Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gương mặt thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie Pov

Đã không còn nhiều thời gian cho những cuộc tranh cãi vô nghĩa đó. Chúng tôi liền chạy vào trong lối thoát hiểm kia trước khi quá muộn. Bước vào trong, tôi thấy ở đây cũng khá tối, chỉ thấy lác đác vài chiếc bóng đèn sáng mập mờ. Tôi cảm thấy hơi sợ, không hiểu vì sao tôi lại như vậy nữa, nhìn xung quanh, chị Jisoo và Chaeyoung cũng chạy với tôi nhưng sắc mặt của Chaeyoung khá nghiêm trọng. Có lẽ, em ấy đang nghĩ tới những gì nguy hiểm sẽ xảy ra sau đó hay không? Khi mà tất cả sẽ ra khỏi lối thoát tăm tối này....

- Phù, cuối cùng cũng thoát khỏi lũ zombie gớm ghiếc đó.

Chủ nhân của câu nói đó không ai khác ngoài Kim Jisoo. Dù gì thì lời nói đó cũng nói thay tiếng lòng của tôi và cả.... Rosé nữa nhỉ??

- Bây giờ, chúng ta nên đi đâu đây?

Rosé lạnh lùng đáp, cả câu nói lẫn sắc mặt của em ấy làm cho tôi sững người còn Jisoo unnie vội quay đầu lại, trêu:


- Chị nghĩ là chúng ta tìm một vài con zombie để chỉ đường thoát đấy.








- KIM JISOO!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC ĐÙA ĐÂU!!



Rosé tức giận quát khiến cho chị ta liền im bặt. Tôi ngỡ ngàng, kể từ lúc thoát ra khỏi cái lối thoát hiểm đấy thì tính cách của em ấy thay đổi một cách chóng mặt, không biết lí do vì sao nữa? Đừng mong những gì tôi nghĩ lúc đó là sự thật...


- Rồi rồi, vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm được hết những người còn sống sót trước đã.


Jisoo nghiêm mặt đề nghị, hẳn là chị ấy biết rằng, ngay lúc này không phải thời gian để đùa cợt...



Vậy là tất cả chúng tôi đi bộ, mặc dù mệt nhưng đổi lại cũng không gây sự chú ý đến tụi zombie trong kia. Tôi thở dài, không ngờ chúng đã tìm đến nơi này, rõ ràng căn biệt thự kia nằm cách rất xa thành phố nhưng..... Haizz


Những bước chân nối tiếp nhau tiến lên một bước. Chân phải nối tiếp chân trái. Bước hai nối tiếp bước một. Chỉ trong 10 phút, chúng tôi đã cách xa lũ zombie kia rồi.

_________________________________

- Vậy, bây giờ chúng ta nên đi đâu đây?

Vẫn là câu hỏi đó, nhưng không phải là Rosé, mà người im nói nhất trong nhóm - Kim Jennie.


- Trước hết, chúng ta cứ tránh xa đám xác sống nhiều nhất có thể.



Rosé lạnh lùng trả lời. Một câu đáp ngắn gọn nhưng đủ để cho người hỏi hiểu ra vấn đề.





........





Một bầu không khí im lặng bao trùm cả nhóm, đến mức mà có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Không một câu nào được thốt ra, tiếng lạch cạch của sỏi đá do một ai đó đã vô tình đá ra.




Bỗng có tiếng hét của ai đó....








- Á!!!






Do vấp phải viên đá dưới chân nên Rosé đã ngã xuống đất, nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Chaeyoung không hét lên như vậy và lũ zombie lập tức quay đầu về phía ba người.

- Không xong rồi, bọn chúng chú ý đến chúng ta rồi. - Jennie nói.


- Chạy thôi!! - Jisoo đỡ Rosé và nói


Cả ba cô gái liền chạy vào khu rừng mà Jisoo nói lúc trước. Jennie nhìn về phía sau. Cô không tránh khỏi sự kinh hãi khi bị cả bầy xác sống rượt đuổi. Chúng điên loạn chạy theo như những con thú bị bỏ đói lâu năm vậy.

