Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG1:Quá Khứ

Tại An gia
Màn đêm buông xuống, mang đến sự diệt vong và thay đổi .
Đôi chân của người đàn ông trung niên run rẩy bước từng bước như có thể ngã xuống bất kì lúc nào đang cố vươn bàn tay về phía trước.

"Ba...."

"Ba ơi!!......"

Hai đứa bé tầm 5-6 tuổi đang cố gắng chạy thật nhanh đến đỡ lấy thân thể đầy máu của người đàn ông nọ.

Người đàn ông như bị rút hết sức lực cuối cùng của mình ngã xuống dưới chân của hai đứa nhỏ

"Huhu ...ba.. ba ơi!!!"

Ông ta cố gắng vẫy bàn tay nặng trịch của mình về phía đứa nhỏ nhất hổn hển gọi

"Con...con yêu... Tiểu Nguyệt lại đây... lại đây với.. ba"

Đứa bé được gọi là Tiểu Nguyệt nhanh chóng vươn đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy cổ của ba mình nức nở

"Ba ơi!... đừng làm.... đừng làm.. Tiểu Nguyệt sợ mà!!"

"Con .. ba.. ba ...xin lỗi!.. xin lỗi!.......''

Sau từng tiếng xin lỗi đứt quãng lập đi lập lại. Ông mới quay sang nhìn đứa con gái lớn đang dùng sức đỡ lấy phía sau ông, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng nghỉ, nhưng nó vẫn cố kìm nén bản thân để không phát ra tiếng khóc.Ông ta nhìn con bé với ánh mắt phức tạp và cả sự áy náy.

Đúng! Ông có lỗi với đứa bé này, rất có lỗi.....

"Tiểu Kỳ... con...con..là một đứa.. mạnh mẽ. .sau.. này...thay ba...chăm sóc Tiểu.. Nguyệt,phải bảo.. vệ nó...được không?"

Sự kìm nén cuối cùng cũng bị đập nát, đứa bé run rẩy bật khóc

"Ba.. đừng mà, ba sẽ không sao.. đâu.. để.. để con.. kêu người đến giúp"

Người đàn ông sợ sẽ không còn chống đỡ được bao lâu nữa,mở miệng ngắt lấy lời của nó

"Không.. Tiểu Kỳ.. không. Không kịp nữa.. rồi.. hứa với... ba.. hứa đi.. con!"

Cô bé gật đầu liên tục theo quán tính mấp máy nói

"Con hứa,sẽ.. sẽ chăm sóc, bảo vệ.. Tiểu Nguyệt.. thật tốt!"

Sau khi nghe lời nói cuối cùng của con bé ,người đàn ông như trút được gánh nặng ho ra một búng máu nhưng ông vẫn cố hướng về phía nó nói một lời cuối cùng rõ ràng nhất có thể

"Xin lỗi...xin lỗi con về tất cả"
-Đến khi chết ông vẫn làm chuyện có lỗi với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top