Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người đồng đội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vừa thở dài vừa lái xe trong màn đêm mù mịt của sương mù. Bây giờ cô mới biết nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của lũ zombie trong thành phố này rồi.


Cầm chắc vôlăng của xe, chân thì chuẩn bị đạp mạnh vào bàn đạp, đôi lông mày của Chaeyoung dần nhíu lại, cô nghiêm túc cảnh báo Jisoo:




- Em chuẩn bị tăng tốc này, chị mau bám vào thứ gì đó chắc chắn đi.




Jisoo chưa kịp hiểu những gì mà Rosé vừa nói thì chân cô đã nhấn thật mạnh vào bàn đạp. Chiếc xe lập tức phóng rất nhanh trong gió...






Kíttttt





Cả người Jisoo gần như đập vào cửa kính ôtô, chị nói:




-Rosé ah, em không thể phanh từ từ được sao?





-Chị nhìn lên kính chiếu hậu giùm em rồi sẽ biết lí do vì sao em phanh gấp như vậy, bản thân em từ trước đến giờ làm việc đều có lí do đấy.





Jisoo liền liếc mắt nhìn lên kính trong sự bực bội. Một lúc sau thì những nếp nhăn trên trán dần dãn ra. Nhìn lúc lâu thì khuôn mặt bực tức lúc nãy đã thay bằng nét mặt chứa đầy sự sợ hãi, đồng tử mở to ra hết cỡ nhìn vào trong gương, tái mét.






Chị nhìn sang Rosé, thấy cô vẫn bình thản trong chiếc mũ lưỡi trai màu đen mà huýt sáo. Cô đưa mắt nhìn chị, chưa kịp nói gì thì chị đã quát lên:







- PARK CHAEYOUNG!!!! EM CÒN BÌNH CHÂN NHƯ VẠI SAO?? PHÓNG XE ĐI CHỨ, LŨ ZOMBIE SẮP TỚI RỒI KÌA.






Jisoo quát Rosé như vậy vì khi mà chị nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy hàng tá... không phải.. mà là hàng trăm con xác sống ấy đang lao vào xe của cả hai người, một trong số chúng còn bám vào đuôi xe, miệng thì không ngừng phát ra những tiếng kêu ghê rợn. Khi tiếng của zombie càng to hơn thì Chaeyoung mới bắt đầu đạp chân ga.







- Chết tiệt, sao chúng nó đông vậy? - Rosé vừa nghiến răng vừa nói .






Quan sát tình hình một lúc thì Jisoo hỏi:





- Này, em có mang theo lựu đạn không?





- Có chứ.





- Đưa lựu đạn đây cho chị.





- Để làm gì chứ?





- CỨ ĐƯA ĐÂY! - Chị hét lên.





Rosé miễn cưỡng đưa cho Jisoo quả lựu đạn duy nhất của mình, ánh mắt chứa một chút tia hi vọng.



Jisoo nhìn ra ngoài cửa kính, thấy một vài tên zombie bám vào đuôi xe, có tên thì cố hết sức lao vào xe để lấy não của hai người nhưng làm sao được, chị đã chĩa khẩu súng của mình vào đầu tên xác sống gần mình nhất và bóp cò...





1 tên đã ngã ra khỏi xe, tên còn lại cũng bị viên đạn tiếp theo xuyên qua đầu. Jisoo cầm quả lựu đạn đã được kích hoạt ném vào lũ xác sống ấy. Khi quả lưu đạn chạm xuống đất thì chị nói với Chaeyoung:






- Em hãy phóng xe thật nhanh ra khỏi chỗ này đi.







Rosé thở dài, gật đầu.





Một tiếng nổ chói tai kèm theo cả bầu trời đầy khói lửa đã thiêu chết cả lũ zombie ấy sáng rực cả khu rừng u ám này. Jisoo ngoái đầu nhìn lại mà cười nắc nẻ nhưng Rosé thì ngược lại.




