Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Bi kịch bắt đầu

Đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn, kinh hoàng

Mùi thịt cháy khét lan toả khắp không khí, tiếng thét thê thảm vang vãng bên tai mùi máu tươi trộn lẫn với bùn và đất

Rin cố gắng mở mắt ra nhìn, khói làm cho cô khó thở lửa làm cho cô như khó chịu vết thương trên người làm cho cô như muốn chết đi

Bị thương khắp người quần áo thì rách nát dính đầy máu, vết thương nặng ngay chân trái, vai trái và đầu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy máu làm cho toàn bộ cơ thể khó đứng dậy hay di chuyển

Những tiếng cầu sinh tha mạng, tiếng khóc dần dần lặng xuống

Tầm mắt dần dần rõ lại, Rin nằm đó chết lặng khi khung cảnh một đứa nhóc bốn tuổi bị chém làm đôi trước mắt mình nhìn rõ kẻ đã làm việc đó, là một trong những Kỵ Binh Hoàng Gia

Trái tim đập dồn dập liên hồi, đại não cô vẫn chưa thể tải kịp về những chuyện đã xảy ra với nơi này, nơi tu viện nhận những đứa trẻ mồ hôi

RẦMM

Cả tu viện đổ sụp xuống ngọn lửa cháy phừng phừng, sức nóng lan ra toàn bán kính mà cô cảm nhận được

Máu, chân, tay, xác chết của những đứa trẻ nằm khắp sân của tu viện

" Vẫn chưa tìm được à " một tên đi đến nhìn xác của đứa nhóc bốn tuổi bị chém làm đôi đó

" Chắc là chỉ quanh đây thôi, tìm tiếp đi " kẻ đang nói là người đội trưởng của đội Kỵ Binh

Khi nghe vậy những Kỵ Binh liền chia ra tìm kiếm, Rin liền nằm yên khi có một Kỵ Binh đến kiểm tra cô

Cô phải giả nằm đó mặt úp xuống đất như là cái xác, cố gắng nín thở ép nhịp tim của mình lại khi tên Kỵ Binh đó đá làm người cô, tên Kỵ Binh liền rút thanh kiếm ngay hông ra đâm vào mu bàn tay của cô

Cơn đau liền ập đến, cô muốn hét lên nhưng phải kiềm nén lại bằng cách cắn vào lưỡi của mình, rút kiếm ra tên Kỵ Binh đó quay người bỏ đi

Mồ hôi toát ra ướt cả áo, cơn thể run rẩy " Graaa-hhhmmm ! " Cô phải cố nhịn cắn vào cánh tay mình đến chảy máu nếu không cô sẽ thành cái xác nằm trước mặt mình

" Vậy có nghĩa là bọn chúng ở trong rừng ? " Lại là tiếng nói của vị Đội Trưởng

" Phải, hôm nay là ngày đi hái thảo dược và nấm "

Người nói với vị Đội Trưởng là một trong ba nữ tu, Rin kinh hoàng

Tất cả Kỵ Binh liền tiến chuẩn bị đồ đạc để tiến vào bên trong rừng săn lùng

Thấy quanh mình chả còn ai, Rin liền thả lỏng cơ thể ra, cơn đau ập đến làm cho cô muốn đứt quảng cả hơi thở của mình, tay chân run rẩy chẳng còn sức lực để mà ngồi dậy

Chỉ với một tiếng trước cô còn nằm trên cỏ tận hưởng mọi thứ vẫn còn yên bình, những tiếng cười đùa vẫn còn mà giờ đây mọi thứ liền trở thành một thảm kịch không lường trước được

" Đ-đau ... Quá ... " Sức lực dần cạn tầm nhìn của cô mờ đi, mọi thứ đều quay cuồng lỗ tai thì bị ù chẳng thể nghe rõ được gì nữa, hơi thở trở nên yếu ớt

Nếu như có phép màu ở nơi xa lạ và đầy bí ẩn này, cô chỉ mong đây là một giấc mơ khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn như cũ bình yên và vui vẻ

.....