- Lũ zombie đông quá, cứ như thế này thì chúng ta sẽ bị chúng xơi tái mất. - Rosé hoảng loạn nói.

- Đừng nói vớ vẩn, chúng ta nhất.... nh.... nhất định.... sẽ sống.


Jisoo cõng Rosé trên lưng, vừa chạy vừa nói. Mặc dù chị đã thấm mệt nhưng nhất định sẽ không để người mà chị luôn coi là em gái mình nộp mạng cho lũ zombie gớm ghiếc kia đâu, KHÔNG BAO GIỜ!!!!




Bất ngờ có một con zombie nhảy vồ lấy Jennie. Cô có đôi phần hoảng loạn nhưng cũng nhanh chóng bịt miệng của tên zombie - nơi được gọi là đường lây nhiễm virut chết người này.



- JISOO UNNIE, CHAEYOUNG AH!!! HAI NGƯỜI CHẠY TRƯỚC ĐI!!! - Cô hét lên.


- Nhưng còn unnie? - Rosé hỏi.


- MẶC KỆ CHỊ, NHANH LÊN !!!


Jennie nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Jisoo liền hiểu ý, tức tốc cõng Rosé chạy đi, còn cô thì vật lộn với tên zombie này. Nói thật, tên này sống rất dai, bị cô cầm dao đâm ba phát vào đầu nhưng vẫn chưa chết.

Cô nhìn về phía sau, bọn chúng sắp tới rồi, phải nhanh chóng xử tên xác sống này, nếu không thì cô sẽ là bữa trưa của chúng ngay tức khắc.



Jennie liền đấm thật mạnh vào đầu tên zombie. Nó có vẻ choáng, tận dụng thời cơ, cô dùng hai chân của mình đá tên xác sống ra khỏi người cô. Jennie vội rút khẩu súng Eagle ra, ngắm thẳng vào đầu tên zombie ra và







ĐOÀNG!!!!






Tên zombie chết ngay sau đó. Jennie tặng nó một cái liếc xéo khinh bỉ rồi chạy vụt đi. Trong đầu cô chỉ mong rằng hai người không đi quá xa....







- Chúng ta thoát rồi!!


Jisoo ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Lũ zombie không còn nữa rồi. Chị nhanh chóng tìm chỗ ngồi và chữa vết thương cho Chaeyoung.


- Máu chảy khá nhiều đấy.... Ừm... xem nào, trong balo thì em có mang dụng cụ sơ cứu không đấy?


Jisoo ngước nhìn lên hỏi Rosé và nhận được một cái gật đầu nhẹ từ bên kia thì ngay lập tức, chị lục ngay balo của mình. Sau 1 hồi lục lọi thì chị mới tìm được hộp sơ cứu. Jisoo mở hộp ra, lấy thuốc sát trùng và 1 cuộn băng gạc.

.

.

.

.

- Xong rồi đấy.

Sau 1 hồi hì hục băng bó vết thương cho Rosé thì cuối cùng Jisoo cũng làm xong, nhìn qua thì nghiệp dư nhưng không sao, cầm được máu là tốt lắm rồi.


Jisoo từ từ đỡ nàng dậy. Cả hai tiếp tục di chuyển để tìm Jennie và tiện thể tìm luôn những người may mắn không bị dính loại virut nguy hiểm kia. Chaeyoung nhìn chị vất vả thế kia thì trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã khiến Jennie mất tích và cả nhóm bị đám zombie rượt đuổi.

.

.

.

.

.

.

Thấm thoắt đã đến chiều, bầu trời như thể bị nhuộm một màu đỏ của máu. Tiếng gió thổi vi vu trong các cành cây, kẽ lá. Ánh nắng mang đến cảm giác man mác buồn cho người xem.