- Đây không phải là lúc cười đâu,. Chúng ta nhanh chóng tìm ra chỗ ở đi, lũ zombie ấy làm mất nhiều thời gian quá đó.





- Haha.. được thôi

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ối dời ơiiiiii , Rosé ơi,em moi đâu ra căn nhà đẹp dữ. -Jisoo bất ngờ với cảnh tượng trước mắt mình.

Một căn nhà......à không, là một căn biệt thự sang trọng và hiện đại nằm giữa khu rừng hoang vắng. Jisoo đứng ngẩn người nhìn lên biệt thự. Rosé liền đập nhẹ tay lên vai của chị:




- Đi vào trong thôi, chị còn đứng đấy làm gì nữa?




------------------------------------------------------

- Này, nhà em hết đồ ăn rồi à?





-Sao chị biết?- Rosé bất ngờ đáp.





-Nhìn cái tủ lạnh đằng kia đi, một cọng rau cũng chẳng còn nữa là.....-Jisoo bất lực nhìn ra phía cái tủ lạnh to tướng kia.






-Haizz , lại phải chạy ra mua đồ rồi -Jisoo thở dài chán nản, vừa mới diệt lũ zombie ngoài kia xong rồi bạt mạng phóng xe tới đây thế mà lại không có thực phẩm dự trữ . Chị ra ngoài xem ti vi với Chaeyoung với cái đầu suy nghĩ vẩn vơ đâu đó.....






"Hiện nay, số người bị lây nhiễm loại virut lạ đã lên tới hàng chục triệu người, có rất nhiều những người bị nhiễm phải loại virut này đã biến hóa thành những tên zombie thèm não người. Chúng không ngừng tàn phá sự sống của con người để thoải mãn cơn thèm khát não người của chúng . Chính phủ Hàn Quốc đã đề ra những biện pháp để ngăn chặn lũ zombie như: Nhanh chóng trú ẩn ở một nơi an toàn, chuẩn bị những vũ khí mà Chính Phủ cung cấp sẵn, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, thực phẩm dự trữ trong đại dịch.





Vì hiện nay vẫn chưa có loại thuốc hoặc vắc xin nào có thể chữa được con virut này nên bệnh dịch HOÀN TOÀN phát tán trên diện rộng......."





Rosé tắt ti vi, Jisoo ngồi thở dài lắc đầu. Chaeyoung nói:




- Bây giờ chúng ta phải ra ngoài siêu thị để mua đồ rồi~~.




- Ể? Ở trong rừng cũng có siêu thị sao?- Jisoo ngạc nhiên hỏi.




Rosé gật đầu, chạy ra phía cửa ra vào liền bị chị ngăn lại. Rosé thắc mắc kèm với ánh mắt đầy khó khó hiểu nhìn con người đang giữ tay cô.





- Cái đồ sóc chuột cao kều kia, một người đi thôi, phải đề phòng tình huống xấu xảy ra chứ. Nếu mà cả hai người cùng đi thì ngộ nhỡ bọn zombie xơi tái hết cả lũ thì làm sao đây hả?





- Nói tóm lại là chị đi còn em ở lại phải không?






- Chính xác!! -Jisoo cười tươi đáp.






Rosé bất mãn về ý kiến của Jisoo nhưng cô đành phải chấp nhận thôi. Rosé đưa cho cô chìa khóa xe và căn dặn cẩn thận.....







Dặn dò xong, Jisoo liền chạy về phía chiếc xe màu đen, bỗng Rosé nói vọng ra :






- VÀ CHỊ NHỚ LẤY CHO EM 1 THÙNG XOÀI NHÉ.





Really? 1 thùng xoài? Không đùa chứ? Một quả trong tình huống như này kiếm đã khó rồi, bây giờ bảo là lấy 1 THÙNG XOÀI thì càng khó hơn mới đúng, với tình hình hiện tại thì kiếm một quả xoài tươi không khác gì mò kim đáy biển cả. Biết thế thì Kim jisoo đây không nảy ra cái ý tưởng quái gở này rồi....







