Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Nhớ anh! Lúc nào cũng nhớ anh

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Đại hội thể thao trong khuôn khổ các trường đại học trên toàn thành phố.

Jeno đang sắp xếp lại sách vở để chuẩn bị đi về nhà. Dạo gần đây tên nhóc to xác kia không chạy đến tìm anh mỗi khi tan học nữa. Nghe nói là đội bóng đá của trường phải sang sân tập huấn ở trung tâm thành phố để làm quen với mặt sân và luyện tập một số kỹ năng cơ bản để phục vụ cho trận đấu. Chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy có vẻ như năm nay hiệu trưởng và thầy phụ trách đội bóng kỳ vọng vô cùng lớn vào chức vô địch giải bóng đá trong đại hội thể thao đây.

Tên nhóc kia như sợ bị anh giận, ngày nào cũng nhắn tin đến, nào là "Em xin lỗi...", "Anh đừng giận...", "Không có em ở đó thì nhớ về nhà luôn nhé đừng đi lung tung kẻo đi lạc là người ta bắt mất"... Tên ngốc, anh lớn thế này rồi còn sợ ai bắt mất, anh cũng chẳng phải dạng thư sinh chân yếu tay mềm trói gà không chặt, chỉ là...chỉ là anh hơi bị mù phương hướng "một chút". Nghĩ đến đây, anh tự nhủ thật là may mắn vì mình không bị làm phiền nữa chứ tên nhóc đó cứ gặp là lại chạy quanh anh, miệng thì nói nhiều mãi không dứt làm anh chỉ muốn đưa tay bịt miệng cậu ta lại.

Theo thói quen, Jeno bất giác cầm điện thoại lên nhìn. Tầm này hàng ngày là tên ngốc kia sẽ nhắn tin mấy câu sến sẩm đến mắc ói đến cho anh, vậy mà hôm nay đến giờ này vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.
"Không phải mình nhớ nhung gì cậu ta đâu. Chỉ là mình muốn biết cậu ta có phải tập luyện đã mệt đến chết rồi không thôi. Không hề quan tâm. Không quan tâm gì cậu ta hết..." - Jeno vừa niệm chú như vậy vừa theo quán tính kéo lại phần lịch sử tin nhắn.

"Hôm nay là buổi đầu em sang làm quen sân mới nên được về sớm này. Tính chạy về trường gặp anh một chút mà anh đã về mất rồi. Em nhớ anh" - những dòng tin nhắn này là từ ngày đầu tiên Sungchan phải sang sân bóng ở trung tâm thành phố để tập luyện gửi về cho anh. Từ sau tin nhắn ấy, mỗi ngày tan học anh đều giả vờ như vô tình có việc bận để ở lại trường lâu hơn một chút, đi bộ về nhà cũng bước chân chậm hơn một chút. Nói là không muốn bị tên nhóc đó làm phiền nhưng thực ra trong lòng anh cũng thấy có chút trống trải, anh cũng muốn được nhìn thấy cậu ấy... Jeno cúi gằm đầu xuống chậm chạp bước đi, thỉnh thoảng bỗng đừng lại đá đá vài chiếc lá khô rơi rụng trên sân trường.

"Jeno hyung!!!"

- Đấy tự nhiên lại nghe thành tiếng cậu ta đấy. Từ giờ phải tránh xa xa tên ngốc đó ra một chút...

Chưa kịp nói hết câu, Jeno đã có cảm giác có một cơn gió mạnh thổi qua rồi cả người mình được một cơ thể cao lớn bao bọc lấy. Jeno trợn tròn mắt, cả người cứng đơ động cũng không dám động, đầu anh bây giờ đang cố gắng định hình những gì đang diễn ra. Hơi ấm này, mùi hương này - tất cả chỉ có thể là...

- Sao hôm nay anh ngoan vậy? Không đẩy em ra nữa.

Sungchan lặng lẽ hít một hơi, cằm nhẹ tựa lên đầu Jeno, từ từ cảm nhận sự ấm áp mà cậu nhớ nhung đã mấy ngày nay nhẹ nhàng lấp đầy trái tim cậu.

- Nhỡ không phải em ôm anh mà là ai khác thì phải làm sao đây? Phải làm sao...

- Ngoài cậu ra thì còn ai làm những hành động này với tôi nữa - Jeno đỏ mặt, giọng anh lúc này chợt có chút ngập ngừng - Tôi...tôi cũng không phải tùy tiện để ai cũng động vào người.

Nghe được những lời này, Sungchan đơ mất một lúc, các tế bào thần kinh phát huy công suất một cách triệt để. Tập luyện cật lực trong cả giờ giải lao để có thể bắt xe về kịp giờ anh ấy tan học, vốn từ đầu chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy là đã quá đủ với cậu rồi. Vậy mà khi nhìn thấy Jeno đang đứng ở nơi mình vẫn hay đợi anh ấy tan học, cậu không kìm lòng được mà chạy nhanh tới ôm lấy anh ấy. Cứ nghĩ sẽ bị anh đẩy ra rồi nhắc nhở cậu không được làm vậy nữa nhưng chẳng những không bị cự tuyệt mà còn được nghe anh ấy nói những lời đáng yêu như vậy, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ là việc không gặp được Jeno mấy ngày qua lại mang đến cho cậu một kết quả vượt ngoài mong đợi đến thế. Sungchan nở một nụ cười cưng chiều đến cực điểm, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn màu hồng và trái tim bay phấp phới, cậu cảm thấy mình hạnh phúc đến mức có thể bay lên được luôn vậy. Jeno nói xong thấy cậu cứ im lặng mãi mới ý thức được mình lỡ lời, vội vội vàng vàng lên tiếng thanh minh:

- Tôi...thực ra không phải ý đó...tôi...

Chưa nghĩ ra lý do gì để giải thích giúp bản thân, Jeno đã bị vòng tay đang ôm chặt hơn của Sungchan làm cho im bặt.

- Em nhớ anh. Rất rất nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên lên được. Chỉ muốn biến anh thành nhỏ xíu rồi đặt vào tim em, không cho anh đi đâu nữa, mỗi khi nhớ anh đều có thể mang ra ngắm nhìn. Em thực sự đã có suy nghĩ như vậy đấy. Luyện tập thực sự mệt lắm nhưng mà cứ nghĩ đến việc tăng cường độ lên có thể hoàn thành sớm mà bắt xe về gặp anh được một chút là em lại có động lực. Vậy mà ngày nào trở về trường anh cũng đã về mất luôn. Thật may quá hôm nay em kịp rồi.

Vì chạy vội cho kịp gặp Jeno, thêm vào đó là phản ứng đáng yêu vô cùng của anh mà đến lúc này tim Sungchan vẫn còn đập rất nhanh, y như lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cười vậy. Cả người được thân hình cao lớn kia ôm siết lấy, có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim cậu ấy, Jeno cảm thấy ấm áp như có điều gì đó đang dần len lỏi trong trái tim anh, gieo vào đó những hạt mầm của một thứ cảm xúc mà ngay lúc này anh không biết phải gọi tên là gì. Như có một lực vô hình nào đó, hay cũng thể là do con tim sai khiến đi, Jeno chầm chậm đặt hai tay mình lên hông Sungchan... Đang trong lúc anh như bị thôi miên thì cơ thể bị vòng tay ấm áp của ai đó siết chặt hơn lại kéo anh trở về thực tại. Phản ứng rụt rè đáng yêu của Jeno thành công làm Sungchan bị mất kiểm soát mà càng ôm chặt lấy anh, chặt đến mức như có thể khảm anh vào trong trái tim cậu luôn vậy.

- Này! Cậu làm tôi ngộp thở quá - Jeno vỗ vỗ Sungchan, lí nhí nói.

- Thế để cho anh lúc nào cũng nhớ em, không bao giờ quên được em.

Thủ đoạn! Sao tận giờ anh mới biết tên nhóc này âm mưu thủ đoạn đến thế nhỉ?

- Ngày nào cậu cũng bắt lấy tôi, ngày nào cũng nhìn thấy mặt cậu, tôi quên được cậu chắc? Nào thả ra một chút, tôi ngộp quá.

- Thì anh ôm lại em chặt hơn thế nữa đi sẽ hết ngộp - Sungchan bây giờ lại trở về tính cách thường ngày, bắt đầu trêu chọc anh.

- Logic của cậu bị đứt liên kết ngay ở mạch trung tâm à đồ ngốc?

- À anh nói móc em chứ gì? Phạt anh bị em ôm thật chặt không bao giờ thả ra nữa!

- Cậu bị bệnh thần kinh à? Thả tôi ra, tôi cần thở! Ơ này... tên to xác nhà cậu, cậu định ôm tôi đi đâu? Thả tôi xuốnggggg!!!

Sungchan ôm lấy Jeno vắt lên vai chẳng mấy khó khăn. Sân trường đại học người người ra vào bất chợt, cậu thì không ngại đâu nhưng da mặt mỏng như cún nhỏ này thì chắc chắn cậu chưa được ôm đủ đã bị đẩy ra rồi. Ôm anh đi đâu à? Hôm nay anh ngoan thế này, đương nhiên là phải tìm một chỗ nào kín đáo một chút để còn "sạc năng lượng" được lâu hơn hơn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top