Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel giờ đã ra trường. Anh làm việc tại một công ty rất nổi tiếng của Seoul. Tuy mới ra trường nhưng anh đã bị bố mẹ thúc ép lấy vợ theo ý của họ. Anh không hề muốn như thế,anh chỉ muốn dược làm theo ý mình. Ánh hoàng hôn đổ xuống in bóng anh dưới mặt đường . Con đường giờ vắng tanh,không một bóng người.
Bỗng nhiên,một cô gái chạy vội vã,mái tóc tung bay trong gió,không để ý tới đằng trước đâm sầm vào người anh. Cô gái hoảng hốt:
-Tôi...tôi xin lỗi!
Daniel cúi xuống nhặt đồ cho cô,hỏi:
-Cô tên gì?
-Hwang Jiyeon. Còn anh?
-Kang Daniel. Ủa mà...có chuyện gì cô chạy như ma đuổi vậy?
Jiyeon lúi cúi cất đồ,thở hổn hển:
-Tôi...tôi bị cướp!
Daniel nói,cố làm cho Jiyeon bình tĩnh lại:
-Bình tĩnh! Kể lại cho tôi nghe.
Jiyeon kể,giọng đượm lo lắng:
- Tôi cũng đã ra trường,hôm nay đang đi thì bị gặp cướp. Tụi nó giành đồ của tôi, đã thế lại còn có tham muốn bắt tôi về nên tôi không kịp đánh trả ,mới phải chạy.
Lúc này Daniel mới để ý đến bộ quần áo của cô. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng,lủng lẳng cái dây đeo thẻ có sẵn tên cô. Chiếc áo khoác ngoài xộc xệch,nhàu nát. Daniel nhìn quanh,hỏi:
-Chúng đâu?
Jiyeon nói,vẫn còn sự lo lắng:
-Tôi...tôi không biết! Thôi bây giờ anh về đi!
Daniel nhìn Jiyeon đầy khó hiểu. Anh chỉ lắc đầu,thở dài một cái rồi đi về.
.
.
.
Jiyeon đi trên đường,chốc chốc cô lại đá tung những hòn sỏi ven đường. Lần đầu tiên gặp Daniel,cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy cứ như hai giọt nước khiến cô cứ đỏ bừng mặt như trái gấc mỗi khi cô đối diện anh.
Lết từng bước chân nặng nề về nhà,Jiyeon nói như thở dài :
-Em về rồi đây
Jinyoung-anh trai của Jiyeon chạy ra,ôm chầm cô và nói:
-Em làm anh sợ lắm luôn đấy. Đi làm gì mà giờ này mới về? Mệt hả?
Anh tuôn một tràng. Bỗng nhiên để ý tới chiếc áo khoác,anh hỏi:
- Ý mà sao áo em xộc xệch thế này? Có chuyện gì hả?
Jiyeon xách túi lên gác,không quên ném cho Jinyoung cái lườm. Anh chỉ cười cười nhìn cô. Bởi vì anh đã quen với kiểu của Jiyeon rồi. Bố mẹ hai anh em mất sớm,để lại căn nhà tuy không giàu cho lắm nhưng hai anh em vẫn rất yêu thương nhau.
Ngồi vào bàn,Jiyeon nhét thức ăn vào mồm,nhai .Thấy cô ăn nhiều hơn mọi bữa,Jinyoung cười:
-Hôm nay cơm anh làm ngon quá hay là mệt vậy Jiyeon?
Ăn xong,cô cầm bát đũa,nói:
-Anh ra kia nghỉ đi,em còn rửa bát!
Jinyoung nói:
-Thôi,để anh rửa cho. Em cứ ngồi nghỉ đi . Để anh làm.
Jiyeon nhìn anh cầm bát đũa,loay hoay cần thế nào mà nó không rơi,cô phải bụm miệng để nén tiếng cười nhưng tiếng "hích,hích" vẫn vang lên như chuột rúc.
.
.
.
Jiyeon ngồi kể lại cho Jinyoung nghe những gì cô gặp phải hôm nay.Anh liền tựa cằm lên bả vai cô, tay không ngừng vân vê lọn tóc uốn cụp của Jiyeon,nói:
- Em không sao là anh vui rồi.
Từ từ tốn ,anh bỗng cười:
-À mà em cũng có cơ hội để đi tìm người yêu rồi đấy! Hi hi!
Jiyeon giật bắn mình vì anh nói quá chính xác,đúng những gì cô nghĩ ở trong đầu. Cô cầm chiếc gối ôm dài,ném về phía Jinyoung,nói:
-Anh cẩn thận đi! Em ghét anh!
———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top