Cái bóng của chiếc xe dần khuất đi trong tầm mắt, Chaeyoung vẫn đứng đó, nhìn về phía mặt trời đang từ từ lặn xuống đằng sau tầng mây dày đặc, nhuốm một màu đỏ cam của lúc xế chiều. Những tia nắng cuối cùng chiếu xuống khu rừng gần đó, cùng với tiếng gió thổi hiu hiu bên tai, tiếng xào xạc của lá đã tạo ra cảm giác đượm buồn đối với Chaeyoung.





- Không biết bao giờ đại dịch này mới kết thúc đây ?






.

.

.

.

Chiếc xe của Jisoo đã dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Chị bước xuống xe, nhìn qua nhìn lại. Chà! Mặc dù nó nhỏ nhưng có rất nhiều thức ăn và những thứ cần thiết nữa.

Cạch!!

Tiếng cửa mở ra, Jisoo cầm chắc trong tay khẩu AK 47 đã nạp đầy đạn, rón rén bước vào trong. Thấy bên phải có những thức ăn đóng hộp - thứ mà chị cần, liền chạy một mạch đến khu "thực phẩm đóng hộp". Đang lấy hộp thứ hai thì bỗng nhiên có một tiếng động lạ.

Cạch, cạch

Jisoo vội quay đầu lại, không thấy ai cả, lại tiếp tục công việc của mình. Bỗng đâu ra một tiếng súng và kèm theo câu đe dọa :

Đoàng!!!






- NẾU NGƯƠI KHÔNG RỜI KHỎI ĐÂY THÌ ĐỪNG TRÁCH VIÊN ĐẠN THỨ HAI BẮN VÀO ĐẦU!!!!






Viên đạn đã găm thẳng vào hộp gà nướng ngay bên cạnh chị. Nó rơi ra khỏi giá đựng và "đáp cánh" an toàn với đất mẹ. Jisoo đứng chôn chân tại chỗ, tay cứng đờ, trên mặt thì lấm tấm vài giọt mồ hôi, dường như họ Kim đây rất bất ngờ về những gì đã và đang xảy ra tại đây. Mất 5 giây để tĩnh tâm trở lại, Jisoo mới quay đầu ra sau để xem chủ của phát bắn chết người đó là ai.





Chà!! Hóa ra là một cô gái có vẻ kém hơn mình một, hai tuổi, nhìn cũng đẹp đó. Cô ấy khoác lên mình bộ quần áo da màu đen, đội mũ cao bồi miền Tây, bên hông thì có khẩu súng ngắn khoảng một gang tay, chân đi đôi giày thể thao cùng màu với bộ quần áo cộng với thần thái cool ngầu thế kia trông cứ như mấy tay súng chuyên nghiệp trong phim hành động. Jisoo vội dơ hai tay lên khi thấy cô gái đó chuẩn bị xả tiếp viên đạn thứ 2, nói :






- Nè nè, tôi không phải người xấu đâu!!!!





Cô gái đó nghe thấy vậy liền hạ súng xuống, từ từ đi về phía chị nhưng tay vẫn trong tư thế bóp cò, hỏi :





- Vậy chị đến đây để làm gì ?





- Thì như cô thấy rồi đó, tôi đến chỉ để lấy đồ ăn dự trữ thôi. - Jisoo nhún vai trả lời.




- Vậy sao??





- Đương nhiên.

Vừa dứt lời xong, Jisoo thấy một con zombie chuẩn bị lao vào xơi tái hai người liền hét lên:





- ZOMBIE ĐẰNG SAU CÔ KÌA!!!




Quá bất ngờ trước lời cảnh báo của Jisoo, cô gái chỉ đứng bất động khiến chị phải rút súng ra và bắn.





Đoàng!!!!




