Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C.10 Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily ngồi bệt xuống đất, cô cứ im lặng nhìn chằm chằm vào bức tranh đã loang lỗ lem màu. Junki khẽ thở dài, anh sợ nhất là trông thấy dáng vẻ im lặng này của cô, liền hắng giọng ngồi xuống gần cô. Lily bèn nhích người ra xa, anh lại tiếp tục ngồi xê đến gần cô, cô khó chịu quay sang nhìn anh:

- Đồ đáng ghét, anh xem chuyện tốt mình vừa gây ra kìa.

Junki bày ra vẻ mặt đáng thương vô tội trước mặt cô:

- Hay là anh ngồi ngay ngắn, làm mẫu để em vẽ lại nhé.

Cô bực mình quay đi:

- Không cần.

Junki lại tìm cách di chuyển đến trước mặt cô:

- Dáng vẻ tức giận của em cũng thật dễ thương đó!

Lúc này Lily đã không chịu được nữa, cô bực mình đứng lên định rời đi, vì đứng dậy đột ngột sau khi ngồi quá lâu khiến cô mất thăng bằng ngã sang một bên, Junki thấy vậy liền nhanh chóng chồm đến đỡ lấy cô, Lily vừa hay ngã nhào trên người anh, cô cuống cuồng:

- Anh không sao chứ, có đè trúng anh không

Lúc cô định ngồi dậy thì Junki đã nắm lấy cổ tay cô kéo xuống, lúc này thì cô đã nằm hẳn trên người anh, có thể cảm nhận được khuôn ngực đang phập phồng của anh. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, giờ đây cô mới có dịp quan sát kĩ khuôn mặt người bên dưới, anh có đôi mày rậm, đôi mắt màu hổ phách lúc nào cũng long lanh như có nước sau cặp kính, tiếp đến là chiếc mũi cao

- Em nhìn gì vậy?

Giọng nói trầm ấm của người bên dưới làm cô giật mình, cô cảm giác hai má mình đang nóng ran lên, cô luống cuống định quay người thoát ra khỏi anh thì đột nhiên anh lại ôm lấy gáy cô xoay một vòng đặt cô nằm bên dưới, qua lớp áo sơ mi có thể thấy được khuôn ngực không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp của anh, cô ngước lên nhìn anh thì trông thấy yết hầu không ngừng lên xuống . Cô cảm thấy tim mình đập nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực, Junki đột ngột đưa tay lên tháo kính xuống rồi ném sang một góc, khi cô còn chưa kịp định thần thì đôi môi đã bị anh chiếm giữ. Lily thoáng bất ngờ vì nụ hôn đột ngột của anh, mất một lúc cô mới vụng về đáp lại. Một tay anh giữ lấy gáy cô, tay còn lại thì kéo eo cô sát vào người mình, mặc dù qua một lớp quần áo, cả hai vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, ánh mắt cả hai cũng trở nên mơ hồ sau nụ hôn nồng nhiệt đó, anh cúi người nhìn vào mắt cô thì thầm:

- Chúng ta.. có thể .. không?

Lily ngại ngùng đến đỏ bừng cả mặt, cô biết anh nói đến chuyện gì, cô cụp mắt đưa tay ôm lấy cổ anh thay cho câu trả lời. Anh bế thốc cô dậy nhẹ nhàng đặt trên giường, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô đang phả vào cổ mình. Tay anh run run cởi chiếc cúc áo đầu tiên, mặc dù trong quá khứ anh vốn là một kẻ đào hoa, có kinh nghiệm đầy mình với phụ nữ nhưng hiện tại, không hiểu sao khi đối mặt với cô anh lại cảm thấy căng thẳng như vậy. Anh cúi người hôn lên trán, lên má, lên môi, nụ hôn của anh tiếp tục dời xuống cổ cô. Tay cô đan vào tóc anh, những nơi nụ hôn của anh lướt qua cô đều cảm thấy nóng. Tay anh lướt dần xuống eo rồi xuống thắt lưng cô, cô đột ngột giữ lấy tay anh lại rồi ngại ngùng nói:

- Jayden, anh.. nhẹ nhàng một chút, em... là lần đầu..

Junki đột ngột dừng động tác của mình, anh ngạc nhiên nhìn cô:

- Em, em và Mark..

