Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 :Ông lão kì quái . Học ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

6 năm là một thời gian nói ngắn thì cũng không ngắn , dài cũng không dài . Cô đến với thế giới này cũng đã được 6 năm rồi . Cô đối với thế giới này cũng đã biết , cô cư nhiên ngơ ngác xuyên qua Fairy Tail , mà còn là cháu nội của Makorov Dreyar , kiêm luôn chức em gái của Laxus nữa chứ .

Từ ngày cô về hội quán , mọi người ai ai cũng chăm sóc cô rất tận tình chu đáo . Cô vừa sinh ra mẹ đã không còn trên cõi đời này , người bố thì vô tâm nên mọi người càng thương cô hơn . Lúc cô mang về hội quán thì người trông rất yếu ớt , ai cũng hiểu vừa sinh ra phải được mẹ chăm sóc nhưng nay mẹ cô không còn mà mọi người ở đây cũng không biết nuôi trẻ sơ sinh nên đành phải đi thuê vú nuôi chăm sóc cô . Cũng từ đó , sức khỏe cô mới được bình phục , thân hình cũng trở nên bụ bẫm hơn . Cuộc sống cứ thế mà trôi qua đến hiện tại .

Mọi người đều nói cô rất xinh đẹp giống như mẹ của cô vậy . Cô cũng chỉ cười cười tự hào về mình. Cô nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp ấy , nhớ đến nụ cười ấm áp của bà , nhớ đến vòng tay ấm áp ấy , cô không khỏi xót xa . Dù chỉ gặp bà trong một khoảng thời gian ngắn nhưng bà là mẹ của cô cho nên cô vẫn rất yêu bà . Con người bố đó thì đến bây giờ cô vẫn chưa gặp mặt chỉ biết ông tên là Ivan Dreyar , một người ngang ngược tàn bạo ngay cả người vợ cũng chung chăn gối còn giết được . Nếu có một ngày gặp được ông ta , cô sẽ cho ông ta một đấm , hứ :3

Thôi không nghĩ linh tinh nữa, dù sao bây giờ mình cũng đang là một đứa trẻ thì phải đi chơi như những đứa trẻ khác nữa không mất công mọi người lại trêu cô là bà cụ non thì không hay . Cô đứng lên nói với ông " Ông nội ơi , cháu đi chơi nha " Ông liền hiền từ đáp lại " Ừ , đi sớm về sớm nha Akiko " Cô liền vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi ngay .

Ông Makorov nhìn bóng lưng cô mà thở dài " Con bé cứ như vậy thì tốt biết bao , không lo nghĩ , không buồn phiền , mọi việc cứ để bố lo Umi à "

Nói đi chơi thôi thực ra cô chính là muốn đi thám hiểm a~ . Cô bước đến bìa rừng của thành phố Magnolia .

Nhà thám hiểm Akiko Dreyar sẵn sàng ^0^

Lúc nãy , cô đã giấu ông nội mang theo thức ăn , đồ uống , một con dao găm nhỏ để phòng thân và một cái bản đồ được gọi gọn trong một cái tay nải . Cô lấy cái bản đồ ra khỏi tay nải , bắt đầu mò mẫm vào trong rừng .

Đây là lần đầu tiên cô đến đây , cô cứ tưởng trong rừng chả có gì ngoài cây , cây và cây thật không ngờ nó đẹp hơn trong tưởng tượng của cô . Hai hàng cây xanh mơn mởn , từng khóm hoa đầy đủ màu sắc , những con bướm vờn quanh khóm hoa trông rất đẹp mắt , tiếng chim hót líu lo . Uê , chỉ là rừng thôi mà có cần đẹp vậy không =_= ???

Đi vào sâu trong rừng hơn thì cô bắt đầu nghe tiếng gió gào thét chối tai , gió cây xào xạc tạo ra những âm thanh đáng sợ . Cô nheo mắt lại , ủa , chập mạch nhỉ , trời thì nắng chang chang mà gió lại thổi to đến nỗi trong rừng cũng nghe được thế kia hay lại có gì HOT mà cô không biết nhỉ ?

Bản tính tò mò nổi lên , cô chạy sâu vào trong rừng hơn , đi được một lúc thì cô thấy một cái hang động . Cô nhanh chóng chạy lại gần , ngó đông ngó tây bên trong xem có gì nguy hiểm không rồi chạy vào .

Cô đi vào cái hang động tối om sâu hun hút . Cô thò tay vào tay nải tìm que đóm để đốt đuốc lên soi đường . Tìm mãi , tìm mãi mới sực nhớ ra , cô quên mang mất tiêu rồi . Ôi , cái đầu đất này , chỉ được cái ăn là không quên . Cô tự cốc đầu một cái thật đau rồi  đành vừa dựa vách tượng để đi vào trong .

