Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương hai tám + hai chín + ba mươi + ba mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua năm năm. Hai đứa bé ngày nào nay đã được năm tuổi. Phác Tuấn Miên ngày lớn càng ngày càng giống cha nó, khiến Bạch Hiền vừa buồn vừa vui. Nhóc thường xuyên cùng con của anh họ cậu - Ngô Mân Thạc đi học.

Qua đi một thời gian, Bạch Hiền mở một cửa hàng bánh ngọt tên ChanBaek ở gần trường học L . Diệc Phàm thấy em mình đặt tên như vậy, biết em mình vẫn còn lưu luyến mối tình đầu tiên, chỉ biết lắc đầu.

Cậu sáng sớm thì đưa hai cậu bé đi học, rồi đi làm luôn.

=====

Chung Nhân ngồi vác chân lên bàn:" Anh hai, kì này anh qua Canada nhé! Em đi sang Hàn Quốc mở rộng thị trường "

Xán Liệt nhún vai :" Tùy chú em. Bạch Hiền rời khỏi anh đã năm năm rồi, đi đâu chả được ~. Anh về thu dọn hành lý, gọi giùm anh phi công máy bay riêng của Phác gia nhé ! "

=====

Lâu chùi bàn ghế xong xuôi, Bạch Hiền lật tấm bảng thành chữ OPEN . Như mọi ngày, người lớn và trẻ em trước khi đi học đều vào tiệm mua bánh ngọt. Hiện giờ cậu đang mở chương trình mua một tặng một nên khách có đông hơn mọi hôm

=====

Anh xách vali lên thẳng máy bay, cầm điện thoại lên bật nhạc, đeo tai nghe vào và nằm ngủ

=====

Sau khi ngủ nghỉ ở biệt thự riêng xong, Xán Liệt thay đồ. Chọn quần tây, aó sơ mi mặc lên người rồi ung dung đi dạo.

Trường mẫu giáo đã đến giờ tan học. Tuấn Miên như thường lệ, nắm tay nhau đứng ngoài cổng. Anh đi dạo ngang qua, vô tình làm rớt điện thoại.

Nhóc ( Tuấn Miên) thấy vậy, cầm điện thoại lên, hét lớn làm Xán Liệt chú ý " Chú cao cao aó trắng ơi! Chú làm rớt điện thoại này! "

Anh nghe thấy, đưa tay vào túi mò kiếm điện thoại. Sau khi xác định là điện thoại của mình, Xán Liệt liền quay lại cổng trường đưa tay ra :" Này con, có thể cho chú xin lại điện thoại được không? "

Tuấn Miên mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn mập mạp cầm điện thoại đặt lên bàn tay to kia :" Chú a~ Lần sau nhớ cẩn thận nhé! "

Anh xoa đầu nhóc:" Con tên gì? Nói cho chú biết nào ". Tuấn Miên trả lời:" Dạ, là P.....a.... Tuấn Miên a "

Xán Liệt cười tươi:" Nhà mẹ của các con ở đâu? Chú lái xe đưa các con về coi như trả ơn ? ". Nhóc lắc đầu:" Mẹ bảo Miệng không được lên xe người lạ. Chú không cần trả ơn đâu a~ Bây giờ cháu phải về rồi, bái bai ~ "

=====

" Thưa mẹ, con đi học mới về ". Bạch Hiền đang dọn dẹp quán thì nghe tiếng trẻ con. Lập tức theo thường ngày ôm lấy đứa trẻ vào lòng:" Bảo bối, con về rồi sao? Con vào nhà vệ sinh rửa tay và mặt đi, sau đó chia ra ăn cái bánh trong phòng nhé.

Đứa trẻ gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh. Bên ngoài, một người đàn ông cầm một túi to đùng chạy tới:" Khụ...Cho tôi hỏi, ở đây có đứa nhỏ nào tên Tuấn Miên không a? Tôi muốn tặng cho cháu bé nó mấy món quà "

Nghe giọng nói quen thuộc, cậu đang lâu bàn ngước mặt lên nhìn

" Anh/ Em.... "

Vẫn là Bạch Hiền có phản xạ nhanh nhất, cậu mỉm cười:" Lâu rồi không gặp, cậu Phác. Mời cậu ngồi, tôi đi kêu Tuấn Miên ra "

Anh đặt túi đồ trên bàn, nhìn Bạch Hiền đang lâu bàn đối diện :" Em bấy lâu nay vẫn sống tốt chứ? Anh xin lỗi chuyện năm xưa "

Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười:" Cậu Phác, chuyện năm xưa tôi không còn muốn nhớ nữa. Lâu nay tôi vẫn sống tốt, cảm ơn anh đã quan tâm " rồi vào trong.

