Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua cứ như là một giấc mơ. Nhưng thực ra lại không đơn giản như vậy, bởi chiếc nhẫn màu đỏ đang ôm chặt lấy ngón tay trỏ của Minh Vũ hoàn toàn là sự thật. Cậu có làm cách nào thì cũng không thể tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay được. Dù có dùng nước rửa tay, xà bông, thậm chí là cả dầu nhớt thì chiếc nhẫn vẫn cứ trơ trơ không chịu tách ra khỏi tay được.

"Lẽ...lẽ nào lời dặn của ông lão bán hàng đó là sự thật!? Không được, mình phải tới của hàng đó để hỏi cho ra nhẽ mới được!" Minh Vũ nghĩ.

Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, rồi thay quần áo chỉn chu và lên đường.

Chờ chút!

Chiếc áo khoác nỉ hôm qua cậu mặc, nhớ rõ ràng đã để mảnh giấy Lâm Nhi gửi vào túi áo, vậy mà giờ không thấy đâu. Đắn đo một hồi, Minh Vũ liền gạt bỏ những suy nghĩ đó và tập trung vào việc chính đó là đi tới tiệm bán đồ cũ hôm qua.

Lao ra khỏi nhà trong tình trạng bụng đói meo, Minh Vũ chạy một mạch thật nhanh tới khu phố mới.

Minh Vũ dừng lại trước cửa hàng tiện ích. Cửa hàng tiện ích và tiệm cafe là sát cạnh nhau. Không hề có một cửa tiệm hay bất cứ một ngôi nhà nào ở giữa cả. Minh Vũ toát mồ hôi lạnh.

"Không thể nào...mình chắc chắn hôm qua đã thấy của tiệm đó kia mà!" Những suy nghĩ dài không hồi kết của Minh Vũ cứ quay đi quay lại khiến cậu phải ôm chặt lấy đầu.

Đang đứng phỗng như trời trồng, toàn thân lạnh toát hết cả, một giọng nói quen thuộc làm cho những nỗi sợ bỗng chốc bị xua tan đi nhanh chóng:

-    Chào nhóc...làm gì mà đứng ở đây vậy?

Minh Vũ nhìn về hướng tiếng nói, đó là Lâm Nhi đang đứng không xa chỗ của cậu.

-    Chào chị...! – Minh Vũ lúng túng.

Lâm Nhi tiến tới gần Minh Vũ, đưa mắt nhìn vào hướng mà cậu đang chăm chú nhìn. Chẳng có gì ngoài một bờ tường ngăn cách giữa tiệm cafe và cửa hàng tạp hoá.

-    Nhóc đang nhìn gì vậy? – Lâm Nhi hỏi.

-    À à không có gì đâu, em đang định tới tiệm nhà mình thôi à... - Minh Vũ trả lời qua loa cho xong.

Tất nhiên là câu trả lời đó có vẻ không thuyết phục được Lâm Nhi. Cô ấy đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Minh Vũ, nhưng rồi lại vờ như không để ý tới nữa.

-    Nhóc chăm chỉ tới đây quá nhỉ? – Lâm Nhi nói.

-    Vâng em chả là em thích tới quán chơi, vì...ở đây thoáng mát hơn ở nhà. – Minh Vũ đáp.

Lâm Nhi cũng chẳng nói tiếng nào nữa mà chỉ ừ một cái cho xong chuyện. Cô đi tới trước cửa, lôi một chùm chìa khoá ra khỏi túi áo khoác.

Đến giờ Minh Vũ mới để ý tới chiếc nhẫn trên tay trái của cậu bây giờ đã biến đâu mất.

Minh Vũ sờ soạng khắp các túi trên túi dưới tuyệt nhiên không thể nào tìm thấy chiếc nhẫn ma quái đó đâu nữa.

"Lẽ nào...đi trên đường nó đã tuột khỏi tay mình và rơi đâu mất rồi không?" Minh Vũ nghĩ.

Nhưng mà tháo chiếc nhẫn đó ra chẳng phải đang là ý muốn của cậu hay sao? Minh Vũ mừng thầm.

Đang không chú ý, Minh Vũ bị ba thanh niên lạ mặt đi tới xô qua một bên một cách rất mạnh làm cho cậu suýt thì ngã dúi qua một bên.

Mấy tên du côn này toàn đầu tóc xanh đỏ rất màu mè, đậm chất trẻ trâu. Một gã đi ở giữa thì trông già dặn hơn hai tên còn lại. Hắn đi khệnh khạng ra vẽ oai phong.

Cả ba tên dừng lại trước cửa tiệm cafe, ngay sau lưng Lâm Nhi. Gã đi ở giữa gọi lớn đồng thời vẫn giữ nguyên vẻ mặt vênh váo:

-    Này!

Lâm Nhi nghe tiếng gọi liền quay lại. Cô liếc nhìn cả ba tên.

-    Phải hôm trước em đánh hai thằng đệ anh không? – Hắn chỉ tay về phía hai tên trẻ trâu đứng bên cạnh.