Trong khu rừng hoang vắng đó, lấp ló trong vòm lá rộng là hình bóng của một cô gái, không ai khác chính là Kim Jennie, cô cũng đã trốn thoát khỏi lũ zombie ấy để tới được nơi đây.


Jennie nhìn lên trời, bây giờ cũng sắp tối rồi. Cô nhanh chóng tìm vật liệu để xây một cái liều tạm bợ để trú ẩn đêm nay. 30 phút sau, một chiếc lều đã được hoàn thành. Kim Jennie là một người biết lo xa, để tránh trường hợp zombie đã bu quanh cái lều này vào sáng mai nên cô đã lấy một sợi dây thừng ở trong balo buộc quanh ba cây gần đó coi như là hàng rào chắn thô sơ nhưng hiệu quả.


Đêm tới, ngọn lửa đỏ Jennie đốt như thắp sáng một góc của khu rừng thông tăm tối này. Mặc dù cảm thấy cô đơn nhưng không sao, Jennie quyết tâm sẽ tìm Jisoo và Rosé vào sáng ngày mai. Cô lấy bức ảnh trong túi áo của mình ra, nghĩ:

" Lisa à, chị sẽ cố gắng tìm ra em, chờ chị nhé"














- Lisa, cố gắng lên, chúng ta sắp thoát rồi.

- Jennie unnie, có lẽ em không thể cùng chị thoát ra rồi.


- Đừng có nói gở, chúng ta sắp thoát r..... KHÔNG!!!! LALISAAAA!!!


Người con gái mang tên Lalisa đã tách lòng bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay cô. Chính người đó đã pháo sáng để đánh lạc hướng lũ zombie. Cô kêu gào tên người đó nhưng bóng dáng ấy đã khuất đi sau đám xác sống kia.

"Unnie hãy sống, sống vì cả phần của em nữa nhé"


Câu nói cuối cùng của người đó mà cô nghe được nhưng chỉ loáng thoáng qua mà thôi và sau đó cô không nghe thấy bất cứ tiếng nói nào từ bên kia nữa.....

Jisoo và Rosé vội kéo cô ra khỏi nhà thờ đó. Trước mắt cô bây giờ là một vụ cháy lớn ở một khu nhà cổ - nơi mà Lisa đã hi sinh thân mình để cứu mọi người.....



























Jennie bật dậy, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhìn xung quanh, vẫn là chiếc lều thô sơ mà cô xây dựng. Bên trái vẫn là đám tro tàn của bếp lửa tối qua. Cô thở hắt, hoá ra chỉ là mơ. Trời cũng sáng rồi nên cô vươn vai một lúc để đi kiếm ăn và xách balo lên đường.




__________________________________

- Trời đất ạ, sao mãi vẫn chưa tìm thấy Jennie vậyyyy???

Rosé thở dài bất lực nghe cô chị đang cõng mình than thở. Nàng không đếm nổi số lần chị nói như thế này luôn. Sau khi bị đám zombie truy sát thì cả hai người đã không thấy Jennie đâu nữa.

Và sâu bên trong lòng hai người vẫn thắp lên hi vọng rằng Jennie sẽ sống.


Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng Jisoo khựng lại:

- Chaeyoung à, lúc nãy em có nghe thấy tiếng gì ko?

- Không ạ. - Chaeyoung lắc đầu đáp lại.

Jisoo ờ một tiếng rồi tiếp tục bước đi nhưng trong lòng chị bắt đầu cảm thấy hơi sợ.

" Chẳng lẽ zombie cũng đi vào
chỗ này ư??"



Soạt




Jisoo quay người lại, đánh mắt sang mọi phía của khu rừng. Chết tiệt, lại cái tiếng động đó nhưng thấy vì mình chị biết thì cả Rosé cũng nghe thấy. Bây giờ, cảm giác lo sợ lại dâng trào trong lòng Jisoo. Kim Jisoo thầm khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác.



