Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Những vết thương lành (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của chúng ta, bắt đầu bằng đỏ tai, kết thúc bằng đỏ mắt.

Anh đi rồi, em sẽ hạnh phúc thôi....

Pete

Tôi nhìn đứa bạn thân nằm trên chiếc giường trắng xóa, xung quanh bao bọc đủ loại thiết bị, trong lòng bỗng chốc không biết phải nên cảm thấy như thế nào. Mừng rỡ, đau buồn, thương tiếc,.....tóm lại vẫn là một mớ dây rối rắm.

- Em về nghỉ ngơi và chăm Venice đi, để anh cử người ở lại.

Vegas ôm lấy tôi, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc. Hơn ai hết, anh ấy biết rõ tâm trạng tôi lúc này, mà tôi cũng mỏi mệt gục trên bờ vai ấm áp của người thương.

Tôi vẫn nhớ rõ lời khuyên của bác sĩ, nhớ rõ cả khoảnh khắc Arm đau đớn ôm bụng nằm trên vũng máu. Tôi biết tên Pol này có bao nhiêu bệnh hoạn, nhưng cũng biết đứa bạn dại khờ của tôi yêu Pol đến mức độ nào.

- Có thể khi tỉnh lại cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời, hoặc là mất một phần ký ức nào đó. Nếu phần ký ức này liên quan đến điều tồi tệ thì tôi khuyên mọi người không nên giúp bệnh nhân khôi phục lại, hãy để cậu ấy quên hẳn đi. Như vậy sẽ tốt hơn.

.

- Bác sĩ Top, chào anh.

- Ah chào Pete. Đến tìm tôi có việc gì không?

- Đây là chẩn đoán của bệnh viện về tình trạng của Arm. Tôi muốn hỏi anh loại thuốc cho cậu ấy.

- Ý cậu là, cậu muốn tôi kê theo ý cậu sao, cậu Pete?

- Vâng. Chắc anh cũng biết rõ tình hình khi cậu ấy còn ở Chính gia. Giờ mọi chuyện đã tệ hơn, tôi không đành lòng nhìn bạn mình đau khổ. Anh có thể giúp chứ?

- Tôi sẽ suy nghĩ. Cậu cứ về đi, nếu kê xong đơn tôi sẽ gửi về Thứ gia.

- Cám ơn anh.

.

- Ưm....Pete...

- Mày tỉnh rồi, để tao gọi bác sĩ.

Arm hôn mê chừng 1 tuần thì tỉnh, nằm thêm 2 ngày để kiểm tra rồi xuất viện. Tôi đưa đứa bạn về thẳng Thứ gia, lòng thầm mong những gì bác sĩ nói là sự thật. Nếu Arm mất đi một phần ký ức, tôi hy vọng phần ký ức đó là Pol.

.

- Để tôi giới thiệu, Arm - đội phó mới của chúng ta, người sẽ trực tiếp hướng dẫn và làm việc cùng mọi người.

- Xin chào, tôi là Arm. Hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau làm việc và phối hợp ăn ý.

- Vệ sĩ Thứ gia được chia đội tương tự như ở Chính gia, nhưng điểm khác biệt là họ không có chuyên môn nhiều về mảng nghiên cứu. Sau này Arm sẽ phụ trách phần huấn luyện đó, Vegas, anh thấy thế nào?

- Arm, chúng tôi rất tin tưởng mắt nhìn người của Pete. Tôi hy vọng cậu không phụ lòng chúng tôi.

1 tháng sau khi xuất viện, Arm chính thức vào đội, tập luyện và nghiên cứu như thể chưa từng xảy ra biến cố. Sắc mặt nó dần tươi tắn hơn, thân hình cũng không còn gầy gò xanh xao như trước. Không ít lần Khun Nủ phải trầm trồ rằng Thứ gia chăm tốt, Arm còn đẹp trai hơn lúc ở Chính gia. Nhưng chỉ có một mình tôi biết lý do vì sao mọi chuyện lại tốt đẹp bất ngờ như thế.

- Macau, Arm đang làm việc, không thể chơi với em được đâu.

Từ ngày Arm đến, Macau chính thức cho tôi ra rìa vì thằng bé quấn vệ sĩ mới suốt. Lắm lúc Arm phải cầu cứu tôi và Vegas vì Macau bám dính, luôn miệng hỏi về đủ thứ trên trời dưới biển và tò mò ngắm nghía kệ sách cao đụng trần của Arm.

