Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arm

Thực ra tôi biết mình không giống mọi người, từ rất lâu rồi.

Năm 14 tuổi, phần dưới của tôi đột nhiên chảy máu, sau đó tôi vừa chóng mặt vừa đau bụng quằn quại. Cô Yi phụ bếp phát hiện đầu tiên, liền đưa tôi vào nhà vệ sinh kiểm tra, sau đó lấy cho tôi một miếng xốp màu trắng, bảo tôi dán vào quần, mỗi ngày cô đều dặn tôi như vậy, còn dặn đừng kể với ai. Nhưng giấy làm sao mà gói được lửa, một năm sau gã giám đốc bỉ ổi cưỡng hiếp tôi đã phát hiện, hắn liền hứng thú mà chèn ép tôi nhiều hơn.

Tới năm 17, tôi không chịu được nữa mà cô Yi cũng quá đau lòng, một đêm đưa tôi chạy trốn. Cô đưa tôi lên gặp bác sĩ ở thị trấn khám, hỏi xem tôi muốn trở thành như thế nào. Hình ảnh cô Yi, hình ảnh cô bé Han dãy đối diện yếu ớt, đau đớn và mệt mỏi khi đó bất giác hiện lên, tôi liền kiên quyết nói muốn trở thành đàn ông. Không phải vì tôi ích kỷ hay sợ đau, tôi muốn mình mạnh mẽ, cứng cỏi để chở che, bảo vệ họ. Khi ấy tôi tự hứa sẽ cố gắng làm việc rồi đưa hai người đến ở cùng. Ngày đưa too ra bến tàu để đến vùng đất mới, cô dấm dúi cho tôi cuộn tiền mà cô dành dụm, dặn tôi đi đường bình an, nếu tìm được bệnh viện tốt thì sớm phẫu thuật. Tôi nhìn đôi mắt ướt đẫm của cô, nhìn dáng vẻ mỏng manh của Han, cắn răng dẹp bỏ tiếc nuối mà lên tàu.

Thế mà tới Bangkok chưa được bao lâu, một đêm mưa gió, tôi nhận được cuộc gọi từ Chiang Mai. Cô Yi giọng nói yếu ớt, vừa khóc vừa kể rằng Han bị gã kia cưỡng bức tới mang thai, rồi tiếp tục bị hành hạ đến sảy, cuối cùng tự vẫn rồi.

Tôi buông thõng điện thoại, tưởng chừng như vừa nghe sét đánh qua.

Người em gái tôi yêu thương nhất, người chia sẻ với tôi từ chuyện nhỏ đến việc to, cuối cùng ra đi thương tâm như vậy, thậm chí một nén hương tôi cũng không thắp được cho em.

Năm 17 tuổi của tôi đã trôi qua như thế.

.

- Arm, Arm ơi....tao vào một chút được không?

Giọng Pete cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi. Nó đứng ở cửa phòng, tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc, hoa quả, bánh kẹo,...Có cảm giác như nó đã càn quét hết cả siêu thị về đây rồi.

- Mua cho Venice à, sao ghé vào đây?

Nó loay hoay đặt đồ lên bàn rồi quay sang đóng cửa, lo lắng nhìn sắc mặt tôi.

- Mua cho mày đấy. Nghe Khun Nủ kể mấy ngày nay mày ăn uống tệ lắm.

- Mệt một chút, nhưng không tệ. Vài hôm rồi ổn thôi.

Tôi xua tay cười nhẹ, chủ yếu là để Pete thôi lo lắng. Giờ nó đã có gia đình riêng rồi, còn phải chăm trẻ con nữa, tôi không muốn đứa bạn phải mất thời gian vì mình.

- Vậy còn Pol, mày định...thế nào?

Pete ngập ngừng. Nó là đứa biết chuyện đầu tiên, cũng là đứa che giấu giúp tôi. Chính gia chỉ biết tôi bị ốm phải phẫu thuật, ngoài ra mọi thông tin đều nhờ đứa bạn này bưng bít và sắp xếp, thực sự tôi vô cùng biết ơn.

