Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Lâm Nhi đang đứng khá gần chỗ ngồi của Minh Vũ. Cậu có thể cảm nhận được mùi hương quyến rũ đặc biệt của Lâm Nhi, nó làm cậu phấn khích hơn bao giờ hết. Cứ như hương thơm ấy là một loại chất gây nghiện ấy.

Mình Vũ để ý tới hai bàn tay Lâm Nhi, chúng không được mềm mại và mượt mà như những bàn tay của mọi cô gái bình thường. Có lẽ là do làm việc lao lực quá nhiều khiến cho đôi tay ấy không còn đẹp đẽ nữa. Nhất là vết sẹo khổng lồ kia làm cho nhiều người dũng cảm cũng phải rùng mình vì tàn bạo.

Tới tận bây giờ Minh Vũ mới thấy chiếc vòng đeo trên cổ tay trái của cô ấy. Có thể chiếc vòng được làm bằng ngọc. Những viên ngọc đó có màu xanh da trời trong suốt có thể nhìn thấu vào bên trong được. Những lớp vân tự nhiên của các viên ngọc được sâu chuỗi như có mối liên kết với nhau, chúng như chuyển động qua lại với nhau trong không gian khép kín đó mỗi lần Lâm Nhi hoạt động cánh tay.

Nhận ra Minh Vũ đang nhìn vào chiếc vòng trên tay mình, Lâm Nhi nhanh chóng nhẹ nhàng đưa tay ra vị trí khuất phía sau lưng để cậu không thể nhìn thấy nữa. Lâm Nhi nói:

-    Nhóc chờ một lát nhé!

Nói rồi cô đi thẳng vào bên trong phòng bếp để cho Minh Vũ lại một mình. Thấy Lâm Nhi có vẻ không thích bị nhìn soi mói như vậy Minh Vũ thấy hơi xấu hổ, cậu rút ra được kinh nghiệm hơn khi tiếp xúc với một người có cảm xúc và giao tiếp kiểu hướng nội như vậy.

"Không biết chị ấy có giận không nhỉ? Thôi tí nữa cứ đi xin lỗi người ta một câu vậy!" Minh Vũ nghĩ.

Ngồi chờ một lúc sau, Lâm Nhi bưng một ly kem tươi và một cốc nước lọc ra đặt lên bàn của Minh Vũ. Đây đúng là món cậu hay gọi ở đây. Thực ra thì đây là món khá rẻ, phù hợp với túi tiền mà ăn thì lại không tới nỗi nào.

-    Chúc nhóc ngon miệng!-Lâm Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười.

Đoạn Lâm Nhi định rời đi, Minh Vũ đã kịp thời đứng lên.

-    Chị à, chờ đã...

-    Có chuyện gì vậy nhóc? – Lâm Nhi quay lại.

-    Em xin lỗi về chuyện khi nãy được không? Chị đừng giận em nhé?

-    Không sao, có gì đâu... - Lâm Nhi đáp rồi tiếp tục đi về phía nhà bếp.

Nửa tin nửa ngờ, nhưng chẳng biết làm thế nào. Minh Vũ bỗng thấy mình đáng trách làm sao khi lại để "mất điểm" đáng tiếc như vậy.

Ngồi phịch xuống ghế, cầm chiếc thìa lên thưởng thức từng chút kem ngon lành. Minh Vũ chậm rãi suy nghĩ vẩn vơ về một viễn cảnh nào đó mông lung.

Ủa!?

Minh Vũ phát hiện ra một mảnh giấy được đặt dưới đáy ly kem. Mảnh giấy đặt kín tới mức khó mà nhận ra được, phải tới khi Minh Vũ đã ăn được gần hết ly kem mới thấy được một phần giấy nhô lên khi nhìn qua phần đáy trong suốt.

"Sao mảnh giấy này lại ở đây nhỉ?" Suy nghĩ đó loé lên trong đầu Minh Vũ.

Nghĩ là làm, cậu hồi hộp lấy mảnh giấy đó ra khỏi đáy ly và mở ra đọc.



"Liệu em có thể gặp chị ở 520 phố mới 8 giờ tối nay có được không?

Lâm Nhi"



Đây là bức thư của Lâm Nhi âm thầm gửi cho cậu đọc. Minh Vũ hớn hở ra mặt.

"Không ngờ chị ấy cũng để ý đến mình! Nhưng mà nghe vô lý quá ta...khi không lại bỗng dưng để ý tới mình, cứ như mơ vậy!" Minh Vũ đưa tay lên nhéo vào má một cái thật mạnh. Đau điếng, như vậy cậu có thể chắc chắn đây không phải mơ.

