Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arm

Tôi sảy thai rồi.

Khi bác sĩ thông báo tin đó cho tôi, lạ là tôi không thấy sốc. Nhưng không có nghĩa là không đau.

Bác sĩ nhìn gương mặt tôi không chút biểu cảm, có vẻ hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ chuyên nghiệp, tiếp tục nói vài lời an ủi ngắn gọn và một số từ chuyên môn, đại loại như phải phẫu thuật ra sao, phải xử lý thế nào.....Chỉ có Pete nắm chặt tay tôi, ánh mắt nó chứa đầy đau xót cùng thương cảm. Sau đó cũng là nó trao đổi với bác sĩ về các thủ tục, chỉ có tôi là ngồi im bất động, cố gắng sắp xếp những ý nghĩ đang chạy loạn trong đầu mình.

Tôi không nhớ mình đã về Chính gia bằng cách nào. Hình như Pete đưa tôi về, suốt dọc đường nó luôn nắm tay tôi, vừa an ủi xoa dịu vừa oán trách kẻ gây ra sự việc này. Rồi nó ôm tôi, rất dịu dàng mà nói một câu nghèn nghẹn.

- Nếu không còn nơi nào mà đi nữa thì về ở với tao, mày là bạn tao, tao nuôi mày được.

Tôi cười cười ôm nó cảm ơn, rồi xuống xe, vào nhà, chui vào phòng đóng cửa. Đến khi ngồi bệt xuống nền đất lạnh tôi mới nghe hơi thở của mình, cơ mặt mỏi nhừ vì cười gượng quá lâu. Lồng ngực bỗng dưng lại trở nên nặng nề khó tả. Tôi đưa tay sờ lên bụng rồi không dưng bật khóc.

Con tôi chết rồi.

Đứa con bé bỏng của tôi vừa đến thế gian này hơn 3 tháng, thậm chí mẹ con còn chưa nhìn rõ mặt nhau, cuối cùng lại rời đi như thế. Tôi không còn đủ sức để oán giận hay trách móc ai, chỉ tiếc rằng lúc con đi sao mình không đi cùng nó. Hơn ai hết tôi biết rõ cảm giác không cha không mẹ, đơn độc trên cõi đời là như thế nào. Bởi tôi là trẻ mồ côi.

Thật ra nói thế cũng không quá chút nào. Dù tôi và Pete đều không có bố mẹ nhưng Pete may mắn hơn, nó vẫn còn ông bà yêu thương nuôi dưỡng, có quê hương để trở về. Còn tôi thì khác, từ nhỏ ở cô nhi viện, quê hương ghi trong các hồ sơ là Chiang Mai chỉ vì nơi đó là địa chỉ của cô nhi viện, chứ tôi mở mắt chào đời ở vùng đất nào thì không biết. Cứ thế như ngọn cỏ dại mà lớn lên. Mà đúng là cỏ dại thật, vì làm gì có ai muốn chăm sóc một cây cỏ bao giờ.

Tôi cứ ngồi khóc như vậy, nức nở nghẹn ngào rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng gõ cửa tôi mới biết mình nằm trên đất, ngoài trời đã ngả về đêm.

- Vâng, Khun Nủ tìm tôi có việc gì không ạ?

Cậu chủ vừa thấy tôi cả ngưòi xanh xao phờ phạc liền ôm chầm lấy, khóc òa mắng tôi sao chuyện như thế mà giấu mọi người, nếu không phải vì Pete kể thì tôi muốn giấu đến khi nào. Tôi im lặng, vỗ nhè nhẹ lên lưng Khun như dỗ dành, ánh mắt đăm đăm nhìn tên cao lớn đứng phía sau cậu chủ.

Cha của đứa trẻ, cũng là người đã giết con tôi...

Đó là Pete đã nói với tôi như thế, chứ thực ra tôi không có chút ký ức nào về người đó, cũng không nhớ mình đã mang thai. Nhưng nhìn bức ảnh siêu âm và nghĩ về một thiên thần vừa đến rồi đi nhanh mà tôi không giữ được, bản thân không thể không đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top