- Gửi lời cám ơn đến khun Vegas giúp tao nhé. Tao nợ hai người nhiều quá.

- Arm....

- Tao không biết, mày đừng hỏi nữa.

Pete nhìn tôi thật lâu rồi không nói gì nữa, sang bàn vừa gọt hoa quả vừa luôn miệng thúc ép tôi ăn. Nhìn nó bây giờ không khác gì mấy bà mẹ bỉm sữa, nhưng tôi biết nó vui với trách nhiệm này.

- Ăn nhiều một chút, vừa xanh vừa gầy thế thì bắn trúng ai.

- Uống sữa vào. Mày còn thua cả Venice nhà tao nữa, thằng bé không cần tao giục đâu đấy nhé.

- Vài hôm nữa tao bế Venice sang, khi đó đừng có mang vẻ mặt này chào đón, thằng bé lại hoảng lên.

Pete nói luôn miệng cả chiều, tíu tít kể cho tôi nghe chuyện Venice hay quấy mỗi khi Vegas bế như nào, Macau tháng trước nhờ nó ký bảng điểm ra sao,....Chúng tôi như trở lại thời 18 mới vào đội, sau mỗi buổi tập ngồi trò chuyện và cười đùa hồn nhiên.

- Nếu mà Bangkok khiến mày đau lòng quá thì tao đưa mày về Chumphon, có ông bà tao ở đó. Mày còn phải sống cho vui vẻ, mày không thể mãi như thế này.

Tôi ôm chặt nó, lí nhí nói cảm ơn, nhưng hiện tại tao không muốn đi đâu cả. Dù ngài Korn đã điều tao sang Thứ gia nhưng tao vẫn muốn ở lại đây thêm một chút, tao muốn chăm sóc Khun Nủ. Đứa bạn thân rơi nước mắt, vừa khóc vừa tự trách.

- Đều tại tao. Nếu lúc đó tao ngăn cản kịp.....

Tôi lắc đầu mỏi mệt, may lúc đó giọng cậu Vegas gọi làm Pete phải rời đi. Còn lại một mình tôi trong phòng, dòng ký ức lại từng chút kéo về....

----

Chút ký ức lờ mờ tôi còn nhớ được là hơn 3 năm trước, hắn nhấn tôi vào nụ hôn đầy hơi men trong góc tối quán bar của Porsche. Khi ấy cậu chủ tôi còn đang quay cuồng trong mớ rượu thảo mộc, còn tôi bị hắn giữ chặt, khuấy đảo khuôn miệng và cướp đi hơi thở yếu ớt.

- Chà, tao đoán thật không sai mà. Mẹ nó cực phẩm, đúng là cực phẩm.

Những gì xảy ra sau đó đúng là điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Hắn đưa tôi vào một nhà nghỉ tồi tàn, lột trần và thỏa mãn thú tính trong khi tôi la hét đau đớn. Đến gần sáng, khi tôi còn mơ màng ngất đi vì mệt thì bị dội nước cho tỉnh, lạnh lẽo và hoảng sợ nhìn tên đồng đội cao lớn đang cười biến thái.

- Mẹ nó, tao tự cá với mình là mày ngon cơm, hóa ra ngon thật. Cái lỗ của mày chơi thích thật đó, vậy là tao đỡ phải tốn tiền ra ngoài cho mấy con õng ẹo.

Tôi nhìn màu trắng drap giường nhuộm đỏ màu máu, nhìn kẻ đang miệt mài cưỡi lên người mình, khóe mắt dần nóng đỏ lên. Cuối cùng tôi vẫn không thoát khỏi số phận, không chạy trốn được sự giày vò của định mệnh. Đó cũng chính là mở đầu cho chuỗi ngày ám ảnh của tôi sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top