- Trước đây em chỉ thấy phòng anh trai là nhiều sách thế này thôi, giờ p'Arm có khi còn nhiều sách hơn anh ấy nữa.

- P'Arm, sao anh có thể đọc sách suốt mà không mỏi mắt thế ạ? Em chỉ nhìn một xíu thôi là mắt đã mờ rồi.

- P'Arm giỏi thật đó, mắt cận thế mà vẫn ngắm bắn chính xác.

- P'Arm, rốt cuộc là anh có bao nhiêu chiếc kính thế? Em thấy nhiều quá này.

- P'Arm, P'Arm.....

Tôi nhún vai cười trừ khi thấy Arm ra tín hiệu cầu cứu. Macau xét cho cùng chỉ mới 18 tuổi, thằng bé rất hướng ngoại và hoạt bát, gặp người mới liền bám dính không buông. Tôi bất lực bật cười, vẫy tay gọi đứa em khi thấy đội phó sắp bị quấy đến phát điên.

- Macau, tha cho người mới đi nhóc. Anh ấy sắp ngất vì em rồi đấy.

------

Arm

Tôi đã trở lại công việc như trước đây, chỉ khác một chút là ở Thứ gia. Nhưng dù có ở đâu thì tôi vẫn bị quấy rầy đến mệt mỏi, Macau giống như Tankul phiên bản nhỏ vậy, liên tục đặt câu hỏi và ngắm nghía kệ sách của tôi.

- Được rồi Macau, anh sẽ giải đáp tất cả sau giờ ăn tối. Giờ thì em để anh hoàn thành bản vẽ này trước có được không?

Kỳ thực, tôi luôn có cảm giác mình không chắc chắn về điều gì đó. Ký ức của tôi có một mảng trắng hệt như đã bị xóa đi, nhưng không rõ mảng trắng ấy thuộc về ai hay về điều gì. Dù thắc mắc nhưng tôi chưa biết phải hỏi ai, bởi dù có là ai thì cũng không giải đáp được, tôi phải tự tìm câu hỏi cho chính mình.

.

- Với tư cách là bạn, tao khuyên mày đừng làm tổn thương Arm thêm nữa. Nhưng nếu lấy tư cách là sếp của nó, mày không được gặp hay làm tổn hại đến cấp dưới của tao. Về đi Pol, đừng cố chấp.

Giọng nói của Pete từ vườn vọng đến tai tôi, nó đang nói chuyện với ai đó. Người đó khá cao, hẳn phải tầm m9 nhưng tôi không nhìn rõ mặt, có vẻ làm Pete không vui vì giọng nó rõ là căng thẳng.

- Arm...Arm. Tôi đây, Arm, em vẫn còn nhớ tôi phải không?

Nhác thấy tôi, người lạ mặt lao đến và gào to. Tôi hốt hoảng bước lùi, thái dương bỗng dưng co giật đau nhức mà không hiểu vì sao.

- Nop, Type, đưa đội phó vào trong. Còn mày biến khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt bạn tao nữa.

Đó là những gì tôi nghe thấy trước khi ngất đi. Có phải là người nằm trong mảng trắng xóa đó không? Sao cậu ấy lại biết tên tôi, sao lại hỏi tôi như thế? Chúng tôi đã từng quen biết? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nhưng không ai giải đáp, bởi Pete và cả cậu Vegas đều gạt phăng đi mỗi khi tôi muốn họ trả lời.

.

4 năm sau

- P'Arm, em nhớ anh chết mấtttttt

Macau vừa bước vào cửa đã lao về phía tôi, đu hẳn lên người khiến tôi vội vã bỏ chiếc ipad xuống để đỡ lấy. Thằng nhóc giờ đã cao vượt Vegas, nét mặt cũng thay đổi ít nhiều nhưng bản tính trẻ con vẫn không khác chút nào.

- Vừa về đã tìm Arm ngay, Macau giờ cho bọn mình ra rìa rồi kìa Vegas.

Chật vật một lúc tôi mới có thể tiếp tục bài báo cáo còn dang dở. Bản báo cáo vẫn còn vài điểm chưa ổn nhưng có thể chỉnh sửa và trình bày lại vào cuộc họp tuần sau, khi đó ngài Kan sẽ phê duyệt.