Hiện trong thâm tâm Minh Vũ bỗng đấu tranh tư tưởng một cách mãnh liệt. Đúng là khá nghi ngờ về tính xác thực nhưng mà không tin cũng không được bởi lẽ tờ giấy này đã ghi vậy thì chắc chắn không thể là viết cho có được.

"Cũng có thể đây là mảnh giấy do bà Thảo Anh viết ra để trêu chọc mình thì sao!?"

Suy nghĩ đó đã sớm bị Minh Vũ gạt đi, bởi nét chữ của chị ruột mình thì đương nhiên cậu phải nắm rõ như ban ngày. Sau một hồi suy nghĩ, Minh Vũ cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình đó là 8 giờ tối nay sẽ tới 520 phố mới để tìm hiểu cho rõ thực hư. Cho dù có là trò đùa thì cậu cũng quyết tâm đi một chuyến.

......



Đúng 7 giờ 30 phút, Minh Vũ xin phép bố mẹ và đi khỏi nhà. Thực ra địa chỉ 520 phố mới Minh Vũ chẳng biết ở đâu cả. Vậy nên sự lựa chọn thông minh nhất là hỏi thăm người đi đường.

Cậu đang đi bộ trên vỉa hè thì thấy có một anh grab bike có lẽ đang đứng chờ khách. Chắc chắn về lĩnh vực địa chỉ thì xe ôm đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Cũng phải bởi đó là nghề kiếm ăn của những tay xe ôm. Vì thế nên Minh Vũ quyết định dừng lại hỏi anh grab bike kia.

-    Ê anh ơi...! – Minh Vũ tiến lại gần và gọi.

-    Sao thế em, anh có chuyến rồi!

Anh grab quay lại trả lời, tay vừa kéo chiếc khẩu trang đen xuống dưới cằm. Anh ta không già, chỉ chạc tuổi của Thảo Anh. Da ngăm đen (chí ít đó là suy nghĩ của Minh Vũ khi nhìn lờ mờ dưới ánh đèn đường vàng).

-    Anh có biết 520 phố mới đi lối nào không? - Minh Vũ lịch sự hỏi.

-    Ủa? Anh chỉ biết 519 và 521 thôi, hình như là một quán cafe với một của hàng tiện ích thì phải?! Em thử đến chỗ đó tìm xem có khi nó nằm gần đó thôi!

Hỏi một hồi mới biết số 519 là cửa hàng tiện ích ở ngay cạnh quán cafe quen thuộc. Còn quán cafe thì lại là số 521. Nếu thế thì số 520 bị khuyết nằm ở giữa hai nơi đó.

Sau khi hỏi thăm được một số thông tin có ích từ anh grab, Minh Vũ không quên cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng tìm tới quán cafe. Tâm trạng của cậu lúc này không hề cảm thấy vui mà thay vào đó lại là một cảm giác ớn lạnh, bồn chồn lo âu, và linh cảm thấy một điều gì đó không ổn.

Minh Vũ nhanh chóng rảo bước hơn khi nãy. Đến được quán cafe đó sẽ tìm thấy được 520 phố mới.

...

Cuối cùng sau 10 phút đi bộ thật nhanh thì Minh Vũ cũng tới nơi cần tới, đó là quán cafe quen thuộc.

"Chờ đã, có gì đó sai sai!"

Nằm xen giữa quán cafe và cửa hàng tiện ích lại có một cửa hàng cũ nát. Biển hiệu của cửa hàng là "tiệm bán đồ cũ đồng giá 20k".

"Tiệm đồ cũ này sáng nay mình đâu có nhìn thấy nhỉ?"

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm Minh Vũ bất giác run rẩy. Nếu số 519 là cửa hàng tiện ích còn 521 là quán cafe thì 520 nằm xen giữa đó chính là tiệm bán đồ cũ này.

Minh Vũ đưa mắt, cậu chợt thấy một cô gái mặc áo đen núp một nửa người trong bóng tối. Kiểu tóc đó, dán người đó y hệt Lâm Nhi. Không, đó chính là Lâm Nhi!

Minh Vũ mừng rỡ chạy lại gần phía Lâm Nhi. Ngay lúc đó, Lâm Nhi từ từ đi vào bóng tối, bước vào tiệm đồ cũ, và ra hiệu bằng tay cho Minh Vũ đi vào cùng mình.

-    Này chờ em với!! – Minh Vũ nói lớn và đuổi theo.

Ánh trăng bây giờ sáng vằng vặc. Từng cơn gió khô khốc thổi vù vù qua từng khe kẽ tạo ra những tiếng rít chói tai. Cả một khu phố đi bộ rộng lớn nhưng vắng tanh bóng người, chỉ có duy nhất tiếng bước chân nặng trĩu của Minh Vũ đang dần dấn vào của tiệm đồ cũ số 520.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top