Một lát sau, Bạch Hiền dẫn Tuấn Miên đi ra :" Bảo bối, có ba của con muốn gặp con. Lại chào hỏi ba con một tí đi. Mẹ vào pha bình trà "

Nhóc nhìn người mình vừa gặp :" Ba...ba con sao a? Tại sao ba con lại đẹp trai như thế a ? Mẹ, mẹ không cần vì ba đẹp trai mà giấu con. Ba đẹp trai, ba đến đây có chuyện gì a? "

Xán Liệt ngây người một ít rồi ôm đứa nhỏ vào lòng:" Con của ba, ba xin lỗi. Là tại ba không tốt. Con tha thứ cho ba được không? "

Tuấn Miên cười toe toét, gật đầu:" Được a~ Miên Nhi tha thứ cho ba a. Cô giáo con có dặn, làm người phải biết tha thứ! "

Cậu cười trừ suy nghĩ :" Bảo bối, việc năm xưa, con vĩnh viễn cũng không hiểu rõ được. Ba con là...người vứt bỏ con trước! "

Bế đứa con đang vui vẻ đứng dậy, hướng Bạch Hiền đưa tay :" Cậu Biện Bạch Hiền, cậu có đồng ý theo Phác Đổng sự trưởng về Phác Gia để con chúng ta ra mắt ông bà nội của nó không? "

Nhóc vỗ tay :" Mẹ! Mẹ đồng ý đi! Đồng ý đi a! Nha Nha ~ Con muốn gặp ông bà nội "

Cậu gật đầu:" Được rồi, chiều theo ý con. Để mẹ nhắn tin cho ba Phàm, nói chúng ta hôm nay không về nhà ăn cơm! " rồi nhắn tin cho dãy số quen thuộc

[ Từ Bún đến Galaxy: Anh họ, em tối nay cùng Tuấn Miên có lẽ sẽ không ăn cơm tối

Từ Galaxy đến Bún: Em có phải bị bọn người nào bắt cóc không? Thằng chó khốn nạn, mau thả em tao ra!

Từ Bún đến Galaxy: Trí tưởng tượng của anh thiệt là phong phú! Em nói cho anh biết, em vừa gặp lại Phác Xán Liệt. Anh âý nói đưa con em về Phác Gia gặp ông bà nội của con. Nó háo hức như vậy, người làm mẹ như em sao có thể từ chối?

Từ Galaxy đến Bún: Được rồi, sáng ngày mai em không về anh sẽ đến Phác Gia đòi người!

Từ Bún đến Galaxy: Okayyyyyy ]

=====

Chiếc xe hơi sang trọng màu đen tiến vào sân sau Phác Gia. Từ trong xe, hai người bước ra. Vì vẫn lo lắng, Bạch Hiền nhìn con của mình:" Bảo bối, con ở đây. Đừng đi lung tung mẹ lo! "

Tuấn Miên gật đầu:" Được a, ba mẹ đừng quên con nhé! ". Anh bật cười:" Rồi, sẽ không quên, Phác Tiểu Thiếu Gia "

=====

Xán Liệt ôm eo cậu đi vào:" Ba! Mẹ! Con về rồi! ". Phác Tuấn và Phác Phu Nhân nghe thấy tiếng nói của con trai mình, bỏ dỡ việc trò chuyện với người con gái trong bếp, chạy ra

Nụ cười trên môi hai người lập tức dập tắc. Phác phu nhân lên tiếng:" Hai con vào rồi thì ăn cơm với bác và Kiều Tâm! "

=====

Suốt bữa cơm, nhìn cô gắp thức ăn cho người mình yêu, sắc mặt của Bạch Hiền phải nói là đen hơn đít nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top