Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[*chữ in nghiêng có thể hiểu là hồi tưởng trong kí ức của nhân vật]

"Vú!"

Tinh Lâm đập mạnh vào lưng Vú, khiến ông đang tỉa lại cái chậu cây nhỏ quý giá của mình cũng giật bắn người, giận quá bèn quay lại quát Tinh Lâm:

"Cái thằng này, làm cái gì mà đập Vú đau quá vậy!"

"Hôm nay Vú có thổi cơm không?"

Tinh Lâm cười hề hề, đánh trống lảng mà xoa xoa chỗ lưng bị cậu đánh in nguyên một bàn tay đằng sau lưng Vú. Ông Vú nhếch mép, đánh nhẹ vào đầu cậu một cái, vờ trách:

"Cái mặt này, muốn gì nói nhanh!"

Cặp mắt tròn xoe của Tinh Lâm như sáng lên vài phần, cậu trai vờ nũng nịu chu chu mỏ tỏ vẻ đáng yêu với ông Vú rồi nói:

"Con… thèm ăn bún đậu mắm tôm…"

Ông Vú bĩu môi chống nạnh, giọng có chút gằn lên bảo:

"Thèm bún đậu mắm tôm? Ý là hôm nay anh muốn đi ăn bún đậu mắm tôm chứ gì?"

Tinh Lâm cười mỉm, khẽ ngoan ngoãn gật đầu. Ông Vú thở dài, dọn nhanh chậu cây đang cắt dở rồi phủi tay, quay qua Tinh Lâm nói:

"Vô chuẩn bị đi rồi còn đi ăn!"

Tinh Lâm nhanh nhảu đáp:

"Con chuẩn bị rồi, mà không phải ăn bún đậu mắm tôm mọi khi đâu nha, con với Vú về An Giang ăn đi!!"

"Ok… Hả cái gì cơ?! Con nói cái gì?"

Ông Vũ kinh ngạc lay mạnh người của Tinh Lâm, cậu cười hề hề lấy ra hai chiếc vé xe buýt đã mua từ khi nào, ông Vú cầm lấy, "chuyến xe khởi hành lúc 10 giờ", vội nhìn qua đồng hồ trong nhà, ông ngỡ ngàng thêm khi phát hiện hiện tại đã 10 giờ kém 25. 

"Trời ơi sao mày không nói với Vú sớm, Vú chưa kịp chuẩn bị gì hết sao đi?! Mà ăn có xuất bún đậu mắm tôm thôi sao mà mày còn phải về tận đấy làm gì cho cực hả con?!"

Thấy ông Vú la, Tinh Lâm lại mang cái giọng điệu nịnh bợ ra năn nỉ:

"Đi mà Vú, con tự dưng thèm bún đậu ở đó quá à, mà con cũng nhớ mọi người ở đó nữa, đi mà Vú, nhaa…!"

"Nhưng mà Vú chưa có chuẩn bị cái gì hết, nhà cửa rồi quần áo các thứ, vội quá, mà sắp đến giờ rồi. Thôi hay mày đi trước đi, Vú soạn đồ với sắp xếp xong thì xuống với mày!"

Tinh Lâm hớn hở mỉm cười:"Thật hở Vú? Yêu Vú!!! Thế con đi trước nhé, tạm biệt Vú."

Dứt lời cậu trai hiếu động mang theo hành lí đã chuẩn bị từ trước mà chạy đi như đã chờ đợi thời cơ từ lâu, ông Vú chết lặng rồi ngao ngán nhìn theo mà chán trường lắc đầu. Ông thầm nghĩ "rồi mày muốn đi chơi một mình thì nói ngay từ đầu có phải hơn không". 

Tinh Lâm chạy ra chuyến xe trở về An Giang, cũng may là đến kịp, cậu trai thở hồng hộc bước lên xe, đưa vé kèm tiền cho bác tài rồi ra sau tìm ghế ngồi. Có lẽ vì đến muộn quá nên đã hết chỗ ngồi, Tinh Lâm bèn đứng qua một góc với một thanh niên mặc chiếc áo khoác màu đen. Xe buýt bắt đầu khởi hành, do chưa kịp chuẩn bị nên Tinh Lâm theo tính quán ngã về đằng sau, mà phía sau cậu chính là người mặc áo khoác đen đang im lặng nhìn ra ngoài cửa kính bấy giờ.

Đột ngột bị một người lạ ngã vào người, thanh niên áo đen kia cũng theo phản xạ đỡ lấy Tinh Lâm. Giữ lại được bình tĩnh và thăng bằng, Tinh Lâm vội đứng dậy, không quên quay lại nói lời cảm ơn:

"Ui cha, cảm ơn anh nha, tôi bất cẩn quá."