Giờ mới để ý thấy mặt mũi của hai tên đó nhiều chỗ bị bầm dập như bị đánh.

Theo như lời của gã kia thì chẳng lẽ tất cả những vết đó đều là do Lâm Nhi gây ra đối với bọn chúng.

Hiện tại đang là buổi sáng trong mùa dịch nên đường vắng tanh, chẳng có một bóng người để cầu cứu.

Minh Vũ lấy hết sự dũng cảm chạy tới chặn trước mặt Lâm Nhi, cậu nói:

-    Nhầm rồi, chị ấy là phụ nữ không lí nào lại có thể đánh hai người đàn ông bầm dập thế kia được!

-    Không phải việc của mày!! – Một trong hai tên trẻ trâu chạy tới tóm lấy cổ áo Minh Vũ.

Đột nhiên hắn nhìn thấy thứ gì đó từ Minh Vũ. Hắn hốt hoảng ngã xuống đất, la hét thất thanh. Hắn sợ hãi, nhanh chóng đứng dậy vừa khóc thét vừa chạy thẳng không dám quay đầu lại.

-    Cái thằng này bị làm sao ý nhỉ? – Tên còn lại ngạc nhiên.

Không riêng gì hắn, cả gã cầm đầu cũng ngạc nhiên, ngay cả Minh Vũ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Duy chỉ có Lâm Nhi là vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị không phản ứng như thể cô ấy đã biết trước được điều gì đó.

-    Mày vừa làm cái gì vậy!? – Tên cầm đầu nói.

-    Tôi...đâu có làm gì? – Minh Vũ lắp bắp.

Mặt gã đỏ gay như say rượu, lao thẳng tới tấn công phía Minh Vũ. Đôi mắt của hắn bỗng sáng rực như hai viên than hồng. Móng vuốt của hắn sắc như những lưỡi dao cạo.

Không xong rồi!!

Minh Vũ không kịp phản ứng, đứng như trời trồng. Khoảng khắc chỉ còn một tích tắc nữa là con quái thú chạm vào được Minh Vũ, thì ngay lập tức một lực kéo rất mạnh lôi cậu ra phía sau.

Chính là Lâm Nhi đã kéo cậu lại phía sau. Cô ấy lấy đà, tung một cú đá nhắm thẳng vào ngực của tên người xấu, khiến hắn phải bật ngược trở lại phía sau.

-    Lùi lại, tên này có sức mạnh của quỷ nhập! – Lâm Nhi nói.

-    Là...là sao!?

Chưa cầm chân được bao lâu, thì tên quỷ đã lấy lại được thăng bằng và sẵn sàng tấn công lần nữa.

Minh Vũ biết mình không thể làm được gì hơn, bèn lủi ra phía sau giữ an toàn để không làm vướng chân Lâm Nhi.

Tên quỷ lúc này đã dần dần biến đổi, thoát khỏi cái vỏ bọc của người bình thường để hiện nguyên hình là một con quái thú bụng phệ. Hắn phải to lớn gấp đôi người thường, cùng với những chiếc răng nanh nhọn hoát luôn nhe ra, nước dãi chảy tùm lum ra xung quanh nhìn phát tởm.

Tên quỷ cục súc lao tới dùng móng vuốt tát bằng tất cả sức mạnh vật lý xuống đầu Lâm Nhi. Cô nhanh thoăng thoắt nhảy qua một bên để né.

Tranh thủ thời cơ hắn đang bị mất đà do vung tay quá mạnh, Lâm Nhi nhảy lên cổ tên yêu quái. Cô nhanh tay rút từ trong túi ra một cái lọ nhỏ bằng đốt ngón tay. Trong đó có đựng một thứ chất lỏng gì đó màu đỏ, đặc sệt. Lâm Nhi dốc ngược cái lọ đó và chấm phần nắp vào trán tên yếu quái. Ngay lập tức, như chính thứ thuốc đó là ngọn lửa đang thiêu cháy. Tên yêu quái ôm lấy đầu, gầm rú điên cuồng vì đau đớn.

Lúc này, chiếc vòng hạt trên tay Lâm Nhi sáng rực như những chiếc đèn led. Cô nhảy khỏi lưng tên yêu quái. Không chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội, Lâm Nhi nhanh như chớp đưa tay trái đánh thật mạnh vào lồng ngực hắn. Chiếc vòng ngọc bây giờ ngày càng sáng mạnh hơn. Những hào quang mà chiếc vòng toả ra vô cùng ấm áp và đẹp rực rỡ.

Con quỷ quỳ phục xuống bất động như đã chết hẳn. Cả cơ thể hắn tan biến thành những hạt bụt phát sáng, cùng với những cánh bướm sặc sỡ bay lên bầu trời.

Lâm Nhi không chú ý tới phía sau, tên đàn em còn lại của tên yêu quái đã rút một con dao bóng loáng đang lừ lừ tiến tới không một tiếng động.

-    Cẩn thận!!! – Minh Vũ hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top