Tên zombie ngã phịch xuống đất, máu me chảy dầm dề khắp vùng đầu, nó vùng vẫy một lúc rồi im re, hình như đã chết rồi. Jisoo vẫy vẫy tay mình trước mặt cô gái, hỏi :




- Này, cô có ổn không đấy ?




- Hả? À... ừ, tôi ổn, có chuyện gì thế?




- Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi, ở lại đây lâu sẽ rất nguy hiểm đấy.





Nhận được cái gật đầu của cô gái đó, Jisoo mỉm cười rồi nắm tay cô gái chạy ra phía chiếc xe nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì cả hai người đã thấy ba, bốn tên xác sống đang bao quanh chiếc xe màu đen, chúng không ngừng cào vào tấm kính cửa xe và phát ra tiếng kêu quái dị. Jisoo cắn lưỡi nhìn, nếu không vào được chiếc xe thì làm sao chạy được đây?, bỗng cô gái nảy ra một cách, liền nói với chị. Kim Jisoo gật gật đầu như hiểu ra tất cả.

Cô gái ném một lon coca ra một phía tạo tiếng động khiến lũ zombie chú ý, rồi chạy tới phía chiếc xe ở gần gốc cây. Xong, cô gái vẫy tay ra hiệu cho jisoo tiến về phía mình. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì lũ zombie mới để ý tới hai con người đã ngồi yên vị trên xe từ bao giờ.....







- Đây là chỗ trú ẩn của bọn tôi. - Jisoo mở cửa xe ra và nói.




- Bọn tôi??? Tôi tưởng cô đi một mình thôi mà?




- À, tôi chỉ đi 1 mình để kiếm thực phẩm thôi, chứ tôi có 1 người bạn ở trong nhà canh chừng.




Cô gái ừ một tiếng rồi theo Jisoo vào trong căn nhà được gọi là "chỗ trú ẩn". Cảnh tượng đầu tiên mà cô gái đó thấy được là một dáng người cao kều với mái tóc vàng đang ngồi đọc tạp chí thời trang, quay sang nhìn Kim Jisoo đang đứng lắc đầu rồi thở dài, định hỏi thì người đó đã la toáng lên :

- YAHHH! KIM JISOO!!! SAO CHỊ VỀ LÂU THẾ, CÁI SIÊU THỊ MÀ EM NÓI CÓ XA LẮM ĐÂU??!!!




- Ờ... Thì... trên đường có xảy ra chút việc. - Jisoo ậm ừ đáp lại.





"Mình quên vụ 1 thùng xoài rồi"




- Mà Jisoo unnie, đây là ai thế? - Rosé chỉ tay về phía người bên cạnh chị.





- À..... đây là người còn sống sót đó.





- Trời ơi, nói là người còn sống sót thì ai chẳng tin, phải giới thiệu đầy đủ họ tên và tuổi tác chứ.




- Thì đây là......






- Kim Jennie, 24 tuổi - Cô gái tên Jennie lạnh lùng trả lời.





"Hic, gặp ngay tảng băng sống rồi." - Cả hai người nghĩ.
 



- Còn 2 người? 




- Kim Jisoo, 25 tuổi.



- Park Chaeyoung, 23 tuổi, unnie gọi em là Rosé sũng được.



- Mà cô muốn ở lại cùng chúng tôi không? - Jisoo hỏi




Jennie gật đầu, thế là có thêm một người đồng đội mới rồi. Cả ba mở tiệc ăn mừng đến khuya với số thực phẩm kiếm được, thấm thoắt cái đã qua ngày thứ 2 của ngày tận thế zombie.






Nằm trong chiếc chăn bông ấm áp, Jennie lấy ra một bức ảnh chụp hình cô với một cô bé, miệng lẩm bẩm:

- Mong em bình an vô sự, em gái của chị.

                                                                




Vậy em gái của Jennie là ai? Còn sống hay đã biến thành zombie? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo.

Nhớ vote cho mình đó!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top