Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hoàng hậu danh nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương hoàng hậu đứng trên một tòa nhà cao to, ngẩn người nhìn về một khoảng không phía trước.
Thị vệ Càn hỏi hắn:"Hoàng hậu, người có sao không?"
Hắn khẽ giật mình,"Ừm, ta không sao đâu."
Đây là Vương hoàng hậu, hoàng hậu nam đầu tiên trong lịch sử, hoàng hậu điển hình của hôn nhân chính trị.
Nước của hoàng hậu sinh ra và lớn lên vốn là nước A, cùng chiến tranh với nước B, sau đó, hoàng thượng nước A xin hòa, hoàng tử nước B ra một điều kiện, đó là muốn cưới hoàng tử út nước A cho trưởng hoàng tử nước B.
Ai cũng biết, vị Vương hoàng hậu này vốn bị thất sủng, nên chẳng ai coi trọng hắn, nhưng hắn vẫn mặt dày bám vào hoàng thượng, người đời gọi hắn là thứ tiện đồ.
Cho đến mấy hôm trước, hắn bị nghi oan nghịch loạn ái phi của hoàng thượng, bị hoàng thượng trách móc trước mấy trăm vạn thần dân, bị đá cho nằm sóng soài trên mặt đất và bị giam vào lãnh cung.
Những người duy nhất trên đời này còn tốt với hắn, chính là những thị vệ kia. Đó là người theo hắn từ 7 năm trước, những năm đầu tiên hắn sống ở trong cái vòng thị phi luẩn quẩn hoàng thành.
Thị vệ Càn an ủi,"Hoàng hậu, người không cần buồn đâu, rồi sẽ ổn thôi!"
Sau đó, thị vệ búng tay một cái, một con chim hoàng yến màu vàng, lông mượt như tơ, hót vang. Tiếng hót của chim như tiếng hát, trong trẻo mà lạ lùng.
Sau đó, chim hoàng yến bay luẩn quẩn vài vòng quanh hoàng hậu, chọc hoàng hậu bật cười, lấy bàn tay thon dài ra đùa với chim.
Ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ, chiếu vào gương mặt mỹ lệ của hoàng hậu, làm một cảnh đẹp phấp phới hiện ra.
Thị vệ Càn ngẩn người, sau đó mới bình phục lại tâm tình của mình.
Vương hoàng hậu hít một hơi thật sâu, nhìn con chim hoàng yến tự do bay quanh phòng, quanh mình kia, lại suy nghĩ một chút.
Sau đó, hít một hơi thật sâu, quay sang thị vệ Càn, tươi cười nói:"Đi nào, Càn Khôn, hôm nay ông đây quyết định sẽ chiều theo nguyện vọng của mình. Hà cớ chi quấn vào quá khứ kia nữa. Rủ tất cả những thị vệ kia vào đây, theo ta đi đánh bài."
"Tuân mệnh."
Thị vệ Càn biết, Vương hoàng hậu đã quyết định chấm dứt với quá khứ, chấm dứt mối tình đơn phương gần 10 năm của người với hoàng thượng.
Thứ làm hoàng hậu buông bỏ hoàn toàn, chỉ có đau tâm mà thôi.
Mà hoàng hậu đã đau lắm, chỉ là không biểu hiện ra.
***
"Ê, Càn Khôn, đừng ỷ ngươi đẹp trai mà dám chặn đường của ông nhá!"
"Báo, có ngon thì mày đánh lại ông đây đi."
"Đây đây, có ta giúp các ngươi."
Hoàng hậu Vương chơi đến là vui vẻ. Cười tít mắt.
"Vậy thì, ta thắng!"
"Hoàng hậu! Người ăn gian!"
"Đâu có, đấy là mưu trí cả thôi, hé hé."
Bỗng nhiên Vương hoàng hậu nhìn thấy một cọng lông trên đầu Càn thị vệ, lấy tay gỡ nó xuống. Đồng thời sau đó, Càn thị vệ ngẩn ngơ, mặt đỏ lựng như sung huyết, còn có một người bước vào trong phòng hoàng hậu, tay mang theo sấp đồ ăn.
Vương hoàng hậu sáng mắt lên:" A, có đồ ăn rồi!"
"Các ngươi cùng ăn với ta đi!"
Tì nữ kia mặt lạnh lùng bẩm báo,"Hoàng hậu, đây là đồ ăn của người! Là đồ ăn trong bữa trưa!"
"Vậy ngươi để ra đây đi, để chúng ta cùng ăn."
Từng món từng món được bày biện ra, thành một bàn tiệc nhỏ đặc sắc, Vương hoàng hậu lên tiếng trước, mời mọi người:"Mọi người, cùng ăn nào!"
Bây giờ mọi người cũng đói lả cả bụng rồi, nên chẳng ai từ chối nữa.
"Đa tạ hoàng hậu, vậy ta không khách sáo nữa nhé!"
Nói rồi mọi người túm tụm vào ăn, hoàng hậu Vương vừa gặm đùi gà vừa nói chuyện rôm rả với mọi người, một hoàng hậu cao cao lãnh lãnh như vậy, giờ đây lại vứt bỏ sạch sẽ hình tượng của mình, vừa cười vừa nói với thường dân.
Một bên này tiếng nói truyện vui vẻ, một bên kia, một người có ngũ quan hài hòa, sắc bén, mang cho mình một chiếc áo kim long bào vào người, nhíu chặt đôi mày lại.
"Có người nhúng tay vào vụ này của hoàng hậu Vương, thưa hoàng thượng!"
Một thị vệ bên cạnh bẩm báo.
"Đã điều tra ra được là ai chưa?"
"Dạ, bước đâù thì điều tra được chính Tần phi đã tự mình diễn xuất bị hãm hại, nhưng lửa cháy lớn như vậy... Chắc chắn ả không có gan."
"Tiếp tục điều tra, quyết không đổ oan cho bất kì ai."
"Đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bl