Vụt!!!!





Một con zombie từ trong bụi rậm lao vào hai người một cách cực kì bất ngờ nhưng may mắn thay, Jisoo đã nhanh chóng né ra.


Tên zombie bị lao trượt kia lồm cồm bò dậy. Nó không bỏ cuộc, lại tiếp tục lao về phía chị. Jisoo rất muốn rút súng ra bắn nhưng hiện tại thì trên lưng chị đang cõng Rosé nên điều đó là không thể. Ngày lúc này, Jisoo chỉ mong một điều thần kì nào đó xảy ra với chị.......







ĐOÀNG!!!!!







Jisoo hé mở mắt, thấy con zombie đã nằm chết ngay dưới chân. Rosé đảo mắt tìm ân nhân đã cứu cả hai người trong những giây phút định mệnh. Nhìn về phía trước, nàng bất ngờ thốt lên:

- J... Jennie unnie??

- Gì cơ? - Jisoo ngoái đầu hỏi lại.

- Em thấy Jennie unnie đã cứu sống chúng ta đấy.

Jisoo nghe vậy liền nhìn về phía trước mặt. Chị thấy khói súng từ sau bụi cây và lấp ló đằng sau là bóng dáng của một cô gái giống hệt Jennie. Kim Jisoo định nói thì bóng dáng đó đã đáp lại câu hỏi của Rosé:

- Đúng. Chính là chị đây, Jennie này.

Cả Rosé và Jisoo vui mừng lao vào Jennie. Thật sự hai người nhớ cô lắm rồi, vậy là niềm hi vọng của họ đã thành hiện thực rồi.

Sau một hồi hỏi han các thứ thì cả ba người lại tiếp tục di chuyển.













Đang đi thì bỗng nhiên Jennie dừng lại làm cô chị Jisoo giật mình.


- Jennie à, có chuyện gì thế?


- Có.... có phải... anh là....



- Jennie unnie, có chuyện gì vậy ạ? *sững sờ*



Rosé cố nhìn về phía trước và đập vào mắt nàng là một hình bóng của một người đàn ông. Hình dáng của người đó rất quen nhưng do ngược ánh sáng nên nàng nhìn không được rõ đó là ai. Jisoo nhìn hai người rồi nhìn về phía người đàn ông đó. Jisoo nhăn mặt khó hiểu. Người này có gì mà khiến Jennie và Rosé ngạc nhiên đến thế.





- Phải, là anh đây!!! - Người đàn ông đó lên tiếng.



Đúng rồi, chính là chất giọng đó. Jennie không chần chừ mà chạy đến ôm người trước mặt. Rosé cũng muốn ôm nhưng hiện tại thì nàng đang bị thương nên không thể được. Jisoo nhìn ánh mắt của Chaeyoung liền hiểu ý, lập tức đưa Chaeyoung đến với chỗ Jennie.




Sau một hồi tay bắt mặt mừng, thì Jennie mới để ý sắc mặt khó hiểu của Jisoo liền giới thiệu:



- À em quên mất chưa giới thiệu, đây là anh Kwon Ji Yong, em thường gọi anh ấy là GD. Anh ấy là anh họ của em đấy ạ



- Ngoài ra, anh Ji Yong còn là tiền bối của em trong học viện âm nhạc Seoul nữa.




Nghe hai người giải thích thì Jisoo gật gật đầu như đã hiểu ra mọi chuyện, liền mở lời giới thiệu với người tên là Ji Yong ấy:




- Chào anh, tôi tên là Kim Jisoo. Tôi cũng là một trong những người còn sống sót sau thảm hoạ này.




- À, ừ, tôi tên là Kwon Ji Yong rất vui được làm quen với cô.




Vậy là đã thêm một người nữa. Giờ đây, cả bốn người đều đi tới nơi trú ẩn mà Ji Yong đã nói tới. Song, đối với Jennie thì cô có tìm được người em gái của mình là Lalisa hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top