Thanh niên mặc áo đen quay lại nhìn cậu, chiếc mũ đen được đội lên che gần nửa đi nhan sắc người nọ bỗng rơi xuống, để lộ ra là một người con trai có nhan sắc vô cùng tuấn tú và có chút lạnh lùng. Tinh Lâm phút chốc sững lại vài giây, trong ký ức mờ nhạt tưởng chừng như đã quên của cậu chợt như được tô rõ ra hơn đôi chút. Người con trai trước mắt cậu mang một vẻ gì đó vô cùng quen thuộc, nhưng dù cố đến mấy Tinh Lâm vẫn không thể nhận ra là ai.

Cảm giác như đã từng quen biết nhau, thế nhưng dù có cố nhớ thế nào vẫn chỉ là những kí ức mờ nhạt không rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì?

"Không có gì, lần sau cẩn thận chút."

Thanh niên mang vẻ lạnh lùng lên tiếng, nghe vậy Tinh Lâm cười gượng gật đầu, xem chừng đối phương có vẻ hơi khó tiếp xúc đối với cậu. Chuyến đi khởi hành khá êm xuôi, đến gần địa điểm bỗng dưng chiếc xe đứng lại, lấy làm lạ Tinh Lâm bèn hỏi:

"Ủa, sao lại dừng ở đây vậy bác? Đã tới điểm dừng chân đâu ạ?"

Nghe vậy, bác tài xế e ngại quay đầu đáp:

"À, cậu thông cảm, hình như ở trước có tai nạn nên mọi người đứng lại hơi đông cho nên tôi chưa di chuyển được thêm."

"À, dạ!"

Nghe vậy Tinh Lâm cũng tò mò ngó ra nhìn thử, quả thật là có tai nạn, một nhóm người có vẻ là gia đình đang ngồi khóc than ở giữa cùng những người có thể nói là hóng chuyện và người dân đi ngang qua đang đứng vây quanh để giúp đỡ.

"Con ơi, sao con lại ra nông nỗi này, con ơi đừng bỏ mẹ một mình mà con, hức, hức."

Bầu không khí trong xe dần trầm xuống không ít, nghe tiếng khóc than thì mọi người đa phần cũng đoán được đứa trẻ xấu số đang nằm im thít trong vòng tay mẹ với một vũng máu loang lổ từ đầu xuống người kia đã không qua khỏi. Tinh Lâm thấy vậy âm thầm cầu nguyện cho đứa trẻ mau siêu thoát, cũng thật đáng thương, cái tuổi vẫn còn trẻ thơ, hoạt bát đến vậy mà đã phải "rời đi" quá sớm. 

Bỗng dưng một người phụ nữ qua tuổi trung niên trong xe đứng dậy òa khóc:

"Mẹ ơi! Con không muốn đi đâu, con đau lắm, mẹ đâu rồi mẹ ơi!"

Tinh Lâm giật mình, nhìn qua cảnh tượng quen thuộc trước mắt, cậu pháp sư trẻ liền đoán ra được tình hình:

"Bị vong nhi này chiếm xác rồi, chắc do nhẹ vía quá."

Nhanh chóng lấy ra hai vũ khí đắc lực là hai chiếc nắp xoong của mình, Tinh Lâm chạy lại đập mạnh hai chiếc nắp vào nhau trước mặt người phụ nữ kia. Ngay sau đó người phụ nữ liền ngất đi, cả đoàn xe dần trở nên náo loạn hơn, nhốn nháo người đứng người ngồi. Tinh Lâm vội giải thích:

"À… cái này là con… con bắt muỗi thôi… ha ha mọi người đừng để tâm."

Quay lại vị trí của mình, Tinh Lâm vội lục lọi tìm hộp "sáp cận hòm" mình đem theo, vừa lấy ra định bôi lên mắt để tìm vong nhi kia thì có một bàn tay chợt nắm lấy cổ tay cậu, nhằm ngăn lại hành động của Tinh Lâm. Ngẩng đầu lên cậu nhận ra là thiếu niên vừa nãy.

"Anh làm gì vậy, sao ngăn tôi?"

"Không cần dùng nó, vong nhi đó ngay trước mắt cậu đây rồi, cần gì tôi sẽ giúp phiên dịch cho."

Tinh Lâm có chút ngỡ ngàng, lúc này mới nhìn thấy chiếc vòng cổ có hình bát quái của thiếu niên kia, cậu nhanh chóng đánh hơi ra mùi đồng nghiệp nên lập tức vui vẻ hợp tác.

"Được, nhờ anh!"

Thanh niên mặc áo đen im lặng nhìn vào một khoảng không vô định vài phút, sau đó quay sang bên cạnh nhìn Tinh Lâm và cất giọng:

"Cô bé nói chưa muốn xa mẹ, mẹ cực khổ vì gia đình như vậy mà cô bé chưa thể trả ơn được mẹ điều gì đã phải rời đi, cô bé không cam tâm."

