lần này được không? Tôi vừa đi thăm nó về, nó gầy rộc đi, nó nói trong tù thiếu thốn lắm, người ta còn đánh đập nó nữa. Tôi sợ, sợ nó sẽ không chịu nổi mà chết trong đó.

- Bà thương xót con gái bà, vậy còn con gái người ta thì sao? Con gái bà suýt chút nữa thì hại một xác hai mạng người đấy bà có biết không? Tôi ngán cái bản mặt nhà bà lắm rồi, mau cút khỏi nhà tôi trước khi tôi cho người tống cổ.

Ông thấy vợ mình bị sỉ nhục, ông hùng hổ chửi Đặng gia cạn tình cạn nghĩa. Tiếng chửi của ông làm ồn đến mọi người, cậu hai nghe thế cũng từ trong nhà đi ra. Thấy cậu hai mặt hầm hầm sát khí, ông có phần hạ giọng xuống. Cậu hỏi:

- Ông bà định đến nhà tôi ăn vạ gì đấy. Thằng Mo với thằng Dần đâu, lôi cổ hai người này ra ngoài cho tao.

Bu mợ cả vẫn nằng nặc bám lấy chân bà cả, bà ta vừa khóc vừa rít lên.

- Thằng Đức đâu rồi? Mày ra mà xem người ta đối xử với bu vợ mày thế này đây này...thằng Đức đâu, mày định cạn tàu ráo máng vậy hả? Một ngày làm vợ chồng thì cả đời làm vợ chồng biết chửa?

Cậu với bà cả khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng hai người họ khuất dần. Rồi đến khi cả hai ngước mắt nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay sao mà trong xanh đến lạ! Sau cơn mưa trời lại sáng, hy vọng từ nay về sau bình yên sẽ đến với đại gia đình.
**********

Qua mấy tháng thì bụng mợ tư cũng lớn, đi lại cũng vất vả hơn, bây giờ mợ mới thấm cái mệt của mợ hai và mợ ba. Cục Vàng cũng đã biết ngồi, trộm vía càng lớn thằng bé lại càng đáng yêu, con trai mà trắng hồng phần không ai bằng, đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng như là có cái, đặc biệt là cái đôi mắt đen tinh nhanh, chỉ cần bu nó khẽ lướt qua là y rằng thằng bé sẽ mếu máo theo bu. Nhiều lúc cậu trêu thằng nhỏ.

- Bu là bu mày nhưng mà là vợ thầy, mày cứ chiếm bu mày suốt thế thì thầy làm ăn được gì hả con trai? Là thằng đàn ông mày phải biết san sẻ chứ.

Cô nghe vậy lại bật cười trêu cậu.

- Khiếp, cậu nói như là con biết thừa cậu nói gì ấy.

- Vợ để yên, đây là việc của hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Không lần nào em nói em cũng chỉ bênh con chứ có bao giờ bênh tôi.

- Thì tại cậu lần nào cũng làm cục cưng của em khóc.

- Thế nên em phải cứng lên. Có vậy tôi mới dậy được con cách san sẻ.

Thế rồi cô bất lực ngồi chống tay xem hai thầy con nhà nó nói chuyện. Và kết quả lần nào cũng thế, thằng thầy nó làm cho thằng con khóc mếu máo vì tủi thân nghĩ mình bị mắng. Thấy thằng tó con nằm ngoan lành trong lòng bu nó, cậu bĩu môi nói:

“ Tiên sư thằng này bé tí mà lắm trò đáo để. Lại ăn vạ để được bu nó ôm đấy mà, có cái chiêu cũ rích dùng hoài”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#trangbuby