Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Dành trọn cuộc đời để yêu cậu!
Tác giả: Huyết Hải Diên

Nguồn: Wattpad

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

...

Sáng ngày hôm sau, Sở Lam đã thức dậy đi tới trước cửa phòng ngủ của Hạ Vũ Nghiêm. Cậu siết chặt tay, trong lòng đầy hồi hộp lo lắng, do dự mãi không dám gõ cửa bước vào.

Mãi đến khi cửa phòng mở ra cạnh một tiếng, Hạ Vũ Nghiêm bước ra. Bộ dạng hắn trông nhếch nhác vì vừa mới ngủ dậy. Trên người hắn khoác áo choàng ngủ, cổ áo mở phanh rộng ra để lộ vùng ngực và cơ bụng sáu múi săn chắc. Hắn vừa mở cửa thì cậu bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn có chút giật mình. Hắn mặt mày cau có hỏi:"Có chuyện gì?"

Sở Lam không dám nhìn thẳng vào hắn. Cậu cúi người run rẩy lấy từ chiếc túi hành lý của mình ra một phong bì đựng một xấp tiền. Hắn cầm lấy rồi nhìn chằm chằm cậu tỏ vẻ thắc mắc chưa hiểu ý của cậu. 

Cậu nói:"Tôi... tôi trả hết tiền nợ cho anh..."

Nghe vậy hắn lập tức mở phong bì ra và đếm số tiền cậu đưa. Đúng thật cậu đã trả hết nợ cho hắn không thiếu một đồng nào. 

Kì lạ! Không phải một tuần trước cậu ta nói là không có tiền sao? Tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà cậu ta lại đào ra được một khoản tiền lớn thế này???

"Bây giờ... tôi đi được chưa?"

Hắn vì nghĩ ngợi mà đứng ngơ ra đó, mãi khi Sở Lam lên tiếng thì hắn mới phản ứng:"Hả... à, ừ. Cậu có thể đi."

Sở Lam chỉ chờ đợi câu nói này của hắn. Cậu cúi đầu chào hắn xong thì vội vàng rời khỏi ngôi biệt thự của hắn. Còn hắn, dù hắn rất thắc mắc tại sao cậu có số tiền lớn như vậy nhưng hắn lại không hỏi. Đối với hắn, cậu chỉ là một trong những người nợ tiền của hắn nên khi cậu nói lời chào và rời đi thì hắn chẳng cảm thấy có chút lưu luyến gì mặc dù... một tuần qua, cậu đã phải ở lại đây phục vụ tình dục cho hắn...

Hắn bước vào phòng rồi ném xấp tiền đó lên bàn làm việc và chẳng ngó ngàng gì đến. Bởi vì tiền đối với hắn chẳng là gì to tát cả, điều hắn cần nhất lúc này là người bạn tên Hồ Minh Nhiên! 

Sau đó hắn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay trang phục rồi chuẩn bị tới công ty. 

...

Ở công ty, trong căn phòng tổng tài, Hạ Vũ Nghiêm ngồi hút một điếu thuốc và đầu óc chìm sâu vào suy nghĩ những hoài niệm ở quá khứ. Gần đây hắn hút thuốc rất nhiều. Trong đầu hắn, mỗi khi nhớ tới người bạn của mình thì tâm trạng lại vô cùng rối loạn và đau buồn. Hắn rít một hơi thật sâu, nhưng khi hút đến nửa cây thì hắn dập tắt điếu thuốc. Hắn tựa lưng vào ghế sofa, nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng. Hắn nhìn đám khói bay mơ hồ trước mặt mà cảm giác ảo não vô cùng.

"Nhiên Nhiên."

Hắn mơ hồ gọi tên Hồ Minh Nhiên sau đó theo thói quen đưa tay lên sờ nhẹ mặt dây chuyền đang đeo trên cổ thế nhưng... 

Không có... 

Sợi dây chuyền có hình mặt trăng khuyết và ngôi sao ở giữa đính một viên đá màu đỏ lấp lánh vẫn luôn đeo trên cổ hắn, thế mà bây giờ lại chẳng thấy đâu...

"AAAAAAAA!"

Không thấy sợi dây chuyền hắn giật mình hoảng hốt tỉnh lại và gào toáng lên! 

