Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến ngày thi cuối kì rồi, tôi thật sự đang bể não với môn Tiếng Anh đây này. Vốn cũng là một học sinh chăm chỉ, nhưng thật sự tôi yếu kém ngoại ngữ đến lạ kì. Cứ mỗi khi nghe cô giáo giảng bài, đọc những từ ngữ nước ngoài, mặc dù tôi đã từng học qua nhưng vẫn chẳng khác gì nghe sấm cả. Không hiểu gì hết !

Vẫn như mọi ngày, kết thúc buổi học chính khóa, chúng tôi tiếp tục chạy đến lớp học thêm. Đang giữa giờ, giọng của cô vang lên:

- Gần đến ngày thi rồi, cô sẽ mở thêm một buổi ôn tập lại Tiếng Anh cho các bạn học kém. Bạn nào cảm thấy chưa vững thì nhớ đi học nha.

Còn gì hay bằng nữa, tôi lập tức xung phong đăng kí. Như chợt nhớ điều gì đó, tôi quay sang hỏi đám bạn:

- Này, mấy cậu có đi học không ?

- Thôi, tôi ôn bài kĩ rồi. Ngày đó, tôi còn có buổi học toán nữa. - Vương Chính Hùng lắc đầu

- Tôi cũng không đi đâu, hôm ấy nhà tôi có giỗ rồi. - Trương Tinh Đặc cũng từ chối.

- Tôi bận học gia sư rồi - Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói.

- Vậy hả? Vậy thì tôi học một mình cũng được, chỉ một buổi thôi mà.

Thế là tôi vẫn cứ đăng kí. Không thể vì niềm vui mà để điểm thấp được, mẹ tôi sẽ lại lôi cây chổi lông gà ra mất. Nghĩ đến tôi lại sởn cả da gà.

Chúng tôi đều đặn đi học trường rồi đi học ngoài, đứa nào đứa nấy chăm chú ôn tập cho kì thi sắp tới. Cách ngày thi một hôm, tôi tham gia vào buổi học ôn tập Tiếng Anh. Vì chỉ dành cho những bạn yếu kém nên lớp học hôm nay vắng vẻ lắm. Ngày thường bốn, năm đứa chen chúc trên một cái ghế dài, bây giờ thì chỉ đâu đó mỗi bàn một, hai đứa. Để dễ tập trung hơn, tôi chọn ngồi xuống ở dãy đầu tiên, một cách học tập hiệu quả.

Mở cặp ra, lôi sách vở đặt lên bàn, tôi đã sẵn sàng để chiến đấu với ngoại ngữ rồi. Đang hừng hực khí thế, tôi cảm nhận chiếc ghế bị lung lay, ắt hẳn là có người đến ngồi bên cạnh tôi. Quay sang, tôi ngạc nhiên vô cùng, là Châu Kha Vũ.

- Cậu hết bận rồi hả? Hay sao mà đi học?

- Sợ cậu buồn chán nên tôi lên học chung với cậu.

- Ồ, bữa nay tốt với tôi ghê.

- Im lặng và học bài đi, đồ chân ngắn.

- Tôi chỉ thấp hơn cậu có mười mấy xen-ti-mét thôi !

- Vậy là nhiều rồi.

Tức thật mà, đáng lẽ tôi không nên mừng thầm vì tên đó đi học cùng tôi. Buổi học bắt đầu, tôi cố gắng tiếp thu mọi kiến thức cô truyền đạt, Châu Kha Vũ cũng tập trung chẳng kém, nhưng lâu lâu vẫn chọc, vẫn ghẹo tôi như thường. Khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ, nhanh thật, mới đó mà hơn một tiếng trôi qua rồi. Đột nhiên, Châu Kha Vũ gõ nhẹ lên mu bàn tay tôi.

- Này, tôi về nha, đến giờ học gia sư rồi.

- Hả? Tôi tưởng cậu không học nữa mới đến đây chứ.

- Không, tôi xin dời lại một chút. Sắp đến giờ học rồi, cậu ráng ngồi thêm chút nữa là hết giờ rồi.

- Cậu thật sự là đến để tôi đỡ buồn ?

- Ừ, là đến để cậu đỡ buồn.

Châu Kha Vũ vội vàng bỏ sách vở vào cặp, chào cô một tiếng rồi nhanh chân chạy về. Nhìn bóng lưng ấy đang ngày càng xa dần rồi khuất hẳn, tim tôi lại một lần nữa đập rộn nhịp. Sau sự việc ngày hôm ấy, tôi không còn làm chủ được bản thân nữa. Đôi lúc sẽ vì mấy trò đùa nhạt nhẽo của Châu Kha Vũ mà cười vang, đôi khi sẽ vì mấy lời chọc ghẹo của Châu Kha Vũ mà bất giác đỏ mặt. Phải chăng là vì tôi thích Châu Kha Vũ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top