Cô đi được một lát thì bỗng nhiên va vào mốt thứ gì đó thật cứng . Khẽ xoa xoa cái mặt bé nhỏ , đưa tay lên quơ quơ trước mặt . Uy ! Đây là một bước tường mà . Thế mà cô tưởng hang động này sâu lắm cơ .

Cô đang hậm hực thì bỗng nhiên sờ phải một vách đá trồi lên so với mặt tường . Cô bán tính bán nghi , trong các tiểu thuyết cô từng đọc có vách đá trồi lên hẳn là có cơ quan gì đó , nhưng là bẫy hay dẫn đến mật thất gì đó thì cô không biết được . Thôi , đánh liều một phen . Nghĩ là làm , cô nhấn vách đá đó .

Hang động bỗng nhiên chấn động , bức tường dịch chuyển , một tia sáng lọt ra ngoài khe . Lúc này , cô đang ngồi bạch xuống mặt đất , hai tay ôm lấy đầu chỉ sợ có đá rớt xuống đầu cô thì toi .

Được một lúc thì hang động trở lại bình thường . Cô đứng dậy , phủi phủi bụi bẩn trên quần áo . Sau khi dư chấn lúc nãy thì cô không thấy bức tường đâu , quả nhiên là cơ quan . Cũng may không phải là bẫy nếu không á , cô không dám nghĩ còn cái mạng nhỏ này để về với ông đâu .

Cô bước vào , nơi này không giống với  bên ngoài . Trong này , mặt đất lổm chổm toàn những viên đá màu tím sáng lấp lánh trông rất đẹp mắt nhưng không hiểu sao lại chứa một luồng áp lực khiến cô hít thở không thông . Đang mải mê suy nghĩ thì một tiếng cười khàn khàn vang to .

" Ha ... ha ... ha... lão đầu , ngươi thua rồi , ta được tự do rồi , ngày tận của ngươi đến rồi "

Cô rùng mình , sợ hãi quát : " Ai ? Ai ? Ngươi là ai ? Giả thần giả quỷ cái gì , mau ra đây ! "

" Không ngờ người cứu ta là đứa con nít vắt mũi chưa sạch này , lão đầu đó mà biết chắc tức hộc máu mất ha...ha..ha "

Cô tuy thể xác mới sáu tuổi nhưng linh hồn cô cũng đã 30 tuổi rồi chứ trẻ gì , thực tức chết cô mà .

Đang hậm hực thì bỗng dưng trước mắt xuất hiện cô xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ , quần áo trên người rách nát nhưng vẫn không che đi được khí thế trên người ông .

" Làm ngươi sợ rồi , ta là thần không gian . Cảm ơn ngươi đã cứu ta kjoi cái phong ấn chết tiệt đó . Thế nào , ngươi có muốn học ma pháp và kiếm thuật của ta không ? "

Cô nghệch mặt ra . Học ma pháp ? Kiếm thuật ? Mình luôn muốn học những thứ đó nhưng mà ông không cho . Ông lão này trông cũng lợi hại còn tự xưng mình là thần không gian . Hay là nhân cơ hội này học ma pháp tạo cho ông một vất ngờ lớn . Hừm , có lí .

" Được , tôi đồng ý "

Lão ngạc nhiên , lão cứ tưởng cô sẽ bắt lão phải chứng minh thận phân rồi bắt lão thi triển pháp thuật . Ai ngờ , con bé đồng ý nhanh thế . Mà lão cũng được lợi đấy chứ , người khác không biết nhưng lão là người tu luyện pháp nhãn nên lão biết thể chất và thiên phú của con bé này thuộc vào hàng thượng đẳng , có một không hai . Hừ , đồ đệc ủa lão phải như thế này này .

" Được , ngày mai chúng ta bắt đầu học bài học  đầu tiên trở thành ma pháp sư "

Cô tưởng lão nói chuyện hài hước thế không ngờ khi dạy học trò cực kỳ nghiêm túc , trong bốn tháng sau cô bị hành tơi tả . Sáng sớm , cô phải dạy lúc 5 giờ sáng để chạy bộ . Ban ngày thì phải luyện võ và tập kiếm thuật . Sau khi ổn định căn cơ , cô được lão dạy ma pháp , một loại ma pháp đòi hỏi sự chăm chỉ và kiên nhẫn cao là ma pháp điều khiển nguyên tố .

Lúc đầu , cô đã gặp rất nhiều khó khăn còn không thể điều khiển được một cách thuần thục lúc được lúc không . Sau một thời gian , ma pháp của cô cũng coi như là tạm được đối với những pháp sư mới học nghệ như cô .

Không ngờ con bé này chăm chỉ và ngộ tĩnh cao như thế , tương lai của đồ đệ lão chắc chắn sẽ không tầm thường . Về nhà có khi lão phải đi khoe một phen mới được . Ha... ha... ha ...

Cô giật mình , lão sư phụ của cô bị sao vậy , bị chập à =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top