" ... "

Tích tắc, tích tắc, tích tắc

" ... "

Thời gian dần dần trôi, lỗ tai không còn ù nữa và đã dần nghe rõ lại mọi thứ xung quanh

Rin lấy sức mở đôi mắt ra hé nhìn

" Út ! / Rin ! " Vẫn là những khuôn mặt quen thuộc, Shu, Gon, Zentsu, Rina, Levi, Leo, Penny, Soriya, Donra, Mary

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?! " Levi gấp gáp liền hỏi cô

Nhìn lên bầu trời, đã là buổi tối nhưng không rõ là ngày mấy

Cô liếc nhìn qua bên nhọn lửa " T- Dập tắt lửa " khó khăn để nói, bên trong cổ họng cô khô khóc và rát

Zentsu và Donra liền dập tắt lửa khi nghe Rin nói

Mary giúp cô uống chút nước để thoải mái hơn, luồng nước mát lạnh chảy xuống làm dịu đi sự khô khang bên trong cổ họng cô liền muốn ngồi dậy

Sau khi giúp cô ngồi dậy, Mary để Rin dựa vào lòng mình để thoải mái

Nhìn một lượt, khi thấy Shu và Gon vẫn bình an cùng với mọi người cô liền thở nhẹ ra, vẫn ổn vậy là tốt rồi

Thấy đã ổn định lại, Rin thả lỏng cơ thể ra " Em ngất bao lâu rồi ? "

" Ba ngày một đêm rồi " Zentsu trả lời

Tuy trong cơ thể của một đứa trẻ, Rin vẫn hài lòng với ý chí của mình sau khi nghe xong câu đó, cô vẫn còn ý thức mạnh không đến nỗi ngất đi trong nhiều ngày

" Làm sao mọi người cứu được em vậy ? "

" Nhờ cậu nhóc này đây đã tìm được bọn anh và nói về việc em sắp chết nên đã đến đó kịp " Levi xoa đầu Gon, cậu nhóc đã ngủ rồi

" Đã có chuyện gì xảy ra ? " Câu hỏi được lập lại nhưng người hỏi lại là Soriya

Rin ngồi yên nhớ lại những chuyện trước đó khi mà mọi thứ trở nên hỗn loạn như bây giờ

.....

Đã năm ngày trôi qua sau cái ngày cứu cậu nhóc đó

Vẫn như thường lệ, sau khi ăn sáng xong mọi người đều tập hợp để làm để làm việc cho ngày mới

Cậu nhóc được cứu về cũng đã tỉnh, tên là Kaito

Hôm nay Rin được chỉ định ở lại, Kaito thì được nhóm Mary chỉ dẫn cho cậu làm quen với công việc. Cô thoải mái nằm trên cỏ, ngắm nhìn mây bay trên bầu trời trong xanh

Bỗng dưng ngoài cổng rào có một đoàn Kị Binh đi đến, nữ tu viện đi ra mở cổng và mời họ đi vào. Cô ngồi dậy nhìn bọn họ, vị Đội Trưởng đang nói gì đó với vị nữ tu lớn tuổi nhất

Họ kêu một cậu nhóc đến để hỏi chuyện nhìn những hành động đó có vẻ như đội Kỵ Binh rất gấp gáp vì đã làm cho cậu nhóc sợ hãi mà trốn sau lưng vị nữ tu

Bỗng dưng vị nữ tu đó kéo cậu nhóc đang sợ hãi ra đằng trước mình và rồi thanh kiếm bị tướt khỏi vỏ, đường lưỡi của thanh kiếm ngọt xuyên qua cái cổ nhỏ nắn đó. Cái đầu rớt xuống đất máu bắn ra và cơ thể đổ rạp xuống đất nhuộm một mảnh đỏ

