Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Sungchan ăn giấm rồi (3)

Sungchan đang thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị ra về, trời lúc này cũng đã dần tối rồi. Mọi người trong đội bóng cũng đã về hết nhưng hôm nay Sungchan cố tình ở lại đến muộn để tập luyện thêm cho trận thi đấu sắp tới. Các anh trong đội đều bất ngờ vì mấy ngày vừa rồi được đồng ý trở lại trường luyện tập, chiều nào Sungchan cũng vội vàng chào cả đội rồi vui vui vẻ vẻ chạy thật nhanh ra cửa cùng một đàn anh khóa trên sóng đôi đi về. Vậy mà hôm nay dù đã luyện tập với cường độ cao suốt cả buổi thế nhưng Sungchan vẫn ở lại một mình để tập thêm, lạ một điều nữa là gần cuối buổi tập, sau khi đi ra ngoài một lúc trở về nhìn cậu ấy có vẻ không được vui. Còn cả người đàn anh khóa trên hay đi cùng cậu ấy cũng... Thôi đừng nghĩ nhiều, chắc đội trưởng của chúng ta bắt đầu đến thời điểm bị căng thẳng thôi.

Sungchan một tay khoác cặp lên vai, một tay cầm lấy chai nước chưa mở vẫn còn vương lại chút hơi mát lạnh dễ chịu rồi chầm chậm bước đi. Trong đầu cậu bây giờ là ngổn ngang cả trăm hình ảnh lẫn suy nghĩ về Jeno và người con trai chiều nay xoa đầu anh ấy ngay trước mắt cậu. Đúng vậy, Sungchan ăn giấm rồi.

Cậu đi hết cửa sân bóng rồi tới đoạn đường có hai hàng cây đẹp đẽ được chăm sóc vô cùng cẩn thận để ra cổng chính. Đèn ở hai bên cũng đã bật lên rồi, Sungchan chợt nhìn thấy một thân hình quen thuộc đang đứng ở dưới một thân cột đèn. Người ấy một mình đứng ở đó, đầu cúi gằm xuống, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống kéo dài bóng hình đơn độc trên nền đất khiến người ấy trông càng nhỏ bé. Tim Sungchan chợt thắt lại, bước có chút vội tiến về phía người ấy.

Thấy bóng người đứng trước mình, Jeno ngẩng đầu lên. Sungchan đang ở trước mặt chăm chú nhìn vào mắt anh khiến bao nhiêu lời muốn nói chạy đi đâu hết cả, chỉ biết lúng túng nhìn lại cậu ấy rồi lại cúi đầu xuống. Hai người cứ như vậy yên lặng một lúc, một người trên mặt không rõ là đang suy nghĩ gì, một người thì lộ rõ vẻ khó xử hết tự nghịch tay rồi lại đến nghịch vạt áo mình.

- Muộn thế này rồi sao anh còn chưa về?

Sungchan nghĩ mình cũng đoán được câu trả lời rồi nhưng cậu vẫn là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bức tường im lặng khó chịu giữa hai người. Dù có đang ghen tị tức giận gì đó với người bạn kia của Jeno nhưng khi nhìn thấy anh lặng lẽ đứng một mình dưới ánh đèn hiu hắt, cậu lại không nỡ khiến anh khó xử hơn nữa, cậu thực sự không muốn thấy Jeno phải lộ ra khuôn mặt hoang mang lo lắng trước mặt mình, cậu muốn mỗi khi nhìn thấy Jeno đều được thấy anh cười thật hạnh phúc, muốn nhìn thấy đôi mắt cong cong xinh đẹp của anh.

- Anh...anh đang đợi em

- Anh đợi em làm gì? Đã muộn lắm rồi nhỡ em đi cổng sau về thì anh cũng định đứng ở đây đến ngày mai à?

Sungchan có hơi lo lắng mà gắt lên khiến Jeno giật mình ngẩng mặt lên nhìn cậu. Sungchan mau chóng hối hận muốn tự cắn lấy lưỡi mình. Rõ ràng là vì hôm nay cậu cố tình không để ý đến anh khiến anh lo lắng ở đây đến tận bây giờ để đợi cậu, điều này khiến cậu thực sự vui chết được. Nhưng lại nghĩ đến việc chẳng may cậu lại đi đường khác về mà Jeno thì lại bị mù phương hướng, trời lúc này đã tối rồi anh có thể bị lạc đường khiến cậu không kìm được lo lắng mà có hơi lớn tiếng.

Thấy Jeno vẫn đang hơi mở to mắt nhìn mình, Sungchan vội vàng muốn giải thích cho anh là cậu không cố ý làm vậy với anh nhưng Jeno đã nói trước:

- Em đừng tức giận mà. Hôm nay anh chỉ muốn qua mang cho em chút nước để khi giải lao em có thể uống nhưng mà em chẳng hề để ý gì đến anh, còn không cười với anh. Anh nhờ bạn em đưa nước cho em, sợ em biết là anh gửi thì sẽ không uống nên nhắc cậu ấy đừng nói ra anh nhưng em đến nắp chai còn không muốn mở. Anh không biết có phải anh đã làm gì sai với em không nhưng hôm nay thực sự em lạ lắm. Nếu em ghét anh rồi thì em nói cho anh biết, từ ngày mai anh sẽ không đến n...