"ĐÂU RỒI!!!!!!!"

Thế là hắn điên cuồng lục lọi trong hộc bàn, túi áo, túi quần nhưng không tìm thấy...

"Không lẽ trên đường tới đây mình làm rơi... Chết tiệt!!!"

Hắn lại lên cơn tức giận chửi thề một câu sau đó lấy điện thoại gọi cho tất cả những người thủ hạ của mình để huy động lực lượng đi tìm lại sợi dây chuyền.

"MAU ĐI TÌM ĐI!!! TRONG NGÀY HÔM NAY CHÚNG MÀY KHÔNG TÌM ĐƯỢC SỢI DÂY CHUYỀN ĐÓ THÌ CHẾT VỚI TAO!"

Tiếng hắn rống qua điện thoại cũng đủ làm chấn động cả căn phòng!

Sắc mặt hắn cau có giận dữ, hai chân từng bước từng bước nện xuống sàn nhà mang thanh âm dồn dập, đáng sợ. Hắn bước ra khỏi phòng với ánh mắt hình viên đạn như muốn giết người. Những người nhân viên hôm nay chẳng ai dám lên tiếng chào hỏi hắn, tất cả đều im lặng lảng tránh mỗi khi hắn đi qua. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên họ thấy bộ mặt hung dữ của hắn nhưng phải nói là ngày hôm nay trông hắn cực kì đáng sợ. Bọn họ tự hỏi có chuyện gì mà khiến hắn phẫn nộ như vậy và không biết người nào dám cả gan chọc tức hắn...

...

Qua mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng nhận được cuộc gọi vừa ý từ một người thủ hạ.

"Thiếu gia, chúng tôi tìm thấy sợi dây chuyền của ngài ở một cửa hàng trang sức!"

"CÁI ĐÉO GÌ MÀ NÓ LẠI Ở ĐẤY ĐƯỢC!!!" Hắn sửng sốt vô cùng sốt và kinh ngạc.

"Thiếu gia, theo như người chủ tiệm nói thì có một người mang sợi dây chuyền tới đây bán. Ngài tới đây trước đã."

Chưa tới năm phút, hắn đã lái xe phóng vèo tới cửa hàng trang sức đó. Thấy hắn bước vào thì người chủ tiệm vội vàng đi tới, sắc mặt trắng bệch vì run sợ, hai tay đưa trả cho hắn chiếc hộp có đặt sợi dây chuyền bên trong.

"Hạ... Hạ thiếu gia... xin ngài lượng thứ... tôi... tôi không hề biết sợi dây chuyền này là của ngài..."

Hắn cầm lên xem, quả đúng thật đây là sợi dây chuyền của hắn. 

"Kẻ nào?" Con ngươi trong mắt hắn tối tăm, khuôn mặt không cảm giác, giọng nói lạnh lẽo:"KẺ NÀO ĐÃ ĐEM NÓ TỚI ĐÂY???"

Người chủ tiệm hoảng sợ mặt mày tái mét, giọng run run trả lời hắn:"Đây... đây ạ... Tôi cho ngài xem khuôn mặt của người đó."

Chủ cửa hàng lấy ra một chiếc điện thoại kết nối với camera theo dõi cho hắn xem. Khi hắn thấy vóc dáng và nhìn sơ qua nét mặt người đó thì rất ngạc nhiên.

Hắn nói:"Phóng to hình lên!"

Chủ cửa hàng răm rắp làm theo. Lần này thì hắn nhìn rõ khuôn mặt người đó, chính là Sở Lam.

"Ông mua sợi dây chuyền này với giá bao nhiêu?"

"Hạ thiếu gia, là 300 vạn tệ..."

Số tiền đó trùng khớp với số tiền mà Sở Lam đã trả lại hắn lúc sáng nay. Điều đó có nghĩa là...

Hạ Vũ Nghiêm bất chợt cong khóe miệng cười khẩy rồi đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Lam qua màn hình điện thoại nói rằng:"Thật không ngờ mày còn nghĩ ra được cách trộm đồ của tao đổi lấy tiền để trả nợ! Chờ đấy, mày sẽ chết dưới tay tao, thằng điếm ti tiện!"

...

__________________________

PS: Vậy là màn ngược bé thụ bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top