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng của cô, vị nữ tu đó lại kêu một cô bé khác đến và việc đó lại xảy ra giống như cậu nhóc lúc nãy. Nhưng kì này thì bọn trẻ lại chú ý và thấy

Tiếng la hét liền vang lên còn với hỗn loạn, họ bắt đầu sử dụng ma lực tạo ra những quả cầu và bắn thẳng vào những đứa trẻ chạy trốn

Chân nhanh hơn não, cô không kịp suy nghĩ mà kéo Gon lại quả cầu của họ bắn trúng ngay gốc cây và tạo nên một vụ nổ làm trấn thương cô

" * Khục khục * " ôm sát Gon vào lòng để không cho cậu nhóc bị thương, cô gượng dậy kiểm tra xem thì cậu nhóc không có bị gì ngoài sợ hãi

" C-chạy đi tìm Shu ... Nhanh ! " Cô la lên, Gon vì quá sợ mà không thể đứng lên nỗi

Cô đành phải đỡ cậu nhóc dậy thì mới cảm giác cơn đau ngay tay và đầu, máu đã chảy ướt cả một bên áo và nửa khuôn mặt. Khi thấy máu Gon liền oà khóc

Chát

Cô tát vào mặt Gon " Nín ! Nếu muốn sống ... Chạy vào đó tìm thằng Shu ! Mày mà khóc mày sẽ chết hiểu chứ !! " Cô chỉ về hướng mà nhóm của Mary đi vào lúc sáng, cậu nhóc nhìn cô

Biết rằng Gon hiện đang rất hoảng sợ, Rin phải xoa đầu cậu bằng tay không bị thương " Nếu mày sống, tao sẽ sống hiểu chứ ? " Nghe vậy cậu nhóc liền gật đầu

BÙMM

Lại thêm một quả cầu bay thẳng đến ngay bên cạnh Rin " Đi nhanh ! " Nói rồi đẩy Gon, cậu nhóc chạy trong sợ hãi những bước chân như muốn té ngã xuống nhưng cậu nhóc cố gắng giữ thăng bằng

Cô muốn chạy đi cùng nhưng không thể, chân cô đã bị chấn thương cô khụy gối xuống

Tiếng nổ vang khắp trời, lửa bóc lên cùng với khói

Rin quay đầu lại nhìn, cảnh tượng đồ sát trẻ em thảm khóc được cô nhìn rõ cận cảnh. Cô quay người lấy hết thể lực để tìm chỗ trốn

Tiếng bước chân càng lúc càng gần từ phía sau có thể nghe rõ được tiếng của mũi kiếm xuyên qua da và thịt, cô khựng người liếc nhìn xuống thì thấy lưỡi kiếm bạc sắt bén đó xuyên qua vai của mình. Kỵ Binh rút thanh kiếm ra máu chảy xuống từ vết thương rồi đạp cô ngã xuống đất

Cú đạp đó làm cô choáng váng, nằm yên tại chỗ cơn đầu từ những vết thương truyền từ cơ thể lên đến não bộ làm cô muốn ngất đi

Bầu trời đó vẫn trong xanh nhưng phía dưới nó thì không, mảnh đất dành cho những đứa trẻ không nhà liền bị nhuộm đỏ chỉ với vài phút

.....

Sau khi nghe mọi chuyện từ Rin, cả hội liền im lặng

Vì sao những Kỵ Binh lại tấn công tu viện, vì sao lại giết con nít, những người đó muốn tìm ai, rất rất nhiều câu hỏi mà họ muốn biết câu trả lời

" Vậy là chúng ta đang bị truy sát " Donra lo sợ nói

Nếu như những lời của Donra nói là thật chắc chắn họ sẽ không sống được, từ trầm mặt bỗng không khi chuyển sang lo lắng và sợ hãi

Rin cảm nhận được cơ thể của Mary trở nên căng thẳng, có vẻ như Mary có câu trả lời của chuyện này rồi

" Mary "

Mãi mê với suy nghĩ trong đầu nên Mary không nghe Rin gọi mình

" Mary " Rin nắm lấy tay cô làm cho cô giật mình nhìn Rin

" Sao vậy em ? " Quá nhanh, Mary lại trở về với dáng vẻ dịu dàng của mình kèm theo sự ân cần, cả cơ thể Mary liền mền mại trở lại

" Em đói "

Nếu tính là bốn ngày cô chưa ăn gì rồi vì buổi sáng hôm đó cô bỏ bữa không ăn, Shu và Zentsu liền nghe Mary lấy đồ ăn cho cô khá mất thời gian vì chỉ có ánh trăng là ánh sáng của họ

Nếu đốt lửa sẽ dẫn các Kỵ Binh chú ý và họ sẽ bị lộ vị trí ẩn nấp

Nếu nói cô may mắn sống được nhờ ý chí mạnh thì không thể, cô biết Mary đã sử dụng sức mạnh của mình để giúp cô

Mặt trăng đã treo cao trên bầu trời, Mary và Levi liền bắt bọn nhóc đi ngủ khi thấy Rin ăn xong

Tuy là nằm nhắm mắt nhưng tâm trí vẫn còn rất tỉnh táo, vì câu chuyện của Rin kể khi nãy làm họ không thể ngủ được

Mỗi người đều có suy nghĩ và cảm xúc riêng cho mình, nhưng nếu nói chung lại thì đó là sự sợ hãi, bồn chồn, buồn bã và đau đớn khi biết chính những người nuôi mình là kẻ chỉ nơi của họ

Vì Rin bị thương nên được Mary đặt cách đó là nằm kế bên mình để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với Rin

" Mary em đang bị thương " Rin nói

Nghe Rin nói vậy, Mary liền nhích lại sát Rin ôm lấy cô

" Nhưng em đâu có đau " Mary nói

" Họ sẽ tìm thấy và giết cả lũ trong đêm nay đó "

Rin biết Mary lại sử dụng sức mạnh của mình lên cô để cô không cảm giác đau và nhanh lành vết thương trên người

" Em nghĩ sao về chuyện này ? "

" Em còn nhỏ mà, chị chịu nghe suy nghĩ của một đứa tám tuổi à ? "

" Hmm ... Em thử nói đi "

Theo như Rin suy đoán, vụ việc này sẽ bị sắp xếp theo kiểu bị Ma Thú tấn công và chẳng còn ai sống sót. Thị trấn gần nhất cũng cách xa khoảng 20km, những người khác không thể biết được chuyện của đội Kỵ Binh làm và mọi người sẽ tin vào lời của Kỵ Binh không chút nghi ngờ

" Chắc là không đủ tiền trợ cấp nên giết bớt " Rin nói

" Ehh ? Em xấu tính quá đó Rin-chan, không chịu nói đàng hoàng gì cả " Mary dùng ngón tay chọt chọt má của Rin hờn dỗi nói

Rin không thèm để ý đến Mary, cô nhắm mắt lại để bản thân mình thoải mái. Cô chợt mở mắt ra nhớ lại lời của Levi kể khi gặp Gon và cả bọn đến cứu mình

Nếu theo tính toán thời gian cô ngất và được cứu, Gon không thể nào tìm được nhóm Levi nhanh đến vậy và nhóm của Levi không thể cứu cô nhanh đến vậy vì trong khoảng thời gian đó, đội Kỵ Binh vẫn còn xung quanh tu viện

Sự lo lắng bất an liền dâng lên trong lòng cô, Mary cũng cảm nhận được

" Sao vậy Rin-chan ? "

" Chúng ta cách tu viện bao xa vậy ? "

" Tầm ... Ba ngày đi bộ "

Những người lớn không phải là kẻ ngu, những con sói không thể để con mồi của mình chạy trốn trừ khi để con mồi đó dẫn đường cho đàn sói về đàn của nó và tóm lấy cả lũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top