- Hôm nay Macau về, cậu chuẩn bị tinh thần nghe thằng bé tra tấn thì hơn.

Macau vừa hoàn thành khóa học ở Úc, thằng bé có thể sẽ tiếp tục ở lại đó để học lên cao để tiếp quản một số công ty của ngài Kan.

- Hôm nay là ngày đầu của kỳ nghỉ hè đấy, em vừa được nghỉ liền về thăm mọi người. Nhớ P'Arm nhất.

- Này này, thế không nhớ anh trai và anh dâu hả? Còn Venice nữa.

Khoảng sân rộng vang vọng tiếng cười đùa, tiếng cãi vã nho nhỏ của đôi vợ chồng và tiếng bi bô của Venice. Tôi im lặng mỉm cười đón lấy cơn gió vừa thổi qua, lắng nghe tim mình đang đập từng nhịp để nhắc mình sống tiếp, sống trọn vẹn với những yêu thương và tin tưởng mọi người đã trao.

.

Một ngày mùa đông, Pete báo với tôi rằng một người ở Chính gia vừa mất và hỏi xem tôi có muốn đến dự đám tang không. Nỗi lo lắng trào dâng nhưng không hiểu vì sao trong thâm tâm tôi lại nói rằng đừng đến.

- Chỉ là một vệ sĩ lâu năm thôi, không phải ngài Korn hay các cậu chủ. Tao sẽ đi một mình vì người đó là bạn của cả tao và mày.

- Vậy...tao có cần đến không?

Pete nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nó bỗng dưng rất lạ. Vừa nghèn nghẹn nhưng đầy cương quyết, cái siết tay làm tôi giật mình.

- Arm, tao thực lòng không muốn mày đi. Mày phải sống một cuộc đời tốt đẹp, phải vui vẻ và hạnh phúc. Đừng nhớ gì nữa cả, làm ơn.

- Uh, nếu mày nói vậy thì gửi lời chia buồn giúp tao với nhé. Tao còn phải hoàn thành bản báo cáo này.

Đêm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Giữa thênh thang nắng mùa hạ Chiang Mai, một chàng trai cao cao trao cho tôi đóa lưu ly trắng muốt. Dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi biết người ấy đang nở nụ cười.

- Arm, anh hy vọng em sống vui vẻ và bình an đến hết cuộc đời này. Cám ơn em vì đã là ánh nắng của cuộc đời anh, xin lỗi vì đã là bóng đen làm em hoảng sợ. Nếu có một cuộc đời khác, anh nhất định sẽ bù đắp cho em, sẽ yêu thương em như em hằng mong ước. Giờ anh phải đi rồi, em phải quên anh đi, mỉm cười nhiều vào. Tạm biệt, anh yêu em.

Tôi nhắm mắt, nghe nụ hôn sâu lắng đặt lên trán mình. Đến khi tôi mở mắt ra thì người ấy đã biến mất, chỉ còn nắng hạ vàng rực rỡ bên tôi.

- Khoan đã...không....

Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy mắt mình ướt đẫm tự bao giờ. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh một người hiện ra trong hồi ức rồi nhanh chóng nhòe đi.

- Được, em nhất định sẽ hạnh phúc. Mong anh mãi an yên.

Nếu thật sự có một vũ trụ song song khác, hay là một nơi nào đó không phải là nơi đây, anh sẽ cố hết sức để giữ em ở lại.....

END.

Các bạn có muốn một kết thúc khác khummm

⁉️Giải thích những chi tiết trong truyện

Về vấn đề giới tính của Arm. Vì công việc vệ sĩ là 24/24 cũng như chưa có điều kiện đi đến bệnh viện nên cậu ấy chưa kịp phẫu thuật, đến khi bị cưỡng bức thì xem như không còn gì để mất, cơ hội che chở cho 2 người yêu thương nhất cũng không có nên Arm quyết định buông xuôi.

4 năm sau khi đứa bé mất, Arm cũng không còn vướng bận quá khứ thì Pol qua đời. Chi tiết lễ tang nhưng chỉ có Pete tới là vì đây là bạn, là đồng đội của cậu ấy ở Chính gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top