Lúc này mặt cô đã đỏ bừng, cô vội vàng quay sang hướng khác khẽ nói:

- Em và anh ấy cái gì cũng chưa từng làm qua.. Có lẽ vì vậy mà..

Anh cúi người ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô:

- Lily à, em quá tốt đẹp, có lẽ, anh, anh không xứng với em đâu

Cô ngước mặt lên nhìn anh:

- Anh có ý gì, anh muốn chia tay với em sao?

- Anh, anh..

Junki ấp úng, anh vội vàng ngồi dậy đưa tay với lấy chiếc áo sơ mi khoác vào, lúc này Lily từ phía sau bỗng dưng ôm chặt lấy anh:

- Em thích anh, em không biết mình đã thích anh từ lúc nào nữa, trước đây khi Mark đối xử rất tốt với em nên em nghĩ là mình sẽ thích anh ấy, nhưng khi anh ấy ôm hôn một người con gái khác, em không thấy buồn chút nào, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Nhưng khi nhìn anh đối xử tốt với người con gái khác thì trong lòng em cảm thấy rất khó chịu, lúc đó em mới phát hiện hóa ra từ trước đến nay trong lòng em chỉ có một người- đó là anh.

Cô áp sát má mình vào lưng anh, qua lớp vải mỏng, anh có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng đang dán sát vào lưng mình. Anh đặt tay lên tay cô, vuốt ve:

- Chúng ta kết hôn đi! Khi đó chúng ta có thể đường đường chính chính trở thành vợ chồng rồi.

Lily không khỏi sửng sốt:

- Nhưng, nhưng em vẫn chưa tốt nghiệp mà

Junki quay người lại, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang ướt nhòe má cô:

- Anh không nói là chúng ta kết hôn ngay lập tức, chờ đến khi em tốt nghiệp có được không?

Cô mỉm cười e ngại nhìn anh:

- Anh là đang cầu hôn em sao? Sơ sài quá vậy, không có hoa cũng không có nhẫn.

Anh kéo cô vào lòng:

- Vậy em cho anh nợ nhé, sau này anh sẽ tổ chức thật chỉnh chu nghi thức cầu hôn có được không?

Cô dụi dụi đầu vào ngực anh:

- Vậy còn được!

- Lily à, em phải học hành chăm chỉ đó, đừng để anh chờ quá lâu ...

Ba tháng sau...

-Junki à, nghỉ ngơi một chút đi, cậu đừng có liều mạng như vậy nữa có được không, cậu nói xem đã mấy ngày cậu làm đêm rồi hả, muốn mệt đến chết sao. 

- Tớ không sao mà, mà hôm nay có lương đúng không?

Chàng trai ngồi cạnh gật gật đầu:

- Xem cậu vui chưa kìa, có bao nhiêu đâu cơ chứ?

- Đủ rồi!

- Đủ gì chứ? Cậu định mua gì sao?

...

Junki hí hửng cầm lấy một chiếc hộp nhỏ trên tay, vừa đi lại còn vừa ngân nga, ngày mai là sinh nhật Lily, anh muốn tạo một bất ngờ đặc biệt cho cô. Đột ngột trời bỗng đổ mưa lớn, anh vội vàng chạy một quãng xa mới tìm được chỗ trú, quần áo anh ướt sũng, lúc này anh cảm nhật được cái lạnh đột ngột xuyên qua da thịt. Lúc anh về đến nhà, sau khi thay quần áo liền vùi mình vào chăn vì quá lạnh, cả người anh cứ run lên cầm cập, cả người đau nhức mệt mỏi, anh ngủ vùi quên mất cả thời gian. Lily ngồi một góc, cô run run gác điện thoại, cả cơ thể cứ nấc lên liên hồi, hai mắt cô đỏ hoe, không biết cô đã khóc bao lâu. Lúc này đầu óc cô trống rỗng, tai cô bỗng như ù đi, cô cảm giác cả bầu trời như vừa sụp đổ. Nhắm mắt lại, cô lại trông thấy hình ảnh Junki đang tươi cười với cô, cô nhớ anh vô cùng, đã mấy ngày nay không biết anh bận việc gì mà cô không thể gặp anh. Cô cầm chiếc hộp nhỏ trên tay bước ra khỏi nhà, mỗi bước chân của cô đều nặng trĩu, cô luyến tiếc thu vào tầm mắt mọi cảnh vật xung quanh vì có lẽ cô không còn cơ hội được trông thấy chúng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top