Tinh Lâm nghe mà trầm mặc xót xa, cũng nhìn theo tầm mắt người nọ vào khoảng không kia, ánh nhìn mang theo một nỗi thông cảm và thấu hiểu vô cùng sâu sắc từ người đã mất cả cha lẫn mẹ từ bé, Tinh Lâm mỉm cười nhẹ, dùng một chất giọng dịu nhẹ an ủi:

"Nếu em không siêu thoát được em sẽ trở thành một vong hồn lang thang không lối về, chỉ vất vưởng trên quãng đường này mãi và cô độc một mình, mẹ em chắc chắn sẽ không muốn thấy em như vậy đâu. Nếu nghe được những điều em nói, anh nghĩ điều mẹ em mong muốn nhất chính là được nhìn con gái mình có thể siêu thoát và được đầu thai, còn hơn là phải nhìn em trở thành một linh hồn lang thang không lối về. Cho nên nghe lời anh, gửi lời tạm biệt đến mẹ lần cuối, rồi giải thoát cho bản thân mình. Kiếp này chưa thể trả đủ ơn nghĩa cho mẹ thì kiếp sau trả, nhé!"

"Tao sẽ không hàn phục, tao sẽ đi thuyết phục"

Quan sát hết thảy sự việc xảy ra từ nãy đến giờ, thanh niên bên cạnh Tinh Lâm chưa từng rời mắt khỏi cậu một nhịp nào lúc này mới quay qua xem thái độ của vong nhi kia. Quả nhiên có tác dụng, đứa bé đã bình tĩnh lại hơn, ngậm ngùi gật đầu một cái rồi men theo ánh sáng rời đi, có lẽ tối nay cô bé sẽ báo mộng cho mẹ của mình lần cuối rồi mới đi đầu thai được. Lại nhìn sang Tinh Lâm một lần nữa, thấy cậu trai vẫn kiên trì khom lưng nhìn vào khoảng không, vì nghĩ vong nhi kia vẫn còn ở đấy, vẫn là cặp mắt mang theo sự đồng cảm và thấu hiểu, xen lẫn nỗi buồn man mác sau đôi đồng tử đen.

"Vong nhi đấy đi rồi."

Tinh Lâm đứng thẳng dậy, nghi hoặc hỏi:

"Thật không? Thế thái độ cô bé ra sao? Có chịu nghe lời không?"

"Ừm, có."

Tinh Lâm vui sướng, hớn hở reo lên "Yeah" một cái rồi ôm chầm lấy "đồng nghiệp" trước mắt mình. Khung cảnh này lại có chút quen mắt, trong vài giây phút ngắn ngủi bên trong ý thức Tinh Lâm lại hiện ra những thước phim ngắn nhưng lại bị một lớp sương mù mờ ảo che khuất đi. Khiến cậu trai không tài nào nhìn ra được rõ ràng hình ảnh gì.

"Nè, bỏ ra, muốn ôm tới bao giờ, không thấy mọi người nhìn hả?"

Thanh niên nọ khó xử thốt lên, Tinh Lâm lúc này mới ái ngại thu tay về, ngại ngùng xin lỗi đối phương. 

"Thật không ngờ lại gặp được một đồng nghiệp cùng nghề ở đây, quả thật là chúng ta có duyên quá. Nếu đã vậy, chi bằng chúng ta kết nghĩa huynh đệ chứ hả?"

Tinh Lâm hồn nhiên mỉm cười, giơ tay ra trước mặt đối phương nhằm bày tỏ ý muốn làm quen. Thanh niên kia nhướn mày, có chút tỏ ra khó hiểu trước hành động của cậu, nhưng vì cặp mắt sáng trưng chứa đầy hi vọng kia của Tinh Lâm khiến anh ta cũng khó lòng từ chối được mà bắt tay lại với cậu.

"Hí hí, tôi là Tinh Lâm, còn ông?"

"...Hữu Danh…"

"Chà, tên cũng hiếm á nha! Vậy từ nay giúp đỡ nhau nha Hữu Danh!!"

Hữu Danh trầm tư nhìn Tinh Lâm một lúc lâu cũng không lên tiếng đáp lời lại. Đúng lúc ấy bác tài đằng trước quay đầu lại ra đằng sau, nói đủ to cho mọi người cùng nghe:

"Phía trước đã được di tản đi, xe sẽ tiếp tục khởi hành. Mọi người ổn định vị trí và chuẩn bị nhé."

Nghe thấy thế Tinh Lâm cùng Hữu Danh lại lui về đằng sau, giữ nguyên vị trí ban đầu cả hai đứng. Ở giữa hai người chính là một thanh sắt của chiếc xe buýt, để những người không có chỗ ngồi như họ sẽ bám chắc vào đer giữ thăng bằng cho khỏi bị ngã.

Tinh Lâm và Hữu Danh đều không hẹn trước mà đưa tay bám lên thanh sắt, trùng hợp hơn là tay của Hữu Danh lại đặt lên tay Tinh Lâm, gần như ôm trọn cả bàn tay người ta. Tự giật mình, Hữu Danh vội thu tay lại, Tinh Lâm thì có vẻ không để tâm lắm mà tiếp tục ngắm con đường thân thuộc trở về An Giang.

"Tinh Lâm quay về rồi đây, An Giang!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top