Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2:Ra Đi

Hai đứa chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó mà ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt của ba mình khóc .

Một lúc lâu sau, màn đêm bị phá vỡ bởi luồng sáng phát ra từ chiếc xe ô tô chiếu đến.Chiếc xe dừng lại trước chỗ của bọn chúng.Một người đàn ông bước ra, chạy thật nhanh về phía cửa sau .

Hai đứa trẻ bị tình huống bất ngờ làm cho ngây ngốc ngước khuôn mặt đẫm lệ của mình lên nhìn về phía chiếc xe.

Hình dáng của một người đàn ông trung niên hiện rõ trước mặt,ông ta nhìn xuống chúng với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Sau một hồi suy nghĩ gì đó, người đàn ông bỗng nhiên ngửa mặt cười ha hả

"Người chết thì cũng đã chết, khóc lóc cũng chẳng thể sống lại.Không bằng hai đứa theo ta, ta sẽ thay người bằng hữu quá cố này mà chiếu cố thật tốt....HaHa"

Sau khi cười sảng khoái,người đàn ông lạ ấy liếc đôi mắt về phía sau. Hai tên thuộc hạ nhận được lệnh từ chủ nhân liền nhanh chóng bước về phía hai đứa bé mà bắt lấy.

Hai đứa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo linh cảm của chúng biết những người đàn ông lạ mặt này là những kẻ xấu xa. Vì thế ,hai đứa cứ ra sức mà giẫy giụa thoát khỏi bàn tay đang kìm hãm lấy thân thể chúng.
"Buông ra... buông chúng tôi ra, các người là kẻ xấu!!!!"
Người đàn ông đó tỏ vẻ mất kiên nhẫn ,bước từng bước về phía đứa bé tên Tiểu Kỳ giáng một bạt tai thô bạo xuống
"Bốp"
"Gào,gào nữa đi!!!"Hắn quát lớn
"Đồ không biết điều này, mày gọi ai, đi gọi người cha đã chết của mày dậy mà cứu chúng mày đi!!!!"
Người đàn ông nhìn về phía thi thể như nhìn một con chó đã chết nhàn nhạt nói
"Chúng mày có biết vì sao cha chúng mày lại chết không?"
"Là bởi vì người cha ngu xuẩn của mày đã phản bội lại chúng tao nên chúng tao đã lấy đi mạng chó của hắn đấy Ha..Ha...Ha! !!"
Ông ta vỗ bàn tay to lớn của mình lên bên má của Tiểu Kỳ nói
"Vậy nên, khôn hồn mà nghe lời đi!"
"Chúng mày còn đứng đó làm gì,nhanh lên cho tao!!!"Hắn trừng mắt về phía thuộc hạ của mình quát lớn.

"Chị! Chị cứu em với"
Tiểu Nguyệt thấy mình sắp bị đưa đi thì mới tỉnh táo lại ,hướng về phía chị mình mà kêu cứu

Tiểu Kỳ thoát khỏi bàn tay của một tên thuộc hạ, rồi chạy thật nhanh đến chỗ người đàn ông đó quỳ xuống, tay túm chặt lấy gấu quần mà lắc mạnh
"Xin...Xin ông hãy tha cho em tôi. Nó từ nhỏ đã nhiều bệnh rồi, sợ..sợ sẽ không làm được gì đâu. Hay là để mình tôi... tôi đi theo ông được không. Tôi hứa sẽ nghe lời mà!"
Tiểu Kỳ ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên cầu xin.
"Hừ. Không ngờ con chó kia lại có đứa con gái thông minh như vậy!"
Ông ta lại nhìn thân thể gầy gò,ốm yếu của đứa bé tên Tiểu Nguyệt kia mà thở dài tiếc hận.
Ông ta cũng không ngu mà đi nuôi một con bệnh.
"Mày tên gì?"

"An Viên Kì"
"An Viên Kì"Người đàn ông lặp lại.
Sau vài giây thất thần, giọng ông ta lại vang lên

"Đi thôi"

Chiếc xe đi mất.

Đêm, chỉ còn lại bóng tối và sự yên tĩnh vốn có của nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top