Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Yêu cầu được hộ tống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Yêu cầu được hộ tống.

Những phiến lá xanh tươi mát giờ đây đã chuyển sang một màu xanh đậm già dặn. Vào ban ngày, ánh dương rạng rỡ và ấm áp tràn xuống mặt đất, nhưng sau khi mặt trời lặn, làn không khí se lạnh sẽ lại lấp đầy khuôn viên trường.

Mùa thu thực sự đã bắt đầu.

Sau cái lần Lucy Keenan đến ký túc xá để thu lại sách, thỉnh thoảng Felix lại tình cờ bắt gặp cô trên hành lang hoặc trong khuôn viên trường, nhưng anh chỉ đơn giản là lướt qua cô và chẳng thèm nhìn lại.

Bởi lẽ không phải giả vờ là Adrian trước mặt cô hay đi quan sát từng biểu cảm và phản ứng của cô nữa.

Ừm, giờ thì mình biết đáp án rồi, mất hứng thú cũng là điều tự nhiên.

Felix nghĩ thế với biểu cảm thờ ơ.

Rất ít nữ sinh trong học viện không hề hứng thú với cặp sinh đôi nhà Công tước Berg, trong đó phần nhiều đều âm thầm ngưỡng mộ anh chàng Adrian lịch thiệp và mẫu mực.

Điều đó có nghĩa là việc một cô gái có thích em trai sinh đôi của anh hay không chẳng phải là chuyện quá đỗi ngạc nhiên.

Bây giờ mình phải ngừng bận tâm về vụ này thôi.

Đương lúc vừa đi vừa cam kết với chính mình, Felix đột nhiên hồi thần lại bởi những tiếng thì thầm và khúc khích phát ra xung quanh.

"Chuyện gì vậy?"

Felix lẩm bẩm với vẻ mặt hoài nghi, một nam sinh khác đi cùng trả lời.

"Chắc là Đêm Văn học đấy."

"Đã có một cuộc chiến vì các Hoàng tử nhà Berg vào năm ngoái mà, cũng đáng xem phết."

Alec ở bên cạnh chêm vào.

"À à."

Chỉ khi đó Felix mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đêm Văn học.

Mỗi mùa thu, Thư viện Xenomium sẽ tổ chức một sự kiện nhỏ để một số thành viên tham dự có thể lên sân khấu đọc thơ hoặc chơi nhạc cụ.

Bởi vì sự kiện được tổ chức tại một sảnh khá khiêm tốn trong toà thư viện chứ không phải đại sảnh của học viện, không nhiều người được mời đến.

Với thư mời từ thư viện, chỉ khoảng năm mươi người, bao gồm người dẫn chương trình được phép tham dự.

Vậy nên cuộc chiến giành thư mời đã diễn ra tương đối gay gắt. Đặc biệt từ khi Adrian tham gia câu lạc bộ sách, các nữ sinh thậm chí còn bắt đầu săn lùng thư mời với khí thế mãnh liệt hơn.

Nhiều nữ sinh đã tiếp cận người không phải thành viên câu lạc bộ sách là Felix, bạo dạn "mời" anh hộ tống họ đến sự kiện.

Tuy nhiên Felix không hề hứng thú với cái sự kiện đêm hay sáng văn học gì hết, anh đã thẳng thừng từ chối mọi cô gái đang lại gần.

Khi có tin tức lan truyền Adrian là hoàng tử Berg duy nhất đến dự Đêm Văn học, cuộc chiến giành lấy Adrian còn kinh khủng hơn.

Người chiến thắng vào mùa thu năm ngoái là Claire Hamilton.

Song song với vẻ xinh đẹp, cô cũng mang một phong thái rất điềm tĩnh. Claire là con gái của Hầu tước Hamilton và cũng là thành viên của hội học sinh với Adrian.

Ở lại kí túc xá vào tối hôm ấy, Felix đã đứng cạnh cửa sổ và được chứng kiến cảnh Adrian rời đi để hộ tống Claire.

Ai ai cũng đều há hốc mồm và ngưỡng mộ ngắm nhìn cặp mĩ nam mĩ nữ ấy.

Tuy chẳng mấy quan tâm tới các mối quan hệ của em mình, Felix cũng đã nghĩ cả hai là một đôi khá hợp nhau.

"Lần này em có đi với Claire Hamilton nữa không?"

Felix hỏi. Adrian lắc đầu nhẹ.

"Vậy thì là ai?"

Trước câu trả lời bất ngờ, Alex tò mò hỏi Adrian.

"Còn cô gái nào có thể đi với cậu ngoại trừ Claire Hamilton chứ?"

Adrian chỉ biết cười trước câu hỏi của Alec, Felix lại ném vào một câu hỏi.