Chưa kịp nói hết câu, cả người Jeno đã bị ôm chặt lấy. Sungchan một tay giữ lấy eo Jeno, một tay nhẹ xoa lưng anh để anh bình tĩnh lại

- Ai nói là em ghét anh trong khi em thích anh còn chẳng hết thế này. Jung Sungchan ghét anh thì anh ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ.

Giọng nói cứng rắn dập nát hết những suy nghĩ non nớt không an phận chưa kịp nảy mầm trong đầu óc của Jeno đi, Sungchan lại dịu dàng tựa cằm lên vai anh nhẹ nhàng xoa dịu chú cún nhỏ đang vì lo lắng bị cậu ghét bỏ mà mất bình tĩnh:

- Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng, vì đã khiến anh phải có suy nghĩ rằng mình bị ai đó ghét bỏ. Em lúc đó chỉ là thấy anh cùng người con trai đó vui vẻ thoải mái trêu đùa, trong khi em lại không thể khiến anh cười như vậy mỗi khi ở bên cạnh em. Em thực sự thấy rất ghen tị. Em muốn anh Jeno ở cạnh em cũng được vui vẻ hạnh phúc và là chính mình, không cần phải che giấu, ngượng ngùng gì cả. Vì em quá ích kỷ và độc chiếm nên khi đó mới thể hiện ra sự đáng ghét như vậy với anh. Em xin lỗi, em đã quên mất rằng chúng mình chẳng có mối quan hệ gì ràng buộc bắt anh chỉ có thể là của mình em cả.

Jeno nghe Sungchan nói những lời này mà đầu óc nhảy số chậm đến không nỡ nhìn. Thành tích học tập của Jeno lúc nào cũng thuộc hàng top trường, lĩnh vực chuyên môn nào cũng khó có thể khiến anh lùi lại phía sau, thế nhưng về lĩnh vực tâm lý tình cảm này thì chắc anh phải bị đẩy về tận thời kỳ đồ đá, độ nhạy bén còn phải xách dép chạy theo một đứa trẻ con cấp 1. Điển hình là trong hoàn cảnh này, khi Sungchan thổ lộ những lời thắt ruột thắt gan kia, Jeno chỉ vô tội mà nói một câu:

- Nhưng Haechan với anh chỉ là bạn thôi.

Ai bảo Sungchan u mê đến chết sự ngốc nghếch trong chuyện tình cảm này của anh chứ.

- Nhưng biết đâu anh ấy không muốn chỉ làm bạn với anh thì sao? Biết đâu anh ấy cũng thích anh như em thì sao? Biết đâu anh lại thích anh ấy rồi bỏ rơi em bơ vơ tội nghiệp thì sao?

- E...Em lo lắng gì vậy chứ? Em cứ suốt ngày đến tìm anh, làm...làm mấy hành động thế này với anh thì...thì anh còn có thời gian thích ai khác được nữa...

Những lời kia của Sungchan thành công khiến Jeno hai má sữa đỏ bừng, muốn nói lại cậu cũng càng nói càng nhỏ dần. Sungchan vừa thấy anh vụng về giải thích vừa cảm nhận rõ nhịp tim anh đang đập nhanh hơn bình thường liền ôm Jeno thật chặt, cao thủ không bằng tranh thủ dụ dỗ anh:

- Hay là anh cho em một danh phận chính thức đi. Có danh phận chính thức rồi em sẽ không lo lắng gì nữa hết.

Sự lúng túng của Jeno lúc này cũng đã tan biến hết, anh nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên lưng Sungchan đáp lại cái ôm chặt của cậu. Sungchan lúc này biến thành tên chủ chợ đầu mối tham lam xấu tính rồi, thu lãi rồi còn muốn lấy lãi cao hơn, thả Jeno ra rồi lại cúi xuống chìa má mình ra trước mặt anh

- Ở đây! Chơm chơm một cái.

- Cậu trèo lên đầu tôi mà ngồi luôn đi này.

- Có lên đầu ngồi thì cũng phải là em bế anh lên chứ.

Nói rồi, Sungchan ôm lấy Jeno nhấc lên khỏi mặt đất khiến Jeno bị bất ngờ bám chặt vào cậu.

- Em thật sự rất thích anh. Có thể cho em một danh phận là bạn trai của anh, được không?

Trước lời tỏ tình bất ngờ này của Sungchan, Jeno mỉm cười:

- Anh chờ trận đấu của em đấy nhé.

-------------------

Bonus =))))

Sungchan: Em không biết là anh Jeno lo lắng cho em vậy đâu. Còn sợ em không uống nước mà dặn bạn em không được nói là anh gửi nữa chứ.

Jeno: Tôi chỉ sợ cậu tập luyện nặng quá rồi ngất ra đấy dập tắt hi vọng bóng đá đội nhà thôi.

Sungchan: Lần sau anh không đưa cho em được thì nếu có nhờ cứ nói luôn là anh đưa, em sẽ một ngụm uống hết luôn. Nào, giờ để em chơm một cái cảm ơn.

Jeno: Cậu điên à? Này bỏ tôi raaaaa!!!

*opps! 🤭*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top