Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Rung động đầu tiên (2)

- Chỗ này rộng quá! Nãy giờ không thấy hội trường đâu cả!

Sungchan nhìn tờ giấy hẹn trong tay rồi lại bận rộn ngước lên tìm theo địa điểm ghi trên đó. Hỏi những người xung quanh thì mới tốt số làm sao khi biết họ cũng như cậu - đều là sinh viên năm nhất hôm nay mới đến tập trung buổi đầu tiên và cũng đang hoang mang không tìm được hội trường giống như cậu. Hôm nay thì làm gì có tiền bối khóa trên nào đi học để hỏi cơ chứ, cũng chẳng thấy có ai nhìn giống giảng viên hay cán bộ phụ trách trong trường ở quanh đây cả. Đang định tìm đại một phòng giảng viên để hỏi thăm thì đột nhiên ánh mắt Sungchan lại bị thu hút bởi một gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen.

"Là anh ấy..."

Người con trai với nụ cười và đôi mắt cong xinh đẹp khi nãy cậu và Alex lỡ làm phiền đang chậm rãi bước về phía này. Ý nghĩ tìm hỏi giảng viên trong đầu cậu tự nhiên bay biến đi đâu mất, thay vào đó là làm sao để bắt chuyện với con trai nhà người ta một cách tự nhiên nhất mà không bị mang tiếng là quấy rối, lúc nãy chẳng may đã làm mất điểm trong mắt anh ấy rồi.

Sungchan cố tình làm như không biết, chân từ từ bước về hướng người ấy, mắt vẫn giả vờ ngước lên tìm bảng tên đề chữ "Hội trường". Đến khi hình ảnh anh ấy xuất hiện trong tầm ngắm, cậu mới bước chệch đi vài bước để tạo hiện trường như bản thân vô ý va vào anh ấy vậy. Đúng như dự tính, người ấy bị cậu đụng trúng nên giật mình làm rơi cả tập tài liệu đang cầm, chân cũng bị sàn trơn làm cho loạng choạng. Sungchan vội vàng nắm lấy bàn tay anh ấy để kéo cả hai đứng thăng bằng trở lại rồi nhanh chóng nhặt tập tài liệu dưới đất lên trả cho anh ấy, miệng không ngừng nói xin lỗi. Người ấy nhìn cậu một chút rồi cười nói vui vẻ:

- Tôi đi đứng vô ý quá, xin lỗi cậu nhé. Chúng ta vừa mới gặp nhau ở băng ghế đối diện thư viện tòa nhà A đấy, cậu nhận ra tôi không?

- Em nhận ra chứ! Chuyện lúc nãy em xin lỗi anh lần nữa nhé!

- Không sao đâu mà. Vừa nãy tôi cũng chỉ rời đi sau các cậu có một chút thôi.

Sungchan trong lòng nở nụ cười đắc thắng. Duyện phận gặp được nhau lần đầu là do ông trời sắp đặt, nhưng muốn có duyên phận gặp đến lần hai, lần ba,... là phải có năng lực tự thân vận động, một khuôn mặt thật dày và khả năng chớp lấy cơ hội để bắt chuyện như Sungchan cậu đây.

- Hai chúng ta có duyện thật đấy. Em là Sungchan, sinh viên năm nhất khoa "Quản trị kinh doanh" hôm nay mới tới đây dự buổi gặp mặt tân sinh viên. Em có thể làm quen với anh được không?

- Vậy cậu là khóa 61 năm nay nhỉ? Tôi là Jeno, sinh viên năm hai khoa "Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế". Rất vui được biết cậu.

"Jeno... tên của anh ấy nghe cũng thấy đáng yêu nữa".

- Em nghĩ là hôm nay có mỗi sinh viên năm nhất có mặt ở trường để tham dự buổi tập trung thôi, khoa của anh đã bắt đầu học kỳ mới rồi ạ?

- Không phải đâu. Hôm nay đúng là chỉ có sinh viên năm nhất có mặt ở trường thôi nhưng mà tôi có chút việc quan trọng không thể từ chối được.

Sungchan vội chớp lấy thời cơ:

- Vậy anh có thể chỉ giúp em hội trường ở đâu được không? Em tìm nãy giờ nhưng ở đây rộng quá.

- Được chứ! Hội trường nằm ở trên tầng 4 cơ. Giờ tôi cũng tiện đi lên đó, cậu có ngại nếu chúng ta đi chung không?

"Em vui lắm!!!" - Sungchan nghĩ rồi tự thấy mình bây giờ không cần mặt mũi nữa.

- Vậy ngại quá lại làm phiền anh rồi.

- Nhưng mà...

Jeno từ đầu đến giờ vẫn luôn nở nụ cười nhưng lúc này lại có chút ngại ngùng nhìn xuống.

- Hai người con trai nắm tay nhau cùng đi lên hội trường có vẻ hơi kỳ nhỉ?

Sungchan lúc này mới ý thức được là mình vẫn nắm tay anh ấy từ khi đỡ cho anh khỏi ngã đến tận bây giờ, ngại ngùng nhưng cũng nuối tiếc rời xa xúc cảm mềm mại ấm áp nơi bàn tay anh.

Lên đến nơi, Jeno tốt bụng còn chỉ cho Sungchan nên tìm chỗ trống ở khu vực nào để dễ theo dõi rồi mới rời đi làm việc của mình. Sungchan vui vẻ tìm một chỗ ngồi xuống, nhớ đến nụ cười của anh ấy rồi cả khi bàn tay của cậu và anh ấy vô thức nắm lấy nhau, cậu lại ngây ngốc đến mức không thèm nghe cả tên mình trong danh sách những sinh viên có điểm đầu vào cao nhất khóa lên sân khấu nhận phần thưởng từ nhà trường. Sungchan sau đó phải ngay lập tức xốc lại tinh thần, bước lên để hoàn thành nốt phần công việc đầy vinh hạnh này trong ánh mắt hiếu kỳ của bạn học xung quanh. "Nhìn gì chứ? Bộ chưa thấy ai bị mất tập trung bao giờ à?"

- Sau đây xin mời phần phát biểu của đại diện sinh viên khóa 60, hiện đang là sinh viên năm hai khoa "Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế", người đã xuất sắc là thủ khoa đầu vào của khóa 60 và giành nhiều danh hiệu, giải thưởng lớn trong các hoạt động văn hóa cũng như nghiên cứu của Nhà trường và toàn thành phố. Xin mời sinh viên Lee Jeno!

Sungchan ngay lập tức hướng mắt lên sân khấu, tên của anh ấy đặc biệt như vậy không thể lẫn hay trùng hợp với bất kỳ ai được, ít nhất cũng là trong hội trường lúc này. Jeno bước lên trước bục nói, đưa mắt nhìn mọi người rồi nở nụ cười với đôi mắt cong đặc trưng:

- Xin chào các thầy cô và các bạn. Lời đầu tiên em xin cảm ơn các thầy cô vì đã tin tưởng và tạo điều kiện cho em được đứng ở đây và chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì sự có mặt rất đông đủ như vậy. Em xin tự giới thiệu, em là Lee Jeno - sinh viên năm hai khoa "Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế" khóa 60...

Sungchan nhìn Jeno đang tỏa sáng với nụ cười và bài phát biểu của mình trên sân khấu, không hiểu sao chính cậu lại cảm thấy tự hào. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian đi học, cậu thực sự rung động ngay từ lần gặp đầu tiên với một ai đó.

.

.

.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Jeno, bị nụ cười xinh đẹp và sự thân thiện của anh làm cho "cảm nắng" rồi đến quá trình mặt dày không ngại gian khổ, khó khăn theo đuổi anh ấy dù bị từ chối không biết bao nhiêu lần, Sungchan lại không kìm được mà nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn người con trai mình lúc nào cũng muốn nâng niu, bảo vệ lúc này đang say giấc bên cạnh - hàng mi cong dài không biết đang mơ thấy gì mà thỉnh thoảng lại khẽ lay động, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi cánh cung hồng nhạt khiến Sungchan chỉ muốn hôn mãi, muốn cảm nhận thực sự từng đường nét trên khuôn mặt của anh ấy. Cậu ôm lấy Jeno càng chặt hơn nữa, vùi mặt mình hít hà mái tóc thơm mềm của anh ấy, ước rằng giây phút này sẽ ngừng lại lâu một chút thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top