"Vậy Rosé Millard thì sao?".

Rosé Millard là một nữ sinh năm ba sở hữu mái tóc đỏ rực rỡ cùng gương mặt rất xinh đẹp. Từ những ngày đầu vào trường, cô ấy đã công khai bày tỏ sự quan tâm đến Felix, cô ấy thích cách anh cư xử tuỳ tiện mà không bị ràng buộc bởi những lễ nghi hay lề lối cổ hủ.

Nhưng khi Felix tỏ rõ anh không thích cô sau nhiều lần, cô ấy đã thôi làm phiền anh. Sau lần đó, Rosé lại bắt đầu thể hiện niềm mến mộ với Adrian.

"Rosé?"

Adrian nghiêng đầu bởi cái tên bỗng dưng xuất hiện.

"Cô ta có vẻ thích em lắm."

Adrian lại cười. Nhìn vào điệu cười thoải mái của em trai, Felix mở miệng.

"Vậy..."

Lucy Keenan thì sao?

Có vẻ cô ta cũng thích em đấy.

Nhưng phải khó khăn lắm Felix mới nuốt xuống được những lời sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Sự bực bội dâng trào. Chẳng thể hiểu thế quái nào anh lại cố nói như vậy.

"Anh có thích cô ấy không?"

"Gì cơ?"

Felix đứng sững lại giữa đường trước câu hỏi bất thình lình của Adrian.

"Nói cái gì vậy hả?"

Anh chau mày.

Sao anh lại chọn Lucy Keenan?

"Sao anh phải làm quá lên thế?"

Adrian nghi ngờ với phản ứng trông còn giận dữ hơn tưởng tượng của Felix.

"Thật á? Anh thực sự có tình cảm với Rosé ư?"

À, Rosé.

Felix ngay lập tức thở ra.

"Không, không phải vậy."

Đoạn anh lại cất bước đi tiếp, bỏ lại phía sau Adrian cùng đám bạn với ánh mắt nhìn mình đầy nghi ngờ.

Lucy Keenan ấy hả? Anh lặng lẽ cười gượng.

Thật là, không thể tin được.
***

Felix và Adrian đến thư viện sau bữa trưa. Họ ngồi nghỉ ngơi tại một góc nhỏ của thư viện.

Ngay cả trong giờ nghỉ, Adrian vẫn bận rộn kiểm tra lại tờ giấy có ghi "Danh sách tham dự Đêm Văn học" trên bàn. Quản lí thư viện là Adrian có trách nhiệm phải rà soát trước tất cả những khách mời và nội dung của màn biểu diễn.

Trong khi đó, người chẳng liên quan gì đến thư viện là Felix đang nhìn ra ngoài cửa sổ và tận hưởng sự nhàn rỗi.

Lúc này, Lucy Keenan đã tiến đến một góc cách bên này một chút. Cô đang bận bịu đẩy xe sách và đặt những cuốn sách trở lại lên giá.

Felix cố gắng tránh nhìn về hướng cô, thay vào đó là tập trung vào bầu trời xanh vắt bên ngoài cửa sổ.

Nhưng tiếng bánh xe của chiếc xe đẩy mà cô kéo liên tục làm tai anh ngứa ngáy. Hơn nữa, tiếng bánh xe không xa mà chỉ tiếp tục gần lại. Âm thanh không đi khỏi mà ngày càng gần hơn.

Rồi sau đó Felix cũng nhận ra Lucy đang cố tình đi loanh quanh họ mà chẳng rời đi đâu khác.

Chẳng còn sách trên xe để cất lại nữa, trong khi đó Lucy cứ lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa, lấy sách ra rồi lại đặt vào lại.

Chẳng mấy chốc, cái nhìn của Felix cũng yên vị trên lá thư mời có ghi "Đêm Văn học" chìa ra khỏi túi áo khoác của Lucy Keenan.

Không đời nào.

Felix nheo lại mắt và nhìn vào tấm thư mời.

Cô có muốn mời Adrian đi với mình không?

Xét đến sự ngập ngừng và việc lang thang xung quanh như thế này, có vẻ như đó là sự thật.

Adrian đang đọc những bài thơ được nộp lên từ các ứng cử viên tiềm năng nên không hề để ý tới những hành động của Lucy.

Lucy có đôi lúc liếc vào chỗ Felix đang ngồi đối diện Adrian với ánh mắt bồn chồn như thể xem anh là một mối bận tâm.

À. Mình đoán mình tên là kì đà rồi.

Vô tình trở thành người cản trở việc mời hộ tống của Lucy Keennan, Felix cảm thấy khó chịu vô cớ.

Hừ, tôi biết sao mà tránh được.

Đó là lúc Felix định ngả ra thành ghế và bắt chéo chân.

Cánh cửa thư viện đột nhiên bật mở, một nữ sinh xuất hiện với mái tóc đỏ bồng bềnh.

Đó là là Rosé Millard, người sở hữu thân hình mảnh mai và khuôn mặt xinh đẹp.

Sau khi nhìn quanh thư viện một lượt, cô phát hiện ra Felix và Adrian đang ngồi bên cạnh cửa sổ và đi thẳng tới đó.

Sau kho đứng hiên ngang trước mặt cặp song sinh, cô lại cau mày khi lần lượt nhìn vào mặt họ. Có vẻ cô không thể phân biệt ai với ai.

"Đây là thư viện đấy. Cô có thể yên lặng mà vào không?"

Felix dựa người vào ghế quở trách cô. Chỉ khi đó, Rosé mới quay sang Adrian tỏ vẻ đã hiểu.

"Adrian Berg."

Dường như chẳng để ý tới lời nói của Felix, Rosé cất giọng với âm lượng không hề hạ thấp.

"Tôi nghe nói cậu đã từ chối yêu cầu hộ tống của Claire."

Adrian hơi nhíu mày trước những lời lẽ và hành động thẳng thừng của cô.

"Tôi đánh giá cao nếu cậu thể hiện rằng tôi đã từ chối yêu cầu của cô ấy một cách lịch sự đấy."

"Vậy vị trí bạn cặp của cậu sẽ trống, đúng chứ?"

Rosé hỏi, phớt lờ câu nói của Adrian.

"Vậy hãy đi dự Đêm Văn học cùng với tôi."

Lời đề nghị đoán trước đã được thốt ra từ miệng của Rosé.

Felix ngay lập tức liếc sang Lucy. Cô ấy đang quay lưng lại nên không thể thấy được biểu cảm ra sao.

Nhưng xét thấy việc đôi bàn tay bận rộn giữ lấy xe đẩy của cô xiết chặt và không động đậy nữa, quá hiển nhiên là cô đang nghe lén cuộc nói chuyện của Rosé và Adrian.

"Cảm ơn vì đã mời nhưng mà,"

Adrian trả lời. Anh hơi bối rối trước yêu cầu táo bạo của Rosé.

"Lần này, tôi sẽ góp mình cho cộng đồng mà không có bạn cặp."

Một cách gián tiếp, anh tỏ ý từ chối.

"Đây sẽ là sự kiện cuối cùng của thư viện mà tôi tôi tổ chức."

Nhưng Rosé vẫn không chịu xuống nước.

"Tôi không có ý định cảm trở công việc của cậu, cậu cũng không cần phải quá bận tâm tới tôi chỉ vì tôi là bạn cặp của cậu. Cậu chỉ cần hộ tống tôi đến và rời sự kiện là được rồi."

Felix đoán những yêu cầu của Rosé có lẽ sẽ không dừng lại ở đó.

Rosé thích nhận được sự chú ý từ nhiều người, và ở mỗi buổi khiêu vũ mà mình tham dự, cô ấy đều sẽ thể hiện những kĩ năng nhảy lồng lộn và thu hút sự quan tâm từ mọi người.

Không đời nào Rosé chỉ muốn Adrian hộ tống cô ấy.

Cuộc hội thoại vẫn tiếp tục với sự nào nỉ cố chấp từ Rosé và lời khước từ ái ngại của Adrian. Felix có thể thấy bờ vai của Lucy thõng xuống theo thời gian. Vì không thể thấy mặt nên không thấy được biểu cảm, nhưng nhìn gáy thôi cũng đủ thấy được cô ấy đang rầu rĩ.

Đồ ngốc.

Cảm giác bức bối khó hiểu dâng lên từ đáy tim Felix.

Bực chết mất.

Vừa mới đây thôi, thật buồn cười khi thấy Lucy Keenan cố gắng mời Adrian Felix làm bạn cặp của mình, dù anh chàng đang được rất nhiều nữ sinh đang phải tranh giành.

Nhưng giờ, khi nhìn thấy cô ủ rũ với nguy cơ mất đi đàn anh yêu quý vào tay người khác, anh không khỏi tức giận.

Tại sao lại là mình cơ chứ?

Chẳng hiểu vì sao mà Felix lại bực bội và thất vọng vì Lucy Keenan, trong khi cô chẳng là gì với anh.

Những lời của Adrian cứ văng vẳng bên tai anh, "Anh có thích cô ấy không?"

Felix lắc đầu kịch liệt.

Mình với Lucy Keenan? Thật là vớ vẩn.

"Sao cô không đi với tôi nhỉ, Rosé?"

Đó là những lời bốc đồng bật ra từ miệng Felix.

Dịch: MnhNha (Wattpad).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top