Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Sungchan ăn giấm rồi (2)

Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ôm chặt cứng của Haechan, Jeno đưa tầm mắt nhìn về phía sân bóng muốn tìm Sungchan lại vừa vặn thấy cậu đang đứng ở cửa sân bóng nhìn mình. Jeno liền cố lết tấm thân đang bị Haechan cuốn chặt lấy định đi về phía cậu thì bất ngờ Sungchan quay lưng trở vào trong sân bóng, không quay lại nhìn anh lấy một cái. Jeno không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cảm thấy trong lòng hụt hẫng.

"Có lẽ cậu ấy cần phải quay trở lại luyện tập tiếp chứ cứ đứng đợi mình thì sao mà được" - Jeno tự an ủi bản thân như vậy, tay vẫn cố gắng gỡ Haechan đang dính trên người mình ra, nhắc nhở cậu ta đi đứng nghiêm chỉnh một chút.

Haechan bị Jeno cự tuyệt màn ôm ấp tình cảm của mình, mặt liền ỉu xìu buông Jeno ra, chậm chạp bước đi đằng sau anh nói giọng đáng thương:

- Tớ chỉ là muốn thể hiện tớ rất thích cậu thôi mà. Tớ thực sự thích Jeno lắm. Tớ muốn đi theo bảo vệ Jeno.

Nghe những lời này, anh chỉ biết dở khóc dở cười. Haechan là sinh viên khoa cơ bản mới chuyển tới học ở lớp khoa chất lượng cao của anh đã được mấy ngày nay. Vì muốn giúp đỡ bạn học mới nên Jeno, là người phụ trách vấn đề học tập chính trong lớp, đã chủ động nói với giảng viên xếp Haechan ngồi gần mình để có thể tiện giúp cậu ta theo kịp chương trình học. Từ sau lần ấy, Haechan lúc nào cũng ở cạnh Jeno, anh đi đâu là cậu ta đi theo đó, đến cả đi nhà vệ sinh mà không ngăn lại chắc cậu ta cũng vào cùng luôn. Nghe thì có vẻ rất phiền, nhưng kỳ thực Jeno lại không cảm thấy vậy, ngược lại còn cảm thấy có Haechan ở cạnh làm bạn thực sự rất tốt. Có lẽ vì từ trước đến nay ở trong lớp, không có ai nói những chuyện ngoài việc học tập với anh nhiều như thế, mọi người ở lớp lúc nào cũng vì cạnh tranh thành tích mà chỉ không ngừng học và học, nói với nhau cũng chỉ xoay quanh việc bài này làm thế nào, giải quyết như vậy có ổn không.

Từ khi vào trường đại học đến giờ, ngoài Sungchan có lẽ chỉ có Haechan khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bên, dù không thể phủ nhận là có nhiều lúc cậu ta cũng hơi phiền một chút thật.

Jeno đến cửa sân bóng thì đứng lại nhìn vào. Sungchan lúc này đang cùng đồng đội chuyền bóng trên sân cỏ, khuôn mặt đã điểm những giọt mồ hôi của cậu lúc này trở nên nghiêm túc, đôi chân nhanh nhẹn chạy theo dẫn bóng lướt như gió trên mặt sân cỏ. Khung cảnh này dưới ánh mặt trời dần tắt của buổi chiều muộn càng trở nên đẹp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Jeno cảm thấy tim mình như bị hẫng một nhịp, vô tình mà đem khung cảnh tuyệt đẹp ấy cất vào một góc nhỏ trong lòng mình.

Haechan đứng bên cạnh nhìn Jeno xem mọi người đá bóng không chớp mắt, nhẹ quàng lấy vai Jeno hỏi:

- Cậu thích xem đá bóng à? Sao đang trên đường đi về lại đi đến sân bóng xem vậy?

- Tớ có đi về đâu. Là cậu đi theo tớ mà - Jeno bật cười - Tớ đến sân bóng là có chủ đích đó

Haechan thấy Jeno cong cong đôi mắt xinh đẹp cười với mình thì liền đỏ mặt, miệng ấp úng:

- V... vậy thì tớ cũng xem với cậu. Tớ cũng thích xem bóng đá lắm.

Cả hai đang nói chuyện thì chợt nghe thấy đội bóng hô vang lên một tiếng. Thì ra Sungchan vừa mới ghi một bàn thắng đẹp vào lưới theo đúng chiến lược cả đội vạch ra. Nhìn mọi người vây quanh cậu ấy, Jeno cũng thấy vui mừng dù anh không phải là người ghi bàn thắng. Nhưng sự vui mừng của anh chưa được bao lâu lại vội trùng xuống. Sungchan vừa nãy rõ ràng đã nhìn anh nhưng cậu ấy lại lướt qua, môi cũng không hề nở nụ cười. Từ ngày cả đội bóng về lại trường luyện tập, dù ít nhưng hôm nào rảnh anh cũng đều qua xem để cổ vũ cậu. Sungchan lần nào ghi bàn cũng đều hướng tầm mắt tìm anh đầu tiên và cười tươi nhất cậu có thể với anh trước khi cả đội vây quanh khen ngợi cậu. Vậy mà hôm nay cậu ấy... lại lạnh lùng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top