Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một thời gian sau, tớ vẫn cứ cố gắng nói chuyện với cậu, mua đồ ăn cho cậu, làm mọi thứ để cậu chú ý đến tớ nhưng cậu lại càng ghét tớ thêm. Nói chuyện thì cậu mắng tớ, mua đồ ăn cho cậu thì cậu ném vào thùng rác trước mặt tớ. Nhiều lần còn hôn cô gái đó trước mặt mọi người và tớ. Hôm nay, vẫn như mọi ngày tớ đi mua đồ ăn cho cậu vì cậu nhờ tớ, tớ vui lắm vì tưởng cậu đã coi tớ là bạn rồi. Đến căngtin trường tớ mua ba cái bánh kem dâu, mang lên cho cậu, đang trên đường đi thì bị lũ con gái lớp A chặn lại.
HS1: Đay chẳng phải đứa thầm thương Jungkook đây sao?
HS2: Cười tươi như vậy, chuẩn bị làm gì đây, à~ hay là định lên tán tỉnh người yêu của đại ca chúng ta nhỉ!
Tớ: Người yêu của ai cơ?
HS1: Haha! Không biết ai hả? Chị heri đó! Mua bánh kem để làm gì thế?
Tớ: Tôi mua thì liên quan gì đến mấy người!
Học giật lấy ba cái bánh rồi nói
Hs2: Quỳ xuống! Rồi t giả!
Tớ: Mấy người có quyền gì mà bắt tôi quỳ? Giả lại bánh cho tôi.
Hs2: lại còn cãi! Đẩy tớ xuống đất, tát tớ một cái rõ đau rồi nói:
Hs2: T cảnh cáo m trước! M còn lảng vảng bên Jungkook của đại ca t thì đừng có trách.
Nói xong nó trả lại bánh cho tớ rồi bỏ đi.
Tớ thấy tay mình chảy máu mà không suy nghĩ gì, chạy một mạch lên lớp đưa bánh cho cậu. Vừa bước vào cửa lớp, đập vào mắt tớ là cảnh cậu hôn cô ẫy hôn nhau dưới sự hò reo của mọi người trong lớp. Tim tớ lại nhói lên rồi, kìm nén, tớ mang bánh đến chỗ cậu.
Tớ: Jungkook! Bánh của cậu này!
Cậu giật lấy bánh, quay sang nói với cô ấy, chính là yeri giọng trìu mến vô cùng.
Cậu: Yeri nè! Ăn đi, bánh dâu ngon lắm!
Nhìn cậu tươi cười với ỷei tớ đau, cái nụ cười giọng nói trìu mến cậu dành cho tất cả mọi người trừ tớ ra. Lúc đó tớ mới ngỡ ra rằng cậu ở bên cô ấy thật sự vui vẻ, chỉ yeri mới làm cậu vui. Đang suy nghĩ thì giọng nói của cậu cắt ngang.
Cậu: Khoan đã! Cô có bỏ độc hay gì vào bánh không đó, cô ăn đi nếu cô khẳng định không có độc.
Giọng nói vừa trìu mến với cô ấy lại chuyển qua lạnhnlufng với tớ.
Tớ: Tớ không có bỏ độc vào đâu! Cậu cứ ăn đi, tớ không muốn ăn, tớ không thích ăn dâu.
Cậu: Thì ra cô bỏ gì đó vào bánh, thật nham hiểm, đúng là loại con gái thâm độc!
Câu nói của cậu lại làm tim tớ có thêm vết sẹo nữa rồi. Ai trong lớp cũng nhìn tớ ánh mắt đầy khinh bỉ.
Tớ: Tớ ăn là được đúng ko?!
Tay tớ run run cầm một miếng bánh lên ăn. Vị của nó thật ghê, tớ ghét dâu.
Tớ: Xong rồi đó, cậu với cô ấy cứ an tâm vào mà ăn bánh, chúc ngon miệng!
Tớ chạy nhanh ra khỏi lớp, chạy lên sân thượng, cảm giác khó thở bắt đầu xuất hiện, mồ hôi tớ chảy mỗi lúc một nhiều tim tớ đau nhói lên, cảm giác đau này càng lúc lại rõ hơn, đầu óc tớ bị tối sầm lại. Khi tỉnh lại tớ thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, bố mẹ nhìn thấy tớ tỉnh lại liền vui mừng.
Mẹ: Ba nó ơi! Con tỉnh rồi này!( giọng Việt nam)
Ba: Con có thấy khó chịu không? Để ba đi gọi bác sĩ.
Tớ: Vâng. Mẹ ơi con bị sao thế? Tự nhiên nằm ở đây.
Mẹ: Còn hỏi cái gì! Con biết mình bị dị ứng với dâu mà lại ăn vào, bênh tim của con lại tái phát rồi, may mà Heyoen nó lên sân thượng tìm con về lớp thì phát hiện con bất tỉnh ở trên đó liền báo với bố mẹ. Chậm thêm nữa lag mẹ mất con rồi! Hức hức~~
Tớ: Thôi mà mẹ! Con tỉnh lại rồi đây thây, mẹ đừng khóc nữa. Mà mẹ ơi thế Heyoen đâu rồi mẹ?
Mẹ: Heyoen nó đang trên đường đến đây, lúc bố mẹ tới đưa con về thì nó phải vào học tiếp chứ, bây giờ cũng giờ về rồi, chắc nó đang đến.
Tớ: Vâng!
Mẹ tớ ra ngoài bàn chuyện với bác sĩ về bệnh của tớ. Tớ lại ngồi nghĩ đến cảnh lúc đó cậu bắt tớ ăn bánh kem đó, tớ không giận cậu đâu vì cậu đau có biết tớ bị dị ứng. Mà tớ chỉ buồn vì cậu nghĩ tớ bỏ thuốc độc